Ngày mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đoàng, một tiếng nổ khô khốc vang lên, nó không qua lớn, nhưng cũng đủ khiến cho tất cả những ai có mặt bên trong gian phòng không khỏi giật mình

Hé mắt mình khỏi gương mặt khó chịu của Shimoki, Shintaro lập tức buông bỏ cô gái xuống nền đất và cầm lại vũ khí của mình. Shimoki ngã xuống nền đất lạnh giá nhưng nó không hề khiến cô bực dọc, bởi dẫu sao còn đỡ hơn là nằm trong vòng tay siết của gã điên kia

Lúc này cô mới ngẩng mặt về phía sau lưng mình, nơi vừa nổ ra một ấm thanh vô cùng lớn. Đến giờ thì cô có thể xác định được cội nguồn của âm thanh rồi, cánh cửa căn phòng bị đạp tung ra, nhưng nó không thật sự quan trọng, điều quan trọng là, bước ra từ đó, là một toán quân, của dòng tộc Khuyển yêu

- Kagemi, âm giọng Shimoki vỡ ra bởi cổ cô vừa bị siết chặt, nhưng cũng đủ để cung cấp danh tính cho nhóm quân lạ mặt

- Hime – sama, Kagemi đứng đầu đội quân, thật sự không nhiều, chỉ độ hai mươi người, nhưng cô tin chắc sẽ có vũ trang khá tốt, nhưng họ đến đây để làm gì thì mới câu hỏi

Shimoki thật sự không hiểu lý do mà Kagemi xuất hiện ở đây, lần cuối cùng Kagemi còn dính đến những vấn đề của nội tộc là khi em gái hắn – Michiuri khước từ vị trí hòa hôn với cha cô và chọn ở lại bên Santaro, hắn ta đã nổi một trận lôi đình và tuyên bố sẽ không còn dính dáng đến tộc Khuyển nữa, vậy thì lý do mà hắn ta ở đây là gì

Còn chưa xét đến một yếu tố khác, nếu có yêu quái nào còn có thể yếu hơn Shimoki khi ở dạng người thì đó chắc chắn là vị con trai trưởng của họ Kagemi này, hắn tự dẫn mình vào bên trong một nơi chỉ chứa toàn binh đao và chướng khí, hắn ta có mất trí rồi không

Chưa kịp để ai nấy được dịp định hình, toán quân của Shintaro vừa bị dời ra bên ngoài lập tức xông vào phía bên trong viện trợ, cảnh này, thật sự không cần bàn đến cũng có thể biết được ai sẽ là người thất bại

Hai bên lập tức diễn ra binh biến, họ lao vào nhau như những kẻ mất trí vậy, nhưng sớm hay muộn, nhóm của Kagemi cũng chẳng thể nào so bì được với nhóm quân hùng mạnh của Shintaro, khi nhóm quân của Kagemi bị thương gần như toàn bộ, không thể chờ đợi được nữa. Thừa lúc nội tình đang rối ren, Shimoki tiến về phía Kagemi đang nép ở đằng sau

- Hime – sama, tôi đã cố gắng hết sức, cơ thể phờ phạc của Kagemi lên tiếng, chúng tôi không thể mở đường cho người chạy trốn được

- Hãy nghe ta, cô nắm lấy hay cánh tay của Kagemi, chặn lại lời hắn nói, ta sẽ mở được đường cho các ngươi chạy trốn, cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe. Bây giờ căn phòng chỉ toàn là tiếng gươm đao, khả năng lời họ nói bị nghe thấy, là chuyện không thể

- Nhưng ngươi hãy, mang cô ấy theo, Shimoki hướng mắt về phía Rin đang bị dồn vào một góc phòng, vẫn chỉ là những dấu hiệu mập mờ cho sự hồi tỉnh của cô

- Còn người thì sao, Hime – sama, ánh mắt Kagemi nhìn cô khó hiểu

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, Shimoki rời đôi tay mình đi ngay sau đó, ta sẽ mở đường

Kagemi nhìn Shimoki khuất dần trong chiến trường hỗn loạn, hắn biết cô muốn làm gì, đi từng bước về phía Rin vẫn còn say ngủ với một bên vai đang tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết, Shimoki đang làm đúng như những gì mà hắn dự tính

- Em điên thật rồi Michiuri, hắn quát lên với em gái mình, em có hiểu mức độ nghiêm trọng của những gì em đã làm không

Kagemi siết chặt lấy chén trà trong tay mình, nhiệt độ của nước khiến cho chiếc tách sứ nóng bỏng lên, nhưng nó liệu có lớn bằng cơn bực tức đang sôi sùng sục trong lòng hắn

___


Hắn vừa phải rời đi vài ngày vì chuyện lãnh thổ, hắn muốn ở bên cạnh chăm sóc em gái mình lắm chứ, nhưng đây là việc mà hắn không thể từ chối, dẫu sao hắn cũng phải có trách nhiệm với vùng đất miền Tây này

Hắn đã rất nhớ đứa em gái nhỏ bé của mình, nhưng khi hắn bước vào cổng của tòa thành, thì chỉ nhận được tin báo rằng cô đã trở bệnh và không hề rời phòng suốt hai ngày liền

Mở cửa căn phòng được thêu những cánh bướm đẹp đẽ trên nền giấy trắng, nghe được tiếng thở dìu dịu phát ra từ bên trong căn phòng, hắn bước thật nhẹ, không mong rằng em gái mình sẽ thức giấc

Ngồi xuống cạnh bên cô, thay đi chiếc khăn trên đầu cô bằng chiếc khăn lạnh hắn đã đem từ ngoài vào, chú ý đến dáng nằm gượng gạo của em mình, hắn khẽ chạm vào hai vai cô để điều chỉnh cho tự nhiên một chút, nào ngờ, một ít máu bắt đầu thấm lan qua bên vai áo, mắt hắn tối sầm lại

- Không thể nào, chắc chắn là không phải, hắn lầm bầm một mình khi run rẩy kéo nhẹ lớp áo nền trắng muốt, hé lộ một bên vai trần mảnh khảnh. Hắn giận đến run người

Người hầu bước vào bên trong để đưa hắn một tách trà ấm do tiết trời mùa đông rất lạnh, nhanh chóng kéo mền che đi vai của Michiuri, hắn khẽ nhắm mắt lại và ra hiệu cho người hầu có thể rời khỏi. Hắn ước gì khi hắn mở mắt ra, những gì mà hắn vừa nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh

Không lâu sau đó thì Michiuri cũng tỉnh giấc, nhận thức được mùi hương quen thuộc của anh trai mình, Michiuri khẽ mỉm cười và giơ một tay của mình định xoa lên má Kagemi, nhưng chưa kịp làm gì hết thì cái nhìn lạnh giá của hắn đã khiến cô sựng lại

- Nii – chan, có chuyện gì sao, Michiuri vẫn mỉm cười nhưng có đôi phần ái ngại

Hắn vẫn chăm chăm nhìn cô không đáp, nụ cười nhún nhường trên môi cô đột nhiên tắt hẳn khi cô nhận ra một bên vai áo của mình vừa bị kéo xuống

- Em có thể giải thích mà, Michiuri nặn ra từng chữ khi cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh mình lại có thái độ kì lạ đến thế

- Em điên thật rồi Michiuri, hắn quát lên với em gái mình, em có hiểu mức độ nghiêm trọng của những gì em đã làm không

Kagemi siết chặt lấy chén trà trong tay mình, nhiệt độ của nước khiến cho chiếc tách sứ nóng bỏng lên, nhưng nó liệu có lớn bằng cơn bực tức đang sôi sùng sục trong lòng hắn

Michiuri cuống cuồng ngồi dậy khi nhận ra Kagemi đang đứng lên, cô nhào đến ôm lấy chân của Kagemi

- Buông ra, hắn gào lên, anh sẽ đi giết chết cái tên đốn mạt đó, hắn rướn người về phía trước nhưng lại vô pháp động đậy chân mình, hắn không muốn vô tình làm đau Michiuri, hơn nữa, nếu động phải vết thương trên vai của cô, sẽ rất xót

- Shintaro không có lỗi mà, Michiuri vỡ vụn trong tiếng nấc, là em tự nguyện

Kagemi nghe đến đó thì ngồi sụp xuống, hắn gần như điếng người khi từng lời, từng lời được Michiuri cất lên, thu người mình lại, hắn nhướng mày về phía cánh cửa phòng đang dần hắt lên những tia nắng, hắn không được rơi nước mắt, hắn còn một đứa em khờ dại phải gánh vác

- Em thật sự xin lỗi, cô ôm lấy vai của Kagemi trong thinh lặng

Sở dĩ, cô không thể trách được anh mình nếu anh có nổi giận, vì không phải là vì anh không có lý, mà vì anh rất yêu thương cô

Kagemi mỗi một giây trôi qua thì lại hận mình thêm một chút. Hắn có xứng đáng để được làm anh của cô sao. Hắn điên thật rồi, ngày bé, hắn đã vô phương bảo vệ cô khỏi những dục vọng của cha mình, hắn đã cố gắng hết sức dùng tình yêu thương của mình để bù đắp lại những tổn thương cho cô. Hắn cưng chiều cô hơn cả những gì mà một cô em gái có thể ao ước, hắn mắt nhắm mắt mở bao che cho cô khi cô bắt đầu qua lại với Shintaro, hắn đã cố gắng hết sức mình để cô có thể hạnh phúc như những gì mà cô xứng đáng. Nhưng có lẽ hắn đã quá dễ dãi, đến mức hắn làm hại cô rồi

Vết thương trên vai của Michiuri, nó không phải là một vết thương bình thường, nó là một lời thề, một lời thề đáng nguyền rủa. Và tên chết dẫm đó đã là người tạo nên vết thương kia

Khi ta quá yêu một ai đó, ta sẽ muốn cống hiến cả thân xác mình cho họ. Và Michiuri đã làm vậy, vài ngày trước, cô ngoan ngoãn nằm xuống và để Shintaro rạch một đường dài trên ngực mình, khắc lên tim cô một câu thần chú cổ, lời hứa rằng cô sẽ không bao giờ phản bội hắn, lời hứa rằng cô sẽ mãi yêu hắn, lời hứa rằng cô sẽ luôn bảo hộ hắn. Và chỉ cần cô trái lời, trái tim của cô sẽ lập tức vỡ ra, cô sẽ chết

- Hắn ta thì sao, Kagemi gượng hỏi khi nhận thấy nước mắt của Michiuri thấm qua lưng áo mình

- Vì thời gian đã sắp hết, nên anh ấy sẽ thề vào một ngày khác, cô nói, niềm tin vẫn đặt hoàn toàn vào Shintaro, người vừa rời đi đến thành của Santaro

Kagemi nghiến chặt lấy răng của mình, hắn siết chặt một bàn tay của mình, bởi bàn tay còn lại, hắn đang nắm lấy tay của Michiuri

- Con bé khờ này, hắn buông từng chữ, không hề có ý định trách móc, hắn không thể trách được cô, bởi nếu trách thì cũng chỉ có thể trách hắn đã không thể ở bên cô đủ nhiều để bảo vệ cô. Lời hắn nói ra, như một lời an ủi thì đúng hơn, hắn đảm bảo với cô rằng, sẽ chẳng có ai có thể làm hại được cô, chẳng ai có thể làm cô đau, chỉ cần hắn vẫn còn sống

Hắn đặt lên mái tóc Michiuri một nụ hôn khẽ, Michiuri thì đã thiếp đi từ lúc nào, y hệt như lúc nhỏ, những khi cô khó ngủ, hắn sẽ đặt cô trên lưng mình, để đầu cô dựa vào gáy mình, và bằng một cách nào đó, cô sẽ ngủ thật ngoan

- Anh sẽ bảo vệ em, hắn thì thầm khi dần dần đỡ Michiuri vào trong lòng mình, khẽ khàng đặt đầu cô dựa vào ngực mình, với sức của hắn thì rất khó khăn mới cầm được một thanh kiếm nhưng lại chẳng có vấn đề gì khi bảo bọc lấy cô. Michiuri đã từng nói với hắn rằng ở bên hắn cảm giác thật sự rất an toàn và dễ chịu. Vì vậy mà hắn ôm cô chặt thêm một chút nữa, vỗ về đứa em nhỏ bé của mình trong giấc ngủ, nhìn đôi mắt thâm quầng có thể đoán được những ngày gần đây cô đều rất khó ngủ, hắn mong cô sẽ ngủ được một chút

- Anh sẽ cứu em, hắn kéo lại mép áo để giữ ấm cho bé con ở trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro