Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ánh mắt màu đồng diễu khắp thân người nhỏ bé của Shimoki, cô không ngẩng lên nhìn Shintaro, bởi nếu có, cô sẽ khó chịu bởi ánh nhìn nửa hiếu kì nửa hài lòng nhuốm màu cuồng sát. Lúc này đây, Shintaro cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn trước chiến địa mà mình đã bày ra, máu và chướng khí bốc lên từ tòa thành đủ để kinh động cả vùng đất bên kia lãnh thổ. Hắn không rõ là có bao nhiêu người trong đội quân của mình đã bỏ mạng và có bao nhiêu Khuyển yêu đã bị giết chết, nhưng rõ ràng hắn đã thành công trong việc tận sát cả gia tộc này

Nhưng với hắn, vậy vẫn chưa là đủ, vẫn còn một thứ có thể khiến hắn vui hơn, đó chính là Shimoki. Ngày lễ thọ cách đây vài tuần của Santaro, hắn đã nhìn thấy cô, nhưng hắn không rung động, hắn không có cảm tình gì cho cam. Nhưng dáng vẻ cao quý và sắc lạnh của cô khiến hắn cảm phục, hắn thật sự tò mò. Hắn lại tưởng tượng, cũng chính con người ấy bị dày vò đến tận cùng của khổ đau, thì còn có thể đẹp đẽ đến nhường nào nữa

Hắn sẽ giữ cô sống, thậm chí là phong cô làm Phu nhân của hắn, và kêu người tu sửa lại tòa thành này rồi họ sẽ tiếp tục sống ở đây. Shimoki hằng đêm sẽ nằm chung chăn với kẻ đã tận sát toàn bộ tộc Khuyển yêu của mình, sống ở nơi nhuốm đầy máu của những binh lính đã hy sinh để bảo vệ cô, ngồi lên chức vị mà mẹ cô đã luôn thuộc về. Hắn còn hơn cả chắc chắn rằng mỗi ngày trôi qua Shimoki sẽ càng muôn phần giằng xé, nhìn một mẫu hình thanh quý như thế sống trong tận cùng của sự dày vò, chẳng phải như vậy thật sự rất đẹp đẽ sao

Hắn những tưởng sẽ rất khó khăn để Shimoki có thể quy phục mình, bởi hơn hết cô cũng là con gái của Sesshomaru, yêu lực không hề tầm thường, cách mà cô sử dụng yêu lực và vũ khí trong ngày lễ đó cho thấy khả năng phòng thủ đáng dè chừng. Hắn nghĩ người khó đánh bại nhất ở tòa thành miền Tây này không ai khác chính là vị hime quyền quý kia, nhưng có lẽ, giờ đây cô lại là người dễ đánh bại nhất

Tiếng cười vô vị của Shintaro vang khắp không gian trải đầy mùi máu thịt. Shimoki vẫn nằm im lặng trên người của Rin đang dần trở nên ấm áp. Mái tóc nâu đen phủ lòa xòa trên gương mặt trắng bệch yếu ớt, đâu đó trên gò má cao là những giọt máu thấm li ti vì những tấm trung kiên đã quỵ xuống. Ánh mắt vô hồn, cô không hoảng sợ, không lo lắng, không có gì hết. Nước mắt không thể chảy, chúng hóa thành một màn bọc trong suốt, khiến cho phần lạnh lẽo cơ hồ chiếm ngự nhiều hơn

- Dậy nào, hime – sama, Shintaro bước đến tấm đệm cũng đã loang lổ những vết máu tươi, hắn đá một phần thân xác của ai đó văng về một hướng, dọn sạch đường đi của mình, hắn cúi người và lôi Shimoki dậy khi nắm lấy mái tóc mượt mà của cô một cách thô bạo

- Đã quá trễ, để vẫn còn nằm ngủ rồi, hắn nói với âm giọng xen kẽ ý cười một cách thô thiển, khuôn mặt hắn sát gần Shimoki, cô cũng không nhăn mặt, không có gì nữa cả

Hiển nhiên là Shimoki có bị đau nhưng cơn tức giận đang lan tỏa khắp cơ thể cô lúc này khiến cho biểu hiện trên gương mặt cô bình thản hơn bao giờ hết. Phía dưới mặt băng lạnh luôn luôn là những đốm lửa cháy rạo rực, đó là những gì cô được dạy từ bé. Thứ cuối cùng mà cô bố thí cho tên này sẽ là một biểu cảm gì đó, nhưng đáng tiếc, cô không rộng lượng đến vậy

Shintaro ghé mắt đến một người nữa vẫn chưa hề động đậy lấy một tí gì, hắn nghĩ Rin đã chết, nhưng có vẻ chỉ là bị ngất đi mà thôi, nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ cần một nhát đao là có thể khiến cho suy nghĩ đó của hắn trở thành hiện thực thôi mà

Chân Shimoki thậm chí còn không chạm mặt đất, hắn cao lớn hơn cô, và khuôn mặt cô lúc này đang đối diện với hắn, cảm giác dơ bẩn lan dọc khắp cơ thể Shimoki, bàn tay cô siết thành một nắm đấm

- Thật ngu xuẩn, hắn phun từng lời, em đã có thể chạy mất rồi, vậy mà lại bảo vệ cho thứ động vật kia, hắn không ngần ngại xoáy vào nguồn gốc con người của Rin

- Bộp, hắn thả rơi Shimoki xuống đất, cơ thể Shimoki không thể kháng lại được, đôi chân cô vô thức mềm nhũn, cả thân người đổ rạp xuống đất. Máu đỏ trên sàn thấm dần lên tà áo kimono xanh nhạt, bàn tay cũng thấm đẫm máu tươi, những ngón tay thon dài không đủ sức bấu xuống nền đất, nắm đấm vẫn chưa khi nào buông ra

- Nhưng ta quên mất nhỉ, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, quỳ xuống một gối để đối diện Shimoki thêm lần nữa, giờ thì em cũng là thứ sinh vật hạ đẳng đó mà thôi

- Chát, tiếng bạt tai khô khốc vang lên trong không gian, kể từ khi trận chiến diễn ra cho đến giờ, đây là âm thanh duy nhất mang ý nghĩa, kèm theo ngay sau đó là tiếng thở nặng nhọc của Shimoki, để có đủ lực đẩ tạo nên cú tát uy quyền lúc nãy thì cô đã phải tốn kha khá công sức, giờ thì cô đã hụt hơi, cơ thể nương theo đôi cánh tay chống xuống nền đất để khỏi đổ rạp

Khuôn hàm Shimoki như muốn vỡ ra trước cái siết chặt từ Shintaro, đôi mắt hắn sôi lên vì lửa giận, ánh mắt hắn chiếu lên đôi mắt nâu trầm của Shimoki nhưng ánh lửa trong mắt hắn chẳng hề khiến cho lớp gỗ mun cao quý trong đôi người của Shimoki dù chỉ là một chút lay động

- Muốn thử nữa không, đến lúc này Shimoki mới hé môi thành một nụ cười khinh rẻ. Nét ngạo mạn trên khuôn mặt ấy vẫn chưa khi nào bị lu mờ. Lực nén từ lòng bàn tay của Shintaro lúc này, ngay cả khi Shimoki ở trong dạng yêu quái của mình, có khi vẫn không thể giúp cô nói năng đàng hoàng được. Tuy vậy, cơn giận dữ trong cô lúc này đã tăng lên những vài mươi bậc, cơn đau không là gì cả. Cô có thể chấp nhận đả kích, nhưng không ai có quyền được bôi nhọ cô hay mẹ cô. Cô không hề ghét con người hay bản thân mình khi là con người dù cho có là một chút bé nhỏ nào cả, vì vậy mà chẳng ai có quyền được tự tung với cái mồm thiếu suy nghĩ của mình

Một tay còn lại Shintaro lau đi vết máu dính trên má mình, bàn tay Shimoki thấm đầy máu của những binh sĩ của Khuyển tộc, vết máu đã lau đi nhưng năm dấu tay thon dài vẫn in hằn đỏ lự. Shintaro thầm cảm phục hắn vì đã bảo bọn binh sĩ của hắn giải tán hết đi, vì vậy mà chẳng có ai thấy được khung cảnh đáng xấu hổ này

- Em biết không, Shimoki, hắn ta giở một âm giọng trìu mến và nhìn về phía cô, mặc kệ cho sự dơ bẩn và ngu dốt của em, ta vẫn muốn em trở thành phu nhân của mình đấy, hắn ta buông từng chữ nhưng nét mặt vẫn không hề đổi khác

- Ta không tính toán với em về cú chạm vừa rồi, được chứ, hắn dùng bàn tay còn lại của mình vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Shimoki, người lúc này đây ánh mắt vẫn chưa có tí gì biến đổi

Shimoki không đáp hay phản ứng, dù chẳng cần bàn cãi rằng hắn ta chắc chắn đã mất trí rồi nhưng cô cũng sẽ không thể dùng miệng mình để nói ra. Hành động của hắn thật sự khiến cô ghê tởm đến tột cùng nhưng đây chắc chắn không phải là lúc để cô nên phản ứng quá gay gắt. Một cú tát đã là đủ, hắn ta vẫn còn nên ở đây vờn cô thế nào cũng được cho đến khi cha cô trở về, đây là cách duy nhất để có thể giữ được mạng sống của Rin, và cô không ngần ngại để phí thời gian

- Xúc động quá sao, hắn ta giương ánh mắt chỉ khiến Shimoki muốn chọc mù lên nhìn cô có phần trìu mến. Cô không nên nói ra nhưng hắn thật sự không để lại bất cứ ấn tượng nào trong cô cả. Cô không có hứng thú với chuyện tình cảm nên rất ít lúc cô đặt ánh mắt của mình lên một gã đàn ông nào. Chưa kể đến trong nội tộc những người muốn hỏi cưới cô đều là những anh tài với tướng mạo xuất sắc. Còn chưa kể đến cả người đàn ông vẫn âm thầm đi tò tò theo cô là cha cô, người có dung mạo xuất sắc nhất của cả tộc. Vì vậy mà theo thời gian thì cô cũng đã miễn nhiễm hoàn toàn với cái đẹp rồi, và gã mất trí trước mặt cô đây nghĩ rằng mình thật sự rất phong nhã, nên từ lúc xuất hiện đến giờ, biểu tình trên gương mặt hắn vài trăm phần đều ra vẻ rù quyến mê hoặc. Giá mà Shimoki có thể đưa cho hắn một cái gương

Tướng mạo hắn ta không tồi, nếu nhận xét cho đúng thì không chừng đã có từng hàng nữ nhân đứng dọc hai bên đường mà hắn đi, nhưng so với mặt bằng chung của cả Khuyển tộc thì vẫn chưa đạt, còn lâu lắm hắn ta mới bước được đến mức trung bình, vì vậy mà hắn nên dừng lại đi thôi

Shintaro im lặng trước Shimoki, khuôn mặt cao quý của vị hime vẫn chưa khi nào thay đổi, ánh mắt của cô vẫn chẳng có biến đổi gì, chỉ nhìn đâu đó mà không phải hắn, hắn đã tưởng cô xúc động, nhưng có lẽ là hắn đã đoán sai gì đó rồi. Nhưng tính cách của hắn, chắc chắn không có mục nào có tên là nuông chiều phụ nữ. Vì vậy, nếu không thể khiến cô thuận lòng, thì sao lại chẳng cứ mạnh dạn chiếm đoạt

Một chuyển động xoay nhẹ ở cánh tay Shintao ta khiến Shimoki đột nhiên cảnh giác, cô cảm nhận được có gì đó không ổn ở tên đang đối diện mình. Cánh tay đang đặt ở lưng cô tạo thành một vòng cung ôm lấy thắt lưng nhỏ bé, bàn tay siết chặt miệng cô cũng không còn nữa, chúng đang đặt một cách thành thục trên gò má cô

Tên điên này, Shimoki mở mắt to hơn một chút, hắn mất trí rồi, cô gồng cứng người cố gắng thoát ra khi nhận thấy khuôn mặt mình mỗi lúc lại bị kéo sát lại gần Shintaro hơn

- Nếu muốn khóc thì cứ việc khóc đi, hắn châm biếm khi nhận thấy trong đuôi mắt Shimoki đã thấm dần dáng vẻ hối hả và hoảng sợ, hắn thật sự rất muốn nước mắt trào ra trên gương mặt sang trọng kia, để mở đường cho những bước dày vò đầu tiên của cô, hắn còn hơn cả phấn khích

- Ta cam đoan vị ngọt trên môi em chắc chắn sẽ rất hợp với vị đắng của nước mắt đó, hắn siết tay để giữ chặt Shimoki trong lòng mình, cô không thể chạy thoát được nữa rồi

Shimoki khép chặt mắt lại và thầm nguyền rủa, cô sẽ xử đẹp bất kì ai dám giết tên này mà đó không phải là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro