Không bao giờ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng thời gian tuần tự trôi. Thời gian là tuyến tính, đã đi là sẽ chẳng bao giờ trở lại, như dòng nước chỉ chảy một lần mà thôi. Nhưng thời gian của con người thì lặp lại vô kể. Xế chiều lần nữa lại đổ bóng trên dòng chảy của Rin

Ở tuổi năm mươi cũng giống như một buổi hoàng hôn dần dà vào đêm tối, bóng đổ ở gót chân không lớn nhưng lại đủ để bao hàm những vụn vặt yếu đuối của sức khỏe, Rin đã ngã bệnh rồi

Tiếng củi lửa cháy róc rách êm tai, xoa dịu một đêm dài mất ngủ của cô. Rin khẽ khàng mở mắt, cũng đã quá trưa một lúc, cơn gió lạnh mùa đông bị nhốt lại bên ngoài then cửa chốt kín, mùi hoa trà nơi đầu mũi khiến cô trở nên thư thả hơn

Rin hít một hơi qua chóp mũi đặc nghẹt vì cơn bệnh, mùi của chăn bông mềm ấm, mùi của nệm trải tinh tươm. Kéo chăn cao qua đầu một chút, cô mong mình có thể ngủ thêm đôi lát, cơn nhức mỏi chạy dọc sống lưng làm mọi xương khớp trên cơ thể cô tê rần

Đã trải qua một lần đi về cái chết, những thay đổi trong cơ thể đã chẳng thể khiến cô sợ hãi nữa, nhưng cô lại chẳng thể thoát khỏi ám ảnh về những gì cô sẽ để lại về mai sau. Những ngày đó có thể sẽ còn rất lâu nữa mới đến, nhưng cảm thức của những tổn thương sắp sửa ùa về khiến cô chẳng thể nào yên giấc được

Đêm qua cô đã sốt rất cao, Mashihito thì khóc òa lên vì sợ hãi, Sesshomaru ngoài nắm lấy tay cô đang run bần bật trong cơn bệnh cũng chẳng thể làm gì khác. Trời đột nhiên về đông rất sớm, tuyết lập tức phủ kín mọi góc nhỏ trong khu vườn của họ, sức khỏe của Rin bị ảnh hưởng nhanh chóng

Trong núi chăn mềm êm ái, Rin vân vê những lọn tóc đã điểm hai màu tách biệt, những sợi cước trắng tinh cuốn quanh những dòng đen mượt chảy. Khóe môi trầm hồng khẽ kéo một nụ cười nhạt, thời gian chạy nhanh hơn cô nghĩ

- Haha – ue, cô nghe tiếng gọi và một tiếng kéo cửa chầm chậm

- Shimoki, Rin từ từ chui ra khỏi tổ kén, đối mặt với cô con gái đáng yêu của mình

- Mẹ ổn chứ, Shimoki ngồi cạnh mép nệm, bàn tay trắng bạch khẽ vuốt ve gò má đã có đôi phần nhăn lại, nở một nụ cười buồn nhìn mẹ mình

- Mẹ ổn mà, Rin cười rạng, nụ cười tươi tắn hơn ban nãy đôi phần

___


Sesshomaru nhìn con suối vốn chảy quanh tòa thành giờ đã đông lại thành một tấm băng mảnh, hình ảnh phản chiếu của chính mình trên con suối thật quá cô độc, hắn không muốn nhìn nữa

Hơn bất cứ ai hắn lo sợ về những điều sắp đến. Hắn mất đi sự tự cao của mình, hắn dần không còn muốn xưng danh đệ nhất yêu quái nữa, hắn cũng không còn muốn dành cái tên bất khả chiến bại nữa. Bởi hắn nhận ra hắn chẳng thể chiến thắng thời gian

Họ vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi một điều tồi tệ nào có thể xảy đến, nhưng rõ ràng là chỉ nhiêu đó thời gian là không đủ

Mùa đông kéo đến thật nhanh, tuyết phủ thật dày nhưng tim hắn vẫn rất ấm. Mùa đông có thể thật lạnh nhưng trong tim hắn lại đang nở rộ một mùa xuân, mùa xuân kéo dài theo từng giờ khắc hắn có cô bên cạnh, mùa xuân của hắn là chính cô

Sesshomaru ghét phải đổ lỗi cho Rin nhưng hắn ước gì cô có thể là một yêu quái, đó là một mong ước thật ích kỉ và tầm thường, nhưng khi ta đã chẳng còn chút hy vọng nào thì ích kỉ một chút đó lại là sự xoa dịu duy nhất

Rồi cũng sẽ có ngày họ lại trở về bên nhau, họ sẽ rồi lại có những buổi bình minh bên tiếng lửa, những buổi nắng trưa đậm mùi trà xanh, những buổi chiều muộn lồng những cơn gió thổi, những đêm dài với hơi ấm vẩn vây. Sẽ còn nhiều lắm những ngày như thế nữa, nhưng nó có đủ cho những chia cách của thời gian

Đâu đây hắn còn có thể nghe thấy tiếng đập của những thanh bảo kiếm của mình. Thiên Sinh Nha và Bộc Toái Nha, hai tuyệt kiếm song song giữa hai thế giới. Bộc Toái Nha có thể diệt mọi sự sống trên thế gian này. Thiên Sinh Nha lại có thể tận sát mọi thứ thuộc về bên kia thế giới. Nhưng hai đường thẳng song song ấy lại chẳng thể cắt nhau tại một điểm nào cả, thứ duy nhất mà hắn chẳng thể dùng kiếm để chém, lại là thời gian

Hắn không có cách buộc thời gian ngừng chảy, hắn không có cách bắt mọi thứ không được trôi đi, hắn cũng không có cách để giữ cô ở lại

___

Shimoki rời đi khi Rin nói rằng cô muốn được nghỉ ngơi một chút, cô hôn lên trán đứa con bé bỏng của mình, ôm thật chặt con vào lòng và khẽ lau đi những giọt lệ nhỏ bé nơi khóe mắt xinh đẹp. Hơn ai hết, cô biết Shimoki sẽ phải chịu đựng rất nhiều, con bé đã chịu đựng nỗi sợ hãi ấy một lần rồi, nó đau đến chẳng thể tả xiết, và sắp tới đây bé con của cô sẽ phải trải qua nỗi đau ấy lần nữa. Đó không phải là bi quan mà đó là sự thật

Rin đã chẳng thể ngủ được nữa dù cô có cố gắng đến thế nào, có lẽ ánh mặt trời ngoài kia đã quá chói chang chăng

Khoác một lớp áo nữa để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh, Rin bước ra bên ngoài vườn, nơi mà cô tin rằng mình có thể tìm thấy Sesshomaru. Trái tim cô khẽ lặng, đau đớn biết nhường nào bởi dáng vẻ cô độc của người kia, không chần chừ Rin chạy đến

Hắn nhận thấy sự xuất hiện của cô gần như ngay lập tức, thật gần mà cũng lại thật xa

Hắn giấu cô vào bên trong cái ôm riết của mình, tin rằng cô vẫn chưa có đủ hơi ấm, đỉnh đầu thơm mềm của cô nằm yên cạnh cần cổ hắn, vòng tay ghì lấy thân ảnh bé nhỏ mà hắn trân yêu. Em ơi em có biết, ta yêu em nhiều đến nhường nào

- Ngài đang làm gì vậy, Rin cất tiếng hỏi, giọng đã bớt đặc đi

- Ôm em, hắn điềm nhiên trả lời, khẽ khàng hôn lên đỉnh tóc suông mềm

- Ý em là, cô phì cười, trước khi em ra đây ấy

- Suy nghĩ một chút thôi, giọng hắn thầm trầm nhưng lại vô cùng ấm áp. Rin đưa tay nắm tay đôi tay đang đặt trước bụng mình

- Em xin lỗi ngài nhiều lắm, cô thì thầm, vì tất cả mọi chuyện, em gây tổn thương cho ngài, và cho cả những đứa trẻ nữa, em biết là mình không nên như thế, nhưng em lại chẳng có cách nào hết

- Ta đã chẳng thể giữ lấy em, hắn nắm lấy đôi tay thon nhỏ, kéo chung vào bên trong ống tay áo của mình, khẽ khàng xoa lên mu bàn tay mềm mại, ủ ấm cho cô trước một cơn gió lạnh lẽo kéo qua

- Em không có quyền được làm như thế, quyền mang đến ngần ấy nỗi đau, em không xứng đáng, cô giấu mình sâu hơn nữa vào trong lòng hắn, tận hưởng hơi ấm mà cô yêu thương nhất, hơi ấm mà cô chẳng thể nào quên được dù có đang ở đầu kia của Minh giới

- Chúng không phải là nỗi đau, hắn nhẹ giọng, mùi hương của Rin nơi đầu mùi làm tâm trí hắn váng vất, chưa khi nào hắn thôi bị cô mê hoặc, mỗi một phút giây cô đều mỗi chút trở nên kì diệu, là lời nhắc nhở, là lời hứa cho tình cảm mà chúng ta dành cho nhau

Sesshomaru nhận thấy thân nhiệt ấm nóng do cơn sốt của Rin mà không khỏi lo lắng, nhưng có lẽ cô không hề muốn trở vào bên trong, hắn không thể thúc ép cô được

- Lúc em vẫn còn chưa nhớ lại mọi chuyện, tiếng cô thì thầm, mỗi khi em đứng dưới gốc cây này đều có cảm giác rất kì lạ, mỗi khi bước đến đây em đều trở thành một con người khác, chính em mà em có thể thấu hiểu rõ hơn

Sesshomaru cũng không nói gì, chỉ khẽ nới rộng vòng tay của mình hơn, đón lấy Rin xoay người lại ôm lấy hắn như cách mà hắn ôm cô. Gối đầu lên bờ vai vững chắc, tiếng tim đập sôi nổi sưởi ấm cả hai con người, hai cơ thể riết lấy nhau vừa khít, hai mùi hương quyện lại hoàn hảo hơn cả hương của đất trời

Tán cây anh đào khẳng khiu do mùa đông tới nhưng cũng thật vừa vặn vẽ nên một bức họa tĩnh mịch của không gian. Dù có bất kể là mùa nào, là tháng năm nào, là thời đại nào, thì hắn và cô bên khu vườn nhỏ của họ, chỉ cần họ ở bên nhau thì cũng đều đẹp hơn tiên cảnh

- Đây là mảnh trời riêng của hai ta, hắn khẽ đáp lại, từng chút trân yêu gửi gắm qua từng câu nói, chỉ có chúng ta mới có thể bước chân vào nơi này với mọi đầy đủ của tâm hồn

- Chỉ có hai ta, cô dịu dàng nói từ trái tim đang đập rộn ràng của hắn, chỉ có chúng ta mới có thể cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp của nơi đây

Thời gian có thể sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, vòng đời của mỗi người vẫn sẽ luôn luôn tuần hoàn. Nhưng giờ đây họ biết có thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, tình yêu của họ ủ dưới tán rộng của tòa thành miền Tây

Mùa đông vẫn chưa thôi kéo về nhưng tim họ vẫn thật ấm, mùa xuân đang thật sự nở rộ, bên trong tình yêu ấm nóng họ dành cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro