Tiêu diệt yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh xế tựa kim viên xuyên từng nét thương trầm trên mái tóc bạch kim trắng tuyết. Sesshomaru đặt Mashihito vào vòng tay của một nữ yêu chăm sóc. Đôi mắt hắn mềm mại nhìn lên bầu má tròn phính vương tia phấn đào của đứa trẻ xinh yêu, thằng bé đã ngủ say tự thuở nào, ngày vừa qua đã thật sự rất dài cho một đứa trẻ vừa lên năm bé bỏng

Sesshomaru rảo bước về nơi có người vẫn đang chờ đợi, nắng tắt dần trong khuôn viên xuân sắc, thấm tĩnh mịch lan dần trong không trung

Bóng người yêu thương nhỏ bé, tóc mây mềm mượt trải trên sàn gỗ sạm nâu, đỉnh đầu tơ tựa vào cột cửa say ngủ, chẳng biết người thương đã chờ đợi tự bao giờ. Hắn khụy chân lung lay bờ vai gầy mỏng, nét mộng mơ phiếm gò má say giấc nồng

Đỡ cô dựa vào vòng bảo bọc của mình, sống mũi cô gục lên yết hầu hắn. Sesshomaru khẽ nhíu mày, hắn đã rong ruổi bên ngoài cả ngày dài, nhưng có lẽ thân nhiệt cô còn thấp hơn cả hắn. Đặt bàn tay Rin vào trong tay mình, nhưng khớp ngón tay hồng lên vì lạnh, kéo bàn tay cô vào trong tay áo, ủ thêm say giấc ngày xuân chưa tắt nắng

Tuy vậy nhiệt độ đã giảm xuống khá thấp, đặt Rin trọn trong lòng mình, nâng cô vào thư phòng đã vang tiếng củi sưởi

- Sesshomaru – sama, Rin cựa mình rồi tỉnh giấc, nắm hờ cổ áo ướp hơi sương, kéo được toàn bộ sự chú ý, ánh trầm ấm nhìn cô vang hơn lửa

- Ngài về rồi, cô nhỏ giọng mũi vương mộng giấc, em lại ngủ quên mất, khóe môi xinh xinh nhoẻn nụ cười thắm sắc hạ giữa ngày mùa xuân, ấm bừng lên mảnh trái tim rong ruổi suốt ngày dài mòn mỏi

- Ngoài trời rất lạnh, hắn vẫn tiếp bước đi vào bên trong, cúi người đặt Rin xuống chăm bông đệm ấm, em không nên ở ngoài quá trễ

- Không, dáng vẻ nũng nịu gần như chảy tan Sesshomaru thành vũng nước, em muốn ngài ôm em

Hắn lập tức đầu hàng, ngồi thụp xuống giữ Rin giữa hai chân mình, cô dụi đầu trên khối lông trắng tinh mềm mại

- Ngài cùng Mashihito đã đi đâu thế, cô hỏi khi đặt tay hắn giữa đôi tay mình, ngón tay bé xinh chạm vuốt trên móng nhọn bạc trắng

- Khu rừng ở phía Đông lãnh thổ, hắn trầm tĩnh trả lời, bàn tay vuốt lên mái đầu rối xoăn vì gió

Rin ngẩng mặt nhìn lên xương quai hàm bén nhọn, mong chờ lời kể như câu truyện thần tiên, đứa trẻ thơ ngây tròn xoe mắt nôn nóng, ngón tay trắng ngọc khẽ siết những phiến tay chai sần

Hắn thì lại không có ý định kể tiếp mà nhìn xuống bên dưới, đáp lại cái nhìn của cô. Cô gái hắn yêu càng lúc lại càng bé xinh quá đỗi, nét giận hờn khẽ ẩn hiện ở khóe môi, cô rất muốn hối thúc hắn

- Ngài kể tiếp đi, cô giục

- Em muốn biết sao, màu hoàng ngọc thấm trong đôi mắt mang ý cười mỏng nhẹ

Cái gật đầu ngay lập tức làm bông lên những lọn mây suông mềm mại, Sesshomaru vẫn chưa nói thêm

Rin rướn người đặt trên xương quai hàm đáng ghét kia một nụ phớt hôn mỏng nhẹ, đổi lại là cái bật cười thích thú của người đang ôm mình

- Thằng bé đã học cách sử dụng móng vuốt và hoa độc, hắn nói khi vẫn chưa tan được ý cười

- Ngoài ra nó còn giúp ta nhóm lửa bằng yêu khí, Bộc Toái Nha có vẻ phản ứng với yêu khí của Mashihito, giọng hắn đều đều không thay đổi nhưng sắc hài lòng vẫn họa lên từng câu nói mỏng,

- Không có nguy hiểm gì hết sao, cô lại đặt ra một câu hỏi khác, mặt lại lần nữa tối đen đi vì người kia vẫn im lìm khép mắt

- Ngài không giống ngủ chút nào cả, Rin thì thầm trong giận dỗi

- Em đi hỏi Mashihito, Rin toan bật dậy, thằng bé lại còn kể chuyện sinh động hơn ngài

Vòng tay ôm chặt siết lại, giữ yên mớ bông bé nhỏ ở trong lòng, đôi mắt vẫn yên lặng nhắm nhưng rõ ràng là hắn có thể tưởng tượng được vẻ mặt bức xúc của tình yêu

Rin hừ lạnh rồi lại lần nữa nghiêng người hôn lên môi của người vẫn còn đang giả ngủ, chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại ở cùng một chỗ với người này, hay đúng là cô chẳng hiểu nổi đây có phải là cùng một người với người mình đã nhận lời kết hôn cách đây ba trăm năm

- Có một vài yêu quái đã tìm đến, ngay cả con sông nơi Mashihito đốt lửa cũng có nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, Mashihito có thể xử lý được

Rin mở to mắt nhìn, không phải là cô đang xúc động vì đứa con trai tài giỏi của mình

- Ngài để cho thằng bé một mình chiến đấu à, giọng nhỏ nhẹ không giấu được cơn bực tức chảy tràn không gian

Sesshomaru tới đây thì mới mở mắt giật mình, hắn có vẻ đã tự làm hại mình rồi

- Không, hắn đáp liền ngay sau đó, nhanh hơn cả cái gật đầu nhu nhã ban nãy của Rin, ta giúp đỡ nó rất nhiều

Mải lo nghĩ từ để trả lời, Sesshomaru quên cả mất việc người trong lòng đã đứng dậy từ lâu. Chỉ trách kho từ ngữ lớn rộng của hắn, chỉ bị vài lời vặn hỏi của cô đã bay sạch đi toàn bộ

Rin mở cửa phòng lớn tiếng, dáng vẻ bé nhỏ với âm thanh cỡ đại kia có đôi phần buồn cười, cô không nên dùng sức quá nhiều như vậy. Rin quay đầu lại nhíu mày, khóe môi Sesshomaru vẫn còn kéo lên một nụ cười, là hắn đang chế nhạo cô đấy sao

- Đại họa, Sesshomaru cảm thán khi nhận được cái lườm bỏng rát của Rin trước khi cô rời đi

___


Rin mở cứa phòng ăn tối, nơi Mashihito ngoan ngoãn đang lấp đầy dạ dày vẫn còn lên tiếng của mình

- Mashi, Rin khẽ gọi rồi siết đứa trẻ trong lòng mình, cô đầu mình trên mái đầu tơ mềm của thằng bé, để mùi trái cây chín ngọt nơi con yêu lấp đầy lồng ngực, nhớ con chết đi được

- Haha – ue, con cũng rất nhớ người, Mashihito nũng nịu dựa cả vào lòng Rin

Bàn tay búp băng tròn sữa xoa lên gò má mềm của Rin, mái tóc cô lòa xòa trước mũi làm thằng bé hắt xì một tiếng bé nhỏ, bừng nụ cười trên khóe môi Rin

- Mẹ xin lỗi nhé con yêu, cô ngồi hẳn dậy sang cạnh bên đứa trẻ, bình yên cầm đũa trải qua bữa ấm cúng với con mình

- Con đi với chichi – ue có vui không, Rin hỏi

- Rất vui, tiếng trả lời từ tốn từ từ gương mặt tròn xoe, nhưng haha – ue người không nên đi ra ngoài quá nhiều

- Sao thế, Rin quay sang nhìn về bầu má phúng phính phồng lên vì bữa ăn ngon

- Hoặc là người phải đi với con hay là chichi –ue, bởi vì yêu quái bên ngoài rất nguy hiểm

- Con sẽ bảo vệ mẹ sao, cô phì cười trước quan tâm non nớt trọn đầy

- Đương nhiên rồi, Mashihito nở nụ cười tự tin, tự mình con đã diệt được năm yêu quái đấy, nét tự hào làm cho gương mặt nhỏ bé sáng bừng

Tiếc rằng Sesshomaru đã không chọn đúng thời điểm để vào phòng, ánh mắt Rin thay đổi còn đáng sợ hơn cả lúc cô rời khỏi thư phòng của hắn

- Con nói thật sao con yêu, Rin trao một nụ cười gượng về phía Sesshomaru, hắn không thể quay đầu mà chỉ có thể lặng yên ngồi xuống đối diện Rin

- Chichi –ue, người không ngồi kế haha – ue sao, Mashihito thấy kì lạ, bởi thường ngày thằng bé thường quen với hình ảnh gắn liền giữa cha mẹ mình

- Con ăn đi, Sesshomaru yêu cầu khi đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm

- Con tự mình tiêu diệt năm yêu quái sao Mashi, Rin đặt câu hỏi thêm một lần nữa

- Vâng ạ, người thấy con có giỏi không, Mashihito cười đến cong vòng mi mắt

Giỏi lắm, Rin xoa đầu đứa con yêu, vậy tối nay mẹ sẽ sang ngủ cùng với con nhé

Ánh mắt Sesshomaru chuyển biến rõ rệt, nét mất mát lẫn cam chịu đau đáu trong đôi người hoàng ngọc

- Nhưng người còn phải khen chichi – ue nữa kìa, đứa trẻ nhỏ bé hướng ánh nhìn về phía yêu quái đang đau thương bất động

- Một mình chichi – ue đã tiêu diệt hơn trăm yêu quái vào tối hôm qua đó, Mashihito nở nụ cười lớn

Ánh mắt Rin mềm lại, nụ cười hạnh phúc nở rộ như đóa hoa xuân

- Giỏi lắm, Rin thì thầm hướng ánh nhìn hài lòng về phía Sesshomaru

- Ngoan, Sesshomaru chồm người xoa lên mái đầu ngoan ngoãn vẫn còn sáng bừng hơn cả ánh mặt trời hạ sang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro