Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè là mùa oi ả nhất trong năm, nắng gay gắt chiếu không ngừng bất kể ta có dùng cách nào để chống chọi

Rin thở dài trong bứt rứt, không dám nhìn ra bên ngoài vườn bởi nắng có thể khiến cô hoa cả mắt. Mashihito vẫn đang thiu thiu ngủ giấc trưa, gió từ bàn tay Rin quạt giảm bớt phần nào nắng gắt cho đứa con yêu dấu

Rin uống một tách trà, luôn luôn là trà, thức uống duy nhất có thể xoa dịu cô cho dù đó là mùa nào trong năm. Cả tháng nay tòa thành cô chỉ có thể nấu mỗi trà hoa mà thôi, sau khi pha ấm trà còn được ngâm trong nước mát để tạo hiệu quả tốt nhất. Nắng gay gắt đến thế đó

Thỉnh thoảng ta còn có thể nghe được tiếng Jaken than vãn về việc bàn chân nhỏ bé của lão đã bị đốt cháy khủng khiếp như thế nào dưới nóng bức ngoài kia. Mùa hè là mùa chín rực của cây cỏ nhưng tất thảy các loại hoa Rin trồng đều không thể nở vì chúng bị thiêu cháy trước khi có cơ hội bung hoa

Rin kéo rộng cổ áo yukata của mình, sắc xanh trầm của vạt áo làm dịu đôi mắt cô đi đôi chút, Mashihito vẫn đang ngủ rất say. Cô xoa nhẹ mái đầu bết lại vì mồ hôi của đứa trẻ, má phồng phúng phính đôi khi sẽ nhăn lại vì gió nồng từ bên ngoài thổi vào

- Em sẽ nóng đến chết mất thôi, cô than thở với Sesshomaru vừa bước từ bên ngoài hành lang vào. Đôi khi Rin sẽ thấy khó hiểu bởi Sesshomaru, bởi vì có lẽ hắn là người duy nhất không cảm thấy nóng, dáng vẻ rất bình tĩnh, thư thái trong bộ kimono vải thêu có lẽ là dày gấp ba lần thứ mà Rin đang khoác lên người

- Ta không thể quyết định được chuyện thời tiết, đáng buồn làm sao, hắn nói vẻ bông đùa ngồi xuống đối diện cô

Rin thở dài rồi chăm chú quay về ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu đang say ngủ mặc kệ cơn nóng. Ai mà chẳng biết Sesshomaru không thể quản lý được chuyện thời tiết, nhưng nói ra như vậy, thôi cứ thà là không nói

- Haha – ue, Mashihito khẽ mè nheo trong cơn ngái ngủ, nóng quá đi mất

- Mẹ chẳng biết phải làm sao cả, Mashi, Rin dùng nỗ lực duy nhất của mình là quạt nhanh hơn nữa để lùa gió, ngoài cách đó ra, đúng là chẳng còn cách nào

- Haha – ue, Mashihito lại gọi

- Sao nào, Rin cúi người, kề sát khuôn mặt vẫn còn thơm tho mùi sữa gạo

- Con muốn đi tắm suối, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo Rin giật nhẹ, đôi mắt trong vắt vẫn còn mơ màng không rõ

- Mai chúng ta sẽ đi, Sesshomaru khẽ vuốt ve mái đầu bóng mồ hôi của đứa trẻ, chúng ta không thể đi kịp lúc này

- Vậy cũng được ạ, nói xong ý đó, đôi mắt vàng nhạt được khép lại, Mashi bé thơ lại chìm vào giấc ngủ

Ngày hôm sau đó, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, trời vẫn còn tương đối mát, Mashihito đã tỉnh dậy và chạy dọc khắp tòa thành

- Nhóc con, Sesshomaru khẽ thì thầm khi Rin rúc sâu vào người hắn hơn nữa để tránh đi tiếng hô hoán trên dọc đường đi của Mashihito

Hắn ôm chặt Rin vào lòng và kéo lớp chăn mỏng che đi tai cô và cố gắng quay trở về giấc ngủ, hoàn toàn không bận tâm đến việc gì lại có thể khiến đứa con trai yêu dấu của vợ chồng họ chạy loạn khắp tòa thành khi bình mình còn chưa kịp lên

Tuy vậy, Sesshomaru vẫn đề cao cảnh giác, hắn vớ lấy một cây quạt ở cạnh nệm đang nằm. Không mở được mắt phóng nó đi, ghim vào then chốt của căn phòng nơi ít phút nữa thôi sẽ có kẻ chân ngắn nào đó xâm phạm

Nhận thấy hành động mạnh của người bên cạnh, Rin lụi cụi tỉnh giấc

- Có chuyện gì sao, âm giọng trầm khàn của giấc ngủ say báo hiệu rằng cô rất muốn có câu trả lời để có thể tiếp tục vào giấc ngủ

- Em ngủ đi, không có gì đâu, hắn xoa xoa lên lưng RIn dỗ cô vào giấc ngủ, chính hắn cũng không quên khép mắt lại say giấc

Mashihito lững thững chạy đến cửa phòng của cha mẹ mình, vô cùng hào hứng hôm nay họ sẽ cùng nhau đi tắm suối, còn gì tuyệt vời hơn là khởi hành lúc sáng sớm, khi trời vẫn còn rất mát. Nhưng buồn thay cho cậu bé, chẳng có cách nào khiến cho cửa phòng bật mở

- Haha – ue, Mashihito lớn tiếng gọi, tay nhỏ xinh gõ lên thanh chắn

- Chichi – ue, tiếng gọi vẫn không ngừng nghỉ

Sau một lúc đứng chờ vẫn không có dấu hiệu sẽ có lời hồi đáp, Mashihito giận dỗi ngủ gục ở bên ngoài phòng

___


Rin tỉnh dậy đầu tiên khi trời hừng sáng, cô cảm thấy rất kì lạ. Mùa hè nên vào ban đêm trời vẫn sẽ khá nóng, đó là lý do cô và Sesshomaru ít ôm nhau khi đi ngủ hơn và thậm chí cô còn không muốn đắp mền. Nhưng thứ đầu tiên chào đón cô vào buổi sáng hôm nay là lồng ngực vững chắc của Sesshomaru, vòng tay rộng lớn của hắn bao lấy cô trọn vẹn và phủ khắp người họ là chiếc chăn màu kem mỏng

Cô nghe thấy một tiếng ngáy khá lớn vang lên khắp phòng, rõ ràng nó không phải là của Sesshomaru. Cô từ từ ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Sesshomaru. Hắn biết cô đã thức nên thả tay ra, Rin đẩy nhẹ hắn sang một bên rồi lọ mọ ngồi dậy khi đã hoàn toàn tỉnh táo

Cô nhặt lấy bộ yukata màu xanh ngọc của mình trên nền đất, khoác lên lớp áo mỏng trắng tinh, tay nhanh chóng thắt lại oobi màu lục rồi mở cửa phòng. Cô muốn chuẩn bị một ít đồ trước khi gia đình mình đi tắm suối

Rin đã nghĩ là mình nghe nhầm nhưng cho đến lúc này tiếng ngáy vẫn thật rõ ràng trong không gian. Cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cây quạt cắm trên then cửa, dùng hết sức với một người vừa ngủ dậy, cô kéo cậy quạt ra

- Ối, trời ạ, Rin hốt hoảng kêu lên khi có gì đó đổ ập xuống chân cô khi cô vừa mở được cửa phòng

Như phản xạ, Sesshomaru ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn về phía Rin, có vẻ hắn sẽ động thủ. Nhưng vừa thấy thứ trắng tinh mềm mềm nằm giữa hành lang và phòng ngủ, hắn phất tay trở về giấc ngủ của mình

- Con yêu, sao con lại ở đây, cô khẽ thì thầm khi bế Mashihito vào lòng mình, đặt vào chỗ bên cạnh Sesshomaru rồi bình yên rời khỏi

- Đừng có đè thằng bé nhé, cô thì thầm khi khép cửa phòng

___


Trên đường di chuyển đến dòng suối gần nhất, Rin chẳng hiểu gì khi nhìn vào khuôn mặt phồng lên vì giận dỗi của Mashihito

- Mashi, con đang giận gì sao, Rin băn khoăn hỏi nhỏ với đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình, A – Un bay khá nhanh nên gió thoảng qua khuôn mặt cả hai người họ man mát

- Chichi – ue và haha – ue chẳng ai thương con cả, cậu bé phụng phịu lắc đầu trong vòng tay cô

- Sao con lại nghĩ thế, Rin ôm lấy bầu má mềm sữa , cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo

- Sáng nay con đã dậy rất sớm, nhưng chẳng ai mở cửa cho con vào phòng cả, đứa trẻ đáng yêu nói

- Lúc đó vẫn chưa thể gọi là buổi sáng, Mashihito, Sesshomaru trầm thấp nói

Rin như hiểu ra được gì đó thì liền cười phá lên thích thú, cô nhớ là mình có nghe thấy giọng của Mashihito ở đâu đó vào đêm qua, giờ thì biết chính xác rồi

- Haha – ue đừng cười con, Mashihito quay ngoắt đầu đi, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước

Rin chẳng biết là mình nên khóc hay nên cười bởi đột nhiên cô lại nghĩ đến sự tương phản trong tính cách của hai đứa trẻ mà mình đã sinh ra. Shimoki ngày bé cực kì lạnh lùng, dù có ngã đau hay bị thương đến thế nào cũng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Còn Mashihito thì lại vô cùng hay mè nheo làm nũng, đến mức đôi khi cả Sesshomaru cũng bất ngờ vì dòng dõi Khuyển yêu lại có một đứa trẻ như vậy

Nhưng với một đứa trẻ, Mashihito lập tức quên mất đi mình đang giận và thậm chí quên luôn cả lý do. Ngay khi dòng suối hiện ra trước mắt, A – Un thậm chí còn chưa đáp chân xuống đất thì Mashihito đã nhảy phóc từ lòng Rin xuống đất. Nhưng với kĩ năng Sesshomaru không hề có ý định nghiêm khắc huấn luyện nên cậu bé đã trượt chân, bàn tay nhỏ xinh cùng đầu gối hồng hào đập phịch xuống đất. Nước mắt lại mỗi lúc mỗi rơi nhiều hơn

Sesshomaru tỉnh rùi rụi, thong thả lấy những thứ mà Rin chuẩn bị trong gói được A – Un ngậm từ ở tòa thành để xuống đất, nhìn Mashihito đang bù lu bù loa trong lòng Rin

Nhưng nước mắt cũng không tồn tại quá lâu trước khi cậu bé nhỏ nhắn nhảy ùm xuống nước. Rin nhanh chóng nhập cuộc, cô chạy theo chân con mình, chăm chú quan sát. Có khi cô sẽ đỡ lấy trước khi Mashihito ngã cũng lại có khi cô sẽ cùng con nhỏ ngã nhào xuống nước mát

Sesshomaru yên lặng ngồi xem chứ chưa bao giờ có ý định nhập cuộc, hắn không ghét nước nhưng chắc chắn cũng không quá thích nếu bản thân mình bị ướt. Vì vậy mà hắn hài lòng ngồi ngắm hai đứa trẻ nô đùa. Bản thân cũng không quá nghiêm khắc mà nở ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt thả lỏng, dịu dàng dõi trên hai dáng người một cao một thấp rượt đuổi xung quanh

- Chichi – ue, giọng Mashihito vọng từ suối lên, chỗ ngồi của hắn cũng không xa nơi thằng bé đang đứng là mấy và hắn có thể nghe được ở khoảng cách khá xa nhưng cơn phấn khích vẫn cỗ vũ cho Mashihito hét lên thật lớn

- Người nhìn xem, con bắt được cá này, đôi chân trần tròn trịa chạy nhanh đến chỗ hắn, Rin cũng nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt cô có khi còn hào hứng hơn cả đứa trẻ

Buổi trưa cũng kéo đến nhanh chóng, Rin và Mashihito cùng nhau bắt thêm vài con cá nữa. Bé con vận dụng kĩ năng được học để nhóm lửa, nhanh chóng cá được nướng lên thơm nức, đôi mắt cậu bé còn sáng hơn ánh lửa

Chập choạng tối họ mới bắt đầu trở về nhà, chưa kịp đi xa thì Mashihito đã ngủ thiếp đi mất, năng chiều hoàng hôn phủ lên gò mà non mềm. Rin để đứa trẻ dựa vào lòng mình, trong lòng nở hoa vì bé bỏng lại có thể đáng yêu đến mức ấy

Vốn chỉ có Rin và Mashihito là vui đùa, nhưng có lẽ tâm trạng của Sesshomaru còn tốt hơn cả họ. Rin nhìn vào đôi mắt hoàng ngọc thi thoảng lại hướng về phía mình, một bầu trời sao giăng đầy trong ánh mắt. Họ hạnh phúc vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro