Ngày của đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seshomaru để Inukimi ở lại tòa thành của bà, dù sao bên bà cũng có Taru, hiển nhiên lão tướng sẽ biết phải làm gì nếu có một chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Tuy vậy, hắn đúng hơn là không muốn bà đi cùng mình

Giờ có đoán bừa thì cũng không thể chọn được kết quả nào khác ngoài sự thật rằng nhóm quân đã biến mất cùng với Shintaro chắc chắn là đang ở tòa thành miền Tây. Nó quá nguy hiểm để bà đi cùng với bộ mặt gắt gỏng, Hơn nữa, tòa thành của bà hiện đã vô cùng yên bình, nó sẽ chẳng thể xảy ra gì nữa hết. Tách bạch mùi chướng khí và yêu khí thừa dư thì chẳng có chút hơi thở nào của hiểm nguy rình rập cả. Nguy hiểm duy nhất mà mẹ hắn phải đối mặt lúc này có lẽ là không biết tòa thành sẽ sụp đổ lúc nào cả, khá đáng tiếc, nhưng chắc là bà sẽ xoay sở được để thoát ra khỏi đó nếu nó thật sự diễn ra. Giờ thì hắn phải trở về tòa thành của mình trước đã

Hắn bay như tên trong không khí, không có dấu vết nào cho thấy hắn vừa vụt qua nền trời ngoài một lát cắt mỏng như kiếm trên nền trời nửa vàng tươi nữa xám đen. Và có lẽ con đường trở về sẽ bị gián đoạn đôi chút đó, hắn nhíu mày khi nhận ra những vật cản ở dọc đường về. Hiển nhiên là như vậy rồi, có thể khác được sao, hắn nhìn thấy nhưng đội quân nhỏ xếp dọc nền trời

___


Có lẽ số quân chống chọi ở tòa thành là không đủ, chắc chắn là không hề đủ. Chứng tỏ là lớp tường thành bên ngoài đã không còn dấu vết của bất kì một Khuyển yêu nào cả, chỉ còn là những thân thể rời rạc trên những vũng lầy máu đỏ thẫm, nhưng chắc chắn là chúng không dơ bẩn

Số quân còn lại, dưới sự điều động của Jaken đã hoàn toàn rút lại về phía gian phòng của Rin lẫn Shimoki, đó là nơi duy nhất trong tòa thành cần phải bảo vệ, trái tim của cả tòa thành, nhóm người hầu trong thành xếp thành vòng tròn xung quanh tâm chính là Rin vẫn chưa một lần hé mắt cùng Shimoki vẫn chưa lúc nào rơi khỏi nơi cạnh Rin. Họ cũng là những chiến binh vậy, và họ phải bảo vệ chủ nhân của mình, hơn cả chủ nhân nữa, bảo vệ hai người mà họ xem như gia đình của mình

Bên trong gian phòng, tiếng lách tách của lò sưởi có lẽ là thanh âm gay gắt nhất, tất cả những người bên trong đều hết sức yên tĩnh, họ đôi lúc nhìn nhau, đôi lúc lại siết chặt lấy thanh kiếm trên tay mình, chưa khi nào họ thôi cảnh giác

Bên ngoài gian phòng đó là một thế giới hoàn toàn khác, máu, và rất rất nhiều máu, mái ngói xanh thẫm áng trên gian phòng chi chít những mùi hỏa tiễn, tuy vậy, với chế tạo từ cẩm thạch đặc biệt mà tòa thành vẫn chưa hề bén lửa, những người bên trong vẫn an toàn. Đó là điều duy nhất mà những người bên ngoài quan tâm và cố gắng hy sinh bản thân mình vì

Đôi lúc sẽ có những thân thể văng lên bậc hành lang, sẽ có đôi khi lại là, những vệt máu tuôn chảy trên khung cửa giấy gạo màu trắng ngà giờ đã loang lổ những vệt hồng hào của trung nghĩa. Tiếng la hét thất thanh của những chiến binh và địch thủ, tiếng tên bay và tiếng bi ai của những đầu tên trúng đích. Những tiếng gươm đao chà sát và tiếng yêu khí chuyển mình. Mọi âm thanh pha trộn trong sự dâng trào mỗi lúc một cao của sát khí cuộn đều. Những đợt xoay chuyển ấy như những cơn sóng, cơn lốc, mỗi lúc mỗi nhấn chìm con người ta sâu hơn

Tuy vậy, với số lượng binh sĩ áp đảo của nhóm quân Shintaro, hắn ta đứng bên ngoài chăm chú nhìn vào từng thân thể Khuyển yêu ngã xuống thấm đẫm máu và thân thể rời rạc. Hắn ta có nhìn thấy một vị tướng, có lẽ là người dẫn đầu, một mình ông ta đã xuống tay với không biết là bao nhiêu binh sĩ của hắn rồi. Hắn có được lựa chọn sao

- Tránh ra, hắn lôi tên lính đang đối đầu trực tiếp với vị mãnh tướng đó ra và giương mũi kiếm nhặt bên đường của một Khuyển yêu bạc mệnh nào đó, để ta cho lão thử mùi vị của đồng đội mình, mắt hắn long sòng sọc

- Còn đứng đó làm gì, xông vào, hắn nói lớn hơn nữa, và toàn bộ binh sĩ đứng bên ngoài lập tức đổ bộ, tiếng la hét mỗi múc một vang rền trong vô vọng

Những người bên trong gian phòng đều nhuốm một màu bi ai khi yêu khí và sát khí mỗi lúc một dâng trào hơn nữa, có người với khuôn hàm nghiến chặt lại để không bật nên tiếng nấc, có người đã giương to mắt để nước mắt không ứa ra. Họ phải mạnh mẽ hơn nữa, họ phải mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể bảo vệ được hai người đang ở bên trong

Mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều nếu như hôm nay không phải là ngày của đêm trăng tròn, họ đã có thể an lòng hơn một chút nữa, nhưng rất tiếc

- Ta xin lỗi, âm giọng trầm thấp vang lên trong vô vọng, Shimoki cố gắng nhìn những con người kiên trung đang vây đầy lấy xung quanh, bàn tay cô mềm mại hơn mọi ngày, không có móng vuốt, cô nắm lấy bàn tay của một nữ hầu

- Hime – sama, đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được người cùng Rin – sama, cô gái với mái tóc ánh kim quay lại nhìn Shimoki trong dáng vẻ con người nhỏ bé, khuôn mặt cô gái ấy đỏ ửng lên vì nước mắt kìm nén, nhưng cô không khóc, cũng vì chính Shimoki

- Sẽ ổn thôi, Hime – sama, một người đàn ông trong nhóm lên tiếng, chắc chắn chúng ta sẽ bình an mà

Shimoki có thể biết là ai nói lên câu nói vừa rồi, tuy là cô không có yêu lực vào lúc này, cô không thể ngửi được mùi hay cảm nhận được yêu khí, cô không cần nghe cả âm giọng, cô cũng có thể cảm nhận được sự trìu mến là xuất phát từ ai

- Cảm ơn,... rất nhiều, Shimoki cúi gầm mặt xuống, mái tóc đen che phủ cả đôi mắt nâu thẫm của cô, không có chút yêu khí nào có thể được nhìn thấy trên người Shimoki, cô đã hoàn toàn trở về hình dạng con người

Do có quá nhiều sự việc đã xảy ra vào cả đêm qua và hôm nay nữa, Sesshomaru đã rời đi mà không hề nhớ đến việc ngày hôm nay là ngày gì, Shimoki cũng quên luôn cả chuyện đó, cho đến khi ánh nắng mặt trời chạm vào cô trong lúc cô lấy nước ấm cho Rin thì màu tóc đen và cơ thể lạnh buốt mới khiến cô bừng tỉnh, hôm nay là ngày của đêm trăng tròn, ngày mà cô mất yêu lực

Chuyện Shimoki mất yêu lưc vào ngày của đêm trăng tròn không hẳn là một bí mật và có rất nhiều người biết, nhưng không hẳn là một điều mà ai ai cũng có quyền được biết. Những người hầu ở đây, và cả những người binh sĩ ở bên ngoài nữa, họ gánh thêm một trọng trách, đó là bảo vệ một sự thật không thể được biết

- Đừng khóc, một bàn tay móng vuốt khẽ khàng và cẩn thận lau đi giọt nước mắt lan dài trên gò má trắng bạch của Shimoki, bàn tay ấy sắt nhọn, nhưng nó trìu mến và cẩn trọng vô cùng, để không làm tổn thương đến Shimoki, người sẽ không còn xinh đẹp được mất, cô gái với mái tóc xanh lơ khẽ mỉm cười với Shimoki

Điều gì đến cũng đã đến, cánh cửa phòng bật mở trong vô vọng, chúng văng ra khỏi khung cửa mỏng manh, yếu ớt tột độ, hàng dài những binh sĩ bắt đầu bao vây lấy căn phòng, sở dĩ họ không thể rời đi, cũng là vì nơi nơi đều bị bao vây, Shimoki nhỏ bé trong dáng vẻ mất sức của chu kì trăng tròn nằm rạp lên người Rin, cô cũng có người phải bảo vệ

Những người hầu đứng thành năm lớp, ba lớp đầu là những nam nhâm, hai lớp sau là những nữ nhân kiên cường. Họ khác hẳn với lúc nãy, đôi mắt họ sắt đá và lạnh lẽo, đôi bàn tay vững chãi với vũ khí của mình, tấm lưng thẳng và can trực. Đã chẳng có gì có thể cản được họ nữa rồi, những người bên trong tâm vòng tròn, thật sự rất quan trọng, họ đáng giá tính mạng để đánh đổi

- Đừng áy náy, Hime – sama, đâu đó Shimoki nghe lời thì thầm, của một người chị trong gian dệt của tòa thành, cô có biết cô ấy. Chồng cô ấy, cũng ở đây, cô ấy đang mang thai đứa con của họ, đứa bé sẽ chào đời vào cuối mùa đông, cô ấy đã luôn mong chờ và đã may sẵn những bộ y phục ấm áp cho đứa trẻ của mình, nó là một bé gái, họ thậm chí đã nghĩ ra cái tên Hanako cho con bé. Một ngày cuối đông mà rất rất nhiều người trong tòa thành cùng chờ đợi. Có lẽ, nó sẽ không đến nữa, Shimoki dúi người vào lớp chăn trên vai Rin, cô không được khóc, nước mắt không được rơi, chúng không phù hợp để buông lỏng lúc này, không được làm nhụt chí của họ, cô cũng phải mạnh mẽ hơn nữa, vì chính những người đang chiến đấu vì cô

Đúng lúc đó, có một điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Shimoki, tiếng ho khan trong cổ họng của một ai đó, của Rin, đôi mắt của Rin khẽ lay động và hàng chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, có gì đó đang thay đổi, họ không thể bi đát hơn như vậy nữa chứ

Trong lúc đó, chiến tranh thật sự đã bắt đầu, hàng loạt những vũ khí được mài dũa và hàng loạt những kĩ năng được thi triển, căn phòng cũng trở nên giống với bên ngoài tòa thành khi nãy, chìm trong âm thanh của những tiếng động inh tai và mỏi mệt, mỗi lúc một thưa dần và thưa dần, từng người trong tòa thành đều dần dần đổ gục xuống

Đã không còn cách bao nhiêu người nữa, Shintaro đã có thể nắm thóp được toàn bộ miền Tây

Lão tướng ban nãy thật sự đã tốn quá nhiều thời gian của hắn rồi, hắn thật sự không nghĩ là nó sẽ chiếm nhiều thời gian đến như vậy, nhưng cuối cùng thì cũng vượt qua, lão già đó, hắn chắc chắn sẽ dùng lão để làm một ví dụ điển hình cho thấy không nên chống đối hắn để làm gì. Tuy vậy, kể từ lúc vào bên trong gian phòng, có điều gì đó khiến hắn chú ý hơn, Phu nhân miền Tây tương lai, hắn không hề nghe thấy mùi của cô kể từ khi bước vào, không có lấy một chút gợn yêu khí, hắn có thể nghe thấy mùi của cô gái loài người kia, nhưng Shimoki thì lại không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro