Lời tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Booo.....oo.....ooong, một tiếng chuông vang vọng khắp tòa thành

Quay người về phía nguồn âm thanh phát ra, Kagome lên tiếng

- Vừa rồi là...

- Một tiếng chuông. Sango đáp

- Chắc vậy, cách đây vài dặm có một ngôi chùa nhỏ, chắc tiếng vừa rồi phát ra từ đó. Miroku ra vẻ đăm chiêu

- Ý anh là chùa Reishin sao, Sango nói rồi quay sang chồng mình

- Chùa Reishin sao, em có nghe cái tên này trong sách lịch sử, nó là một ngôi chùa cực kì linh thiêng đó nha. Mắt của Kagome sáng lên

- Chúng ta đến đó đi, mọi người, em rất muốn trông thấy ngôi chùa trước khi nó sụp xuống vì chiến tranh. Cô tiếp tục đề nghị

- Sụp xuống vì chiến tranh là sao, Kagome - sama. Miroku thắc mắc

- À, một thời gian rất lâu sau, khi đất nước được thống nhất lại thì chúng ta sẽ có một cuộc đại chiến với nước Mỹ và họ sẽ thả những trái bom xuống và ngôi chùa sẽ bị sụp. Kagome nhanh chóng giải thích

- Một thời gian sau ư,... Kagome - sama giờ tôi mới biết cô có khả năng dự đoán tương lai đấy. Miroku khen ngợi cô bạn

- Ây da, đừng có làm tôi ngại chứ, thật ra tôi khá thích môn lịch sử, nó là bộ môn rất ha...

- Tóm lại là chúng ta sẽ đến ngôi chùa đó chứ gì, Inuyasha gạt phăng màn giải thích của Kagome vì như những lần khác, khi vợ hắn bắt đầu giải thích về những điều ở thế giới cô đang sống thì mọi chuyện lại rối tung lên

- Đúng vậy đó, anh yêu. Kagome lườm chồng mình

Inuyasha tự hỏi vì sao mọi người ai cũng bảo Sesshomaru rất đáng sợ, rằng hắn ta có thể giết người bằng ánh mắt,... nhưng chẳng ai biết được Kagome mới chính là người dễ sợ nhất, chỉ cần tâm trạng cô không vui thì bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh như băng

Inuyasha sợ điếng người khi vợ mình giận dỗi, theo phản xạ, hắn đưa mắt xung quanh để cầu cứu trước khi Kagome thét "Ngồi xuống"

- Bây giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đến đó cầu nguyện đi, ngoài ra còn có thể được nhận lời tiên đoán nữa. Sango cười dịu dàng

- Lời tiên đoán gì cơ, Sango - sama. Rin bước đến sau khi cô tháo bỏ búi tóc khỏi đầu và để cho mái tóc xõa tung xuống đến ngang hông

- Em không biết sao, ở ngôi chùa đó có một cây cổ thụ rất lớn, các vị sư ở đó treo những lời sấm được viết trên giấy lên cây, chúng ta có thể đến và chọn cho mình một tấm, lời sấm đó thường rất đúng với cuộc sống hôn nhân của mỗi người. Sango nhớ đến lời mẹ mình nói khi hai mẹ con họ ngồi bên nhau trước khi tấn bi kịch xảy ra. Mẹ cô đã khuyên cô đến xin một tấm để có được chỉ dẫn về cuộc sống sau này

- Thật vậy sao ạ, Rin hào hứng

- Em cũng đi nhé, Rin - chan, dù sao đến chùa vào ngày cưới cũng là một điều tốt. Kagome thuyết phục

- Dạ thôi, em cũng mệt rồi, mọi người cứ đi đi. Rin từ chối

Rin rất muốn đi cùng họ nhưng cô biết Sesshomaru không thích đến gần các nơi thờ cúng và còn có ác cảm với các nhà sư, mà cô thì không thể tự đi được tuy vậy cô không thể ép buộc hắn làm điều mà hắn không thích chỉ vì cô

- Em không muốn đi à. Cuối cùng thì Sesshomaru cũng lên tiếng

- Muốn chứ nhưng em thấy ở nhà cũng chẳng sao cả. Cô cười với hắn

- Chuẩn bị đi, ta sẽ đi. Hắn nói với cô trong âm giọng trìu mến

- Nhưng không phải ngài... cô băn khoăn, không thích các ngôi chùa sao

- Em muốn đi đến đó, chẳng phải sao? Hắn trao cô ánh nhìn thật dịu dàng, trong đôi mắt khiến cô mê đắm từ ngày còn bé không có lấy một tia nhìn miễn cưỡng nào cả, thâm chí cô còn trông thấy hắn hoàn toàn có ý muốn dẫn cô đến ngôi chùa đó

- Vâng ạ, cô mỉm cười thật hạnh phúc rồi chạy vút đi để cởi bỏ Shiromaku

Hai lần trong một ngày, Sesshomaru thấy mình đang khẽ cười

Rin đã thay đổi Shiromaku thành một bô yukata màu anh đào điểm xuyến những cánh bướm hồng đậm được thêu nổi dần xuống tà áo và oobi xanh nhạt. Cô chỉ cột một chùm tóc lệch về bên phải như cô vẫn thường làm. Theo Kagome những lúc thế này, khi Rin sống đúng với tính cách hồn nhiên của mình, là lúc cô đẹp nhất

Sesshomaru giữ Rin trong tay phải, hướng đến chùa Reishin cách đây vài dặm, nhóm Inuyasha thì theo sát phía sau. Chốc lát họ đã đặt chân lên bậc thang cao nhất của ngôi chùa và đang đứng dưới cánh cổng toori sơn đỏ son

Sesshomaru và Inuyasha hiện đang bế Hitomi đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình cùng đợi ở ngoài vì không muốn một mớ hỗn độn được gây ra bởi sự xuất hiện của ba mái đầu bạch kim trắng phớ. Tuy vậy không có nghĩa là họ không theo dõi được những gì diễn ra bên trong điện thờ. Từng lời nguyện cầu một của ba cô gái đều được nghe rõ mồn một dưới hai đôi tai thính nhạy của anh em nhà Khuyển yêu.

Lời nguyện cầu sức khỏe cho những người thân yêu là đến từ Sango, cô miko trẻ tuổi thì cũng vậy nhưng cô còn cầu xin cho em trai mình có thể đậu vào đại học cảnh sát như thằng bé vẫn mong muốn. Còn Rin thì

- Xin hãy cho con mãi mãi được đi theo Sesshomaru - sama

Sesshomaru không biết nên vui hay buồn trước lời nguyện cầu của Rin, bởi hắn biết một điều, Rin là con người. Hắn ghét điều đó, hắn ghét sự thật rằng tuổi thọ của con người là rất ngắn ngủi, so với một yêu quái. Hắn biết một lúc nào đó cô sẽ ra đi, đem đi cả phần người duy nhất trong hắn, phần mềm mại duy nhất tồn tại chỉ vì một mình cô

Vì hắn chỉ dừng lại khi có cô đứng chờ, chờ trong những khu rừng hay là bên những dòng suối, dưới những cơn mưa rào và cả những tia nắng rực rỡ, nụ cười cô sẽ hòa lẫn với tiếng hát ngân vang cao vút dẫn lối cho hắn tìm thấy cô. Nhưng khi ấy, những gì chờ hắn sẽ chỉ còn là hiện thực tàn nhẫn, cô đã rời bỏ hắn, mái ấm của hắn đã rời xa, sẽ chẳng còn lại gì cả. Khi ngày ấy đến, dẫu cho hắn có băng qua bao nhiêu khu rừng hay bao nhiêu dòng suối, vượt qua tất cả những cơn mưa hay nắng gắt, chạy xuyên qua không gian, thì vẫn sẽ chẳng tìm thấy bóng hình người con gái ấy nữa, sẽ chẳng còn lại gì cả, bởi tất cả đều là cô

Đến đây bàn tay Sesshomaru siết chặt lại, trắng bệch đôi tay vốn đã nhợt nhạt của mình. Hắn nhìn xuống tay mới chợt nhận ra mình vừa làm gì

Inuyasha nhìn anh mình một cách nghi hoặc nhưng khi thấy bàn tay móng vuốt lại buông thõng thì hắn lại chăm chú quan sát Hitomi đang say ngủ, đôi mắt con bé khép hờ, những hơi thở nhẹ nhàng phả vào tay Inuyasha. Hắn chẳng có nhận xét gì về con gái mình ngoài con bé thật sự rất xinh đẹp, hệt như mẹ nó. Hắn nói không sai, chỉ trừ màu tóc trắng và đôi tai khuyển ra thì nhìn Hitomi như một Kagome thu nhỏ

Sesshomaru không muốn suy nghĩ đến chủ đề ấy nữa nên hắn đành trông sang em trai mình

Hắn thấy Inuyasha đang đung đưa nhẹ tay mình còn Hitomi đang say giấc nồng. Nói thật, Sesshomaru rất quý con bé vì nó rất biết nghe lời và không hề trẻ con như cha nó. Nhắc đến cha nó, Sesshomaru nhận thấy từ khi ở bên cô miko trẻ tuổi kia thì Inuyasha đã trưởng thành hẳn, nhưng phải nhìn hình ảnh ngay lúc này của tên bán yêu thì Sesshomaru mới nhận thấy em hắn đã trưởng thành đến mức nào, một hình ảnh rất chững chạc và có phần rất giống tư thái của cha họ khi ông nhìn vào con mình

Giờ trông Inuyasha thật sự giống một người lớn thay thế trong mắt Sesshomaru hình ảnh của những lần gặp trước của hai anh em. Trước đây, khi Inuyasha còn nhỏ thì hắn chỉ cười ngu ngơ và sống rất nội tâm, còn khi lớn lên, Sesshomaru đã quen với hình ảnh một màu đỏ chói nhảy loi choi khắp nơi

Hắn thấy có phần hơi tự hào về em trai mình, vì Inuyasha đã trưởng thành và trở thành một bán yêu mạnh mẽ, sức mạnh còn vượt lên những yêu quái thuần chủng

Có một sự thật sẽ chẳng bao giờ được nói ra. Đó là, sau khi mẹ Inuyasha mất, hắn bị tống cổ ra khỏi dinh thự của gia tộc bởi các ông bác loài người. Khi ấy dù đã 50 tuổi nhưng Inuyasha vẫn trong dáng hình của một thằng bé con. Và một thằng nhóc bán yêu sẽ sống sót qua đêm mất yêu lực như thế nào khi không có cha hay mẹ nó ở bên

Tất nhiên là anh trai nó đã giải quyết hết những mối đe dọa từ vòng ngoài và cho nó một giấc ngủ ngon lành và tuyệt nhiên rất an toàn

Những trận đánh nhau đầu tiên giữa họ cũng vậy, nếu như không có Sesshomaru thì những khả năng của Inuyasha sẽ chẳng bao giờ được khai phá

Vì là yêu quái thuần chủng nên Sesshomaru có thể phóng ra một sợi dây ánh sáng chết chóc nên hắn đoán em mình cũng có được một ít khả năng như thế nên trong những trận đánh đầu, Sesshomaru đã khóa chân Inuyasha lại để hắn có thể triển khai được Tán Hồn Thiết Trảo

Và lần lượt là đến Phi Nhẫn Huyết Trảo khi Sesshomaru để Inuyasha bấu vào tay mình chảy máu thấm đẫm những móng vuốt của hắn rồi dụ hắn dùng Tán Hồn Thiết Trảo

Những kĩ năng khác của Inuyasha cũng do Sesshomaru đào tạo bằng hình thức giả vờ đánh nhau. Chứ làm sao mà em hắn có thể sử dụng Thiết Toái Nha thuần thục như thế nếu chưa được huấn luyện trước

Có lẽ thằng ngốc này sẽ chẳng bao giờ biết được

Miroku đang nói chuyện với sư trụ trì trong lúc một chú tiểu trẻ tuổi đề nghị các cô gái đi nhận lời tiên đoán khi họ đã đứng dậy khỏi những tấm đệm quỳ. Cả ba bước ra sân nơi có cây cổ thụ trăm năm, hằng năm cây vẫn cho ra hoa rất đẹp, nhưng giờ đã là đầu mùa thu nên chỉ còn những chiếc lá xanh tươi tốt. Họ thấy những tờ giấy lụa nhiều màu được gấp ngay ngắn cột lại và treo trên những cành cây. Mỗi người đều chọn cho mình một tấm có màu thu hút mắt mình nhất và mở ra xem

Đều là những câu thơ ngắn tiên đoán về cuộc sống nhưng mỗi người lại có được một ý nghĩa khác nhau. Lời tiên đoán trên mảnh giấy màu xanh lá của Sango chỉ đơn giản là

Đầu bạc răng long

Bách niên giai lão

Cho thấy cuộc hôn nhân của cô và vị Đại sư của mình sẽ rất bền lâu và thắm thiết, Sango không thể không nở một nụ cười hạnh phúc khi hai vợ chồng cô đứng cạnh bên nhau

Đến lượt Kagome mở mảnh giấy màu hồng nhạt ra thì

Song vận khắc tương phùng

Ngày tàn tình không tận

Chẳng cần ai giải thích tự thân Kagome cũng hiểu được ý nghĩa của lời sấm này, cô và Inuyasha sẽ yêu nhau trong hai kiếp, ngày có thể tàn nhưng tình yêu cô dành cho hắn và hắn dành cho cô sẽ không bao giờ tận. Đã vậy nó còn có nghĩa cô sẽ gặp lại kiếp trước của mình. Kikyo đã chết nhưng vẫn mang theo tình yêu của mình dành cho Inuyasha còn bản thân Kagome chẳng phải cô đã từ bỏ cả một cuộc sống của mình để ở bên anh rồi sao, cô chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nếu mình chọn ở lại thì sao...

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự nhủ sẽ cho chồng mình cùng xem, ánh mắt cô dừng lại trên một khuôn mặt đăm chiêu

Rin là đang nghiền ngẫm về lời tiên đoán của mình trên mảnh giấy màu xanh lơ

- Thế nào rồi Rin - chan?

- À Kagome - neechan nó như thế này này

Nhân duyên vạn kiếp

Luân hồi ngàn năm

- Chị có nghĩ là...

- Vậy thì em và onii-san sẽ bên nhau hơi bị lâu đấy, chúc mừng em nhé Rin - chan

- Dạ vâng. Rin nở nụ cười khi cô thấy bản thân đang thuyết phục mình tin vào lời tiên đoán này, dù lí trí cô biết rằng chuyện cô sẽ được gặp lại Sesshomaru trong nhiều kiếp thực tế lại là một chuyện không thể

Tuy vậy cô và hắn đều không biết chuyện cô không tin lại sắp xảy đến

Đêm hôm đó, Sesshomaru và Rin ngồi bàn luận về lời tiên đoán Rin nhận được ở chùa Reishin. Sesshomaru ngồi dựa lưng vào vách cửa khi cô tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống cùng hướng mắt ngắm nhìn những vì tinh tú trên trời với chồng mình

- Lời sấm đó - Sesshomaru lên tiếng

- Ngài không thích chúng à? Cô quay sang trông vào đôi mắt hoàng ngọc đẹp đẽ giờ đã chuyển hướng từ những ngôi sao trên trời để nhìn vào cô

- Không phải vậy, hắn đáp đơn giản nhưng đủ khiến cho Rin hiểu hắn cũng giống cô, dù muốn nhưng không thể để cho bản thân mình tin vào lời tiên đoán ấy

- Em rất thích đó Sesshomaru - sama ạ. Rin khẽ cười

- Em vẫn muốn bên ta ở kiếp sau sao? Hắn hỏi

- Tất nhiên rồi, em chẳng bao giờ hối hận việc ở bên ngài cả, kiếp này cũng vậy và em tin những kiếp khác cũng thế. Chỉ là... ngài sẽ đi tìm em nhé

- Ta hứa

___

Bẵng đi thời gian ba tháng, một buổi sáng cuối thu trời se lạnh. Sesshomaru từ từ mở mắt thoát khỏi giấc ngủ rồi nhìn sang cô gái mỏng manh đang nằm bên trong vòng tay mình cuộn tròn giữa đống chăn bông ấm áp. Hắn tìm thấy sự bình yên trong tiếng thở nhịp nhàng và thư thái của cô. Cô vẫn còn rất say giấc bởi lẽ buổi sáng hôm nay xung quanh quá yên tĩnh và êm ắng. Bình thường thì giờ này thì Jaken đã làm loạn cả tòa thành lên rồi chứ, Sesshomaru nghĩ...

- Sesshomaru - sama, Sesshomaru - sama - tiếng Jaken vang vọng từ đầu bên kia của tòa thành

Biết ngay mà sẽ chẳng bao giờ bình yên được quá lâu. Cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt của vị Lãnh chúa miền Tây khi phát hiện Rin đã bị đánh thức bởi tiếng kêu the thé của lão yêu quái lớn tuổi. Rin trở mình đối diện với Sesshomaru và từ từ lật mở đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu

- Chào ngài, Sesshomaru - sama. Em cho rằng ngài nên dậy đi thôi vì em không nghĩ là Jaken - sama sẽ vì ngại ngùng mà không xông thẳng vào phòng ngủ của chúng ta đâu. Cô nói đúng không thể để Jaken trông thấy Rin chỉ được bao bọc bởi lớp kimono trắng mỏng này được. Miễn cưỡng ngồi dậy. Sesshomaru bước ra phía thư phòng đằng trước còn Rin thì đã đứng dậy và đang chọn cho mình một bộ kimono thật ấm áp để đối phó với cái lạnh của ngày cuối thu

Cuối cùng thì Jaken cũng đã đáp xuống thư phòng của Sesshomaru bằng mặt khi vấp phải cái bậc của nơi giao giữa hành lang và thư phòng

- Có chuyện gì? Sesshomaru hỏi mà chẳng bận tâm đến cái mỏ bẹp dí của lão hầu cận thân tín của mình

- Bẩm, có Kazanhiro - dono đến thăm đại nhân

Kazanhiro nếu Jaken không giới thiệu tước vị thì hẳn Sesshomaru đã gặp qua tên này rồi, giờ hắn đang lục tìm trong trí nhớ để ráp cho cái tên Kazanhiro khá kiêu đó một khuôn mặt

Kazanhiro... đúng rồi, là tên đó, Sesshomaru cuối cùng cũng nhớ ra tước hiệu đi kèm với cái tên đó mà Jaken đã không giới thiệu. Hoàng tử của phương Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro