Phương thuốc duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận thấy Michiuri thật sự đã chìm sâu vào trong giấc mộng mị, Kagemi khẽ đứng dậy, ôm lấy bảo vật trong tay mình, đặt cô lại trên nệm cuộn trắng mền, dém chăn rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Hắn hy vọng em gái mình có thể hồi phục lại sức khỏe nhanh chóng

Hắn không thể trách Michiuri khi cô đưa ra quyết định bồng bột đó, cô có quyền với cuộc sống của mình. Suốt quãng thời gian qua nhẫn nhịn ở tòa thành này với cái danh là con riêng của phu nhân tòa thành thật sự là không dễ dàng gì. Cô bị đối xử bất công, bị dè bỉu, bị xem thường. Thậm chí cha hắn đã dùng cô như một công cụ mua vui cho mình. Đáng buồn thay, suốt cả quãng niên thiếu đẫm nước mắt ấy, hắn đã không hề hay biết để có thể bảo vệ cô

Những ngày cô còn bé, hắn yêu thương cô vô cùng, cho đến bây giờ vẫn vậy. Hắn đã luôn tự trách mình. Đáng lẽ ra hắn nên biết cô đã khóc lóc và kháng cự đến vô vọng khi bị cha hắn lôi vào căn phòng cuối hang lang. Đáng lẽ hắn nên biết những vết roi đỏ hắn trên tấm lưng nhỏ bé mà mẹ của hắn đã để lại khi phát hiện ra việc đó. Đáng lẽ hắn nên hiểu những lần trở mình và cô đã kêu gào tên hắn tha thiết là vì lý do gì. Vì hắn là người duy nhất trong tòa thành này thương yêu cô, bảo bọc cô và thật sự xem cô là một con người bình đẳng

Tuổi thơ bất hạnh trải dài, hắn đã không thể chia sẻ với cô tất cả. Hắn biết cô có tâm sự, nhưng lại không thể ép cô giãi bày toàn bộ. Hắn chỉ biết đến những sự vụ này khi tận mắt hắn chứng kiến, tận tay hắn kéo cô lại từ đôi mắt đỏ ngầu dục vọng của cha mình, tự thân hắn che chở cho cô khi dải roi chuẩn bị sát lên tấm lưng trần nhỏ bé rải đầy những dấu tay siết. Trước khi hắn tự thân mình làm những việc đó, hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất mà hắn có thể gây ra cho em gái mình

Hắn đã chấp thuận cho mối quan hệ giữa cô và Shintaro. Cậu trai trẻ của tộc Điểu yêu vào thời kì kết thúc. Chính tộc Khuyển yêu đã tạo nên dấu chấm hết cho dải tộc đó ở phía bên kia lãnh thổ. Nhưng hắn vẫn bỏ mặc những nghi ngờ và rộng cửa để họ có thể tiếp xúc được với nhau. Hắn muốn cô có được một người bạn, hắn muốn bên cô có một nguồn sẻ chia, hắn đã tạo điều kiện cho họ. Và hắn đã đánh mất đi chút mạnh mẽ còn sót lại của cô em gái

Michiuri dựa dẫm hoàn toàn vào gã tồi đó, hắn dần dần nhận ra bản chất của tên đó, nhưng lại chẳng có cách nào nói với cô. Tên đó là đức tin duy nhất của cô, cô tin Shintaro, yêu Shintaro và sẽ làm mọi việc cho Shintaro. Đến mức như vậy, hắn vẫn không thể trách cô, hắn vẫn yêu thương cô hơn cả chính mình. Chính tình yêu vô điều kiện đó, có lẽ nào lại đặt dấu chấm hết cho chính họ

Hắn giận đến run người khi biết tin cha mẹ mình bị hạ độc mà qua đời, hắn biết thủ phạm là ai. Nhưng hắn lại không có đủ can đảm để đưa ra lời trách mắng, hắn không thể bắt kẻ sát nhân đáng thương ấy phải đền tội, hắn không thể làm điều đó với em gái mình

Hắn để mọi chuyện chìm vào quên lãng, hắn vẫn yêu thương cô, thậm chí còn yêu cô nhiều hơn cả lúc trước vì giờ đây nỗi dằn vặt trong cô không chỉ đơn thuần là đánh mất đi sự trong trẻo hay bị lăng nhục, mà là gánh nặng của đôi bàn tay đã tước đi sinh mệnh của người khác. Michiuri tin rằng mình chỉ có thể dựa dẫm duy nhất vào Shintaro, nhưng xem ra cô đã nhầm, hắn là vực sâu vô đáy mà cô sẽ đánh mất đi chính những bản ngã cả tốt lẫn xấu của mình vào bên trong màn đêm đen thẳm

Chỉ có hắn mới có thể cứu cô ra, nhưng hắn sẽ làm thế nào. Giờ đây trên trái tim của Michiuri là sinh mệnh treo lỏng lẻo. Hắn sẽ bảo cô ngừng yêu Shintaro sao, lời thuyết phục mà hắn sẽ không bao giờ đưa ra ấy cũng giống như là con dao hắn kề vào cổ em gái mình. Hắn sẽ tìm ra một phương thức chữa trị nào đó cho cô, hắn rất giỏi trong những việc này mà, thời gian yếu ớt của hắn không hẳn là vô dụng hoàn toàn, hắn sẽ cứu lấy em gái mình, người duy nhất có ý nghĩa với hắn

Gót chân Kagemi xoay vội về phía thư phòng của mình sao khi khép dần cánh cửa trắng, màn đêm đã bắt đầu vướng sắc xanh trên khuôn mặt hốc hác và ửng đỏ vì nước mắt

___


- Kim cương thương phá, một tiếng gào lớn vang lên và chiếu ngợp cả khoảng trời bằng vẻ chói chang của những mũi kim cương xé dọc

Sesshomaru nheo mắt ngược mặt trời và nhìn về phía một mảng đỏ rọi giữa nền trời

Hắn còn chưa kịp động thủ với nhóm cản đường này, và có lẽ là không cần nữa rồi

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi, Inuyasha phóng đến bên cạnh Sesshomaru trên lưng chú mèo hai đuôi quen thuộc, đã biết bao lâu rồi, giờ thì họ chỉ còn lại từng này, hai sinh thể chẳng bị thời gian làm phai mờ

Sesshomaru trưng ra cho Inuyasha ánh mắt trìu mến nhất mà hắn có thể để thể hiện ý cảm ơn rồi cũng nhanh chóng phóng đi khi Inuyasha mở đường. Hắn sẽ tốn khoảng một canh giờ nếu phải xử lí gọn ghẽ đám này, nhưng hắn có cái của nợ màu đỏ kia rồi. Hắn tự mãn đôi lát rồi nhanh chóng biến mất trong không khí

Inuyasha sau khi nhìn Sesshomaru không còn một dấu tích thì đột nhiên cảm thấy rợn người khi nhớ đến ánh nhìn trước lúc rời đi của Sesshomaru. Rõ ràng là mình đã làm điều tốt nhất mà mình có thể rồi, sao hắn ta lại lườm mình ghê đến vậy

Inuyasha đã tốn kha khá thời gian đã đến được nơi đây, hắn đã có thể đến thẳng tòa thành miền Tây, nhưng lại vô tình nhìn thấy người mà hắn tin rằng là kẻ cùng chung huyết thống với mình đang bị ruồi bâu trên nền trời. Vì vậy mà hắn đến đây để giải vây

Hắn cũng đã gặp không ít rắc rối, cái lão già Santaro đó không biết đã ra sao nhưng có một nhóm quân khá lớn đột nhiên tập kích ngôi làng của hắn lại dưới thủ lĩnh là Shintaro. Hắn đã để Hitomi ở lại bảo vệ ngôi làng bằng kết giới và hắn cùng Kirara thì rời đi

Giờ thì anh trai hắn đã có thể trở về bảo vệ cho gia đình hắn rồi, mong rằng họ sẽ ổn bởi ngày mai hắn có ý định để Hitomi đến thăm Shimoki tại đó

___


Đôi khi Kagemi thấy việc bị mất đi toàn bộ sức mạnh không phải là điều gì đó quá tệ hại bởi nếu xét với sức mạnh trước kia của hắn thì có lẽ hắn đã giật tung toàn bộ những kệ giá trong thư phòng của mình. Hắn đã dành hai giờ để lục lọi trong núi giấy tờ của mình đã tìm cách hóa giải cho Michiuri nhưng câu trả lời không có vẻ là sẽ hiện ra sớm, hắn thật muốn bỏ cuộc, hắn thở dốc khi cô gắng với tay lên cuộc giây nằm ở tầng cao nhất của phần giá gỗ. Hắn đã có thể bỏ cuộc từ lâu, nhưng người đang cần hắn là Michiuri, là em gái hắn, là bảo vật quan trọng nhất trên thế gian này, hắn không thể từ bỏ. Cuộn giấy rơi xuống đất, lăn vài vòng trên nền chiếu gỗ và mở tung ra

Kagemi run rẩy ngồi sụp xuống bên những gì hiện ra trước mắt mình, hắn không kiềm chế nổi một nụ cười, hắn đã tìm thấy nó rồi

Viên ngọc trai của Bảo Tiên quỷ, đó là điều duy nhất mà hắn để tâm. Đôi ngọc có khả năng gắn liền hai thế giới, hắn cần viên ngọc màu trắng, viên ngọc có thể bảo vệ cho linh hồn ta bên trong Minh giới. Chính sức mạnh của nó, sẽ xóa mờ đi câu thần chú kia, nó sẽ cho Michiuri một cuộc sống mới, hoàn toàn không còn tác dụng của câu thần chú đó nữa

Hắn tắt hẳn nụ cười và lại khẽ chau mày. Việc lấy mượn được một thứ gì đó ở chỗ Bảo Tiên quỷ không hẳn là chuyện không thể, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều phương pháp khác nhau. Nếu lão ta thấy nguyên nhân không chính đáng hoặc không quá nghiêm trọng thì không đời nào lão sẽ nghe đến nửa lời thỉnh cầu

Nhưng đó là một vấn đề nhỏ, dựa vào mối quan hệ đã từng có giữa cha hắn và Bảo Tiên quỷ đệ nhất thì cũng không quá khó khăn, hắn sẽ nhanh chóng cứu được em mình. Tuy vậy, vấn đề thật sự ở đây là viên ngọc đã không còn thuộc sở hữu của những kẻ đã chế tạo nên nó nữa. Nhưng chủ nhân mới của nó là ai, thì lại không được đề cập

Việc viên ngọc được cố định một chỗ và chỉ việc cầu xin để có được nó đã khá khó khăn. Nhưng giờ để tìm ra viên ngọc ấy trong biển sự sống này thì đó lại gần như bất khả và nếu xui xẻo hơn là chủ nhân hiện tại của nó đã qua đời thì việc tìm ra là không thể. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thử tìm, hắn sẽ cố hắng hết sức mà mình có, thì mới có thể mong cứu được Michiuri

___


Sesshomaru dần dần nghe được mùi máu nồng nặc ở tòa thành miền Tây. Hắn không cho phép mình biểu lộ cảm xúc nhưng hắn thật sự không thể ngăn một tia chua xót chảy tràn trong tâm tưởng, hắn đã đánh mất toàn bộ binh sĩ của mình. Một vị tướng phải tệ hại đến độ nào mới có thể mất đi toàn bộ những người cùng kề sinh cận tử

Hắn cười Santaro khi bị những kẻ dưới trướng mình phản bội, hắn xem thường mọi người, nhưng có lẽ hắn đã tự đề cao quá bản thân. Hắn biết mình sẽ không thua trận chiến này nhưng không có nghĩa là những binh sĩ của hắn cũng sẽ như vậy. Hắn chưa khi nào tham chiến mà thật sự nghĩ đến kết cục của ai khác ngoài mình, đó là bài học mà hắn tuyệt đối không bao giờ được bỏ qua lần nào nữa

Hắn sẽ làm lại tất cả, hắn sẽ trả lại cho họ những gì từng thuộc về mình, sự sống. Tòa thành sẽ chẳng còn quá xa nữa, hắn đang trở về, nhanh hết tốc lực. Thiên Sinh Nha ở bên hông hắn đang run lên từng hồi và sang rực lên. Hắn sắp trở về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro