Ngày ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một toà cổ thành rộng lớn ở miền Tây nước Nhật...

Bên trong tòa thành, một cô gái trong bộ Shiromaku đang ngắm nhìn mình trong gương. Nét cười trên môi cô nở rộ tươi tắn, nhưng ấy vậy mà lại chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng hân hoan của bản thân cô ngay giờ khắc này

- Hôm nay mình sẽ kết hôn với Sesshomaru - sama. Suy nghĩ khiến cô vô cùng hồi hộp, liệu cô có thể hoàn thành tốt vai trò của một vị phu nhân không, lại còn cả chức vụ Phu nhân miền Tây mà cô đang nắm giữ. Liệu cô có làm Sesshomaru thất vọng... cô chẳng biết nữa...

Sau lưng cô, cánh cửa giấy shoji hé mở, một vị miko trẻ tuổi bước vào trong cùng một bé gái nhỏ chừng năm tuổi

- Chúc mừng em nhé, Rin - chan. Kagome tiến đến gần

- Ah, Kagome - sama, Hitomi - chan. Rin chào đón họ với một nụ cười vẫn luôn tươi thắm trên đôi môi anh đào, cô ôm đứa con gái nhỏ của Kagome và Inuyasha vào lòng, vuốt lấy mái tóc màu bạch kim của nó. Cô bé ngước đôi mắt nâu của mình lên nhìn cô, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc

- Dì Rin, con bé cất tiếng

- Có chuyện gì thế Hitomi? Rin nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang của cô bé bán yêu

- Con không muốn dì lấy Sesshomaru - sama đâu, dì sẽ trở nên ít nói như bác ấy thì sao, rồi sẽ thế nào nếu dì ở lại đây, con muốn gặp dì mỗi ngày, như lúc trước. Rồi con bé dụi dụi đầu vào giữa lồng ngực cô

Rin thấy có lỗi với con bé, đã ba ngày nay cô ở tòa thành này để chuẩn bị cho đám cưới, đã ba ngày rồi cô không có thời gian để thăm Hitomi

- Dì xin lỗi nhé, Hitomi - chan, dì sẽ về thăm con thường xuyên, và nếu con muốn con có thể đến đây thăm dì lúc nào cũng được mà

- Vâng ạ, rồi Hitomi sà sâu hơn nữa vào lòng Rin ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi

Rin vỗ về cục bông đang nũng nịu trong lòng mình rồi nhìn sang thân mẫu nó, người đã hình thành ý cười rạng rỡ nơi đáy mắt

- Chị về sớm vậy à. Rin hỏi

- Ừ, sao chị có thể bỏ lỡ ngày trọng đại này của em chứ

Vốn dĩ Rin hỏi vậy vì một tuần trước, cô đã trông thấy cả nhà Inuyasha lại trở về thế giới đằng sau cổng giếng, nơi có gia đình của Kagome. Họ còn đem theo những đồ đạc lỉnh kỉnh, mà theo cô biết chúng là những chân, tay và râu của yêu quái. Nghe Kagome nói thì họ trở về để mừng sinh nhật ông của Hitomi

- Sesshomaru sắp đến rồi đấy. Sango vọng vào từ ngoài cửa khi cảm thấy một luồng yêu khí mãnh liệt hướng đến tòa thành, cô đã định vào bên trong nhưng Inuyasha đã làm rối tung lên những vật dụng mà họ đã chuẩn bị cho buổi lễ. Vì thời gian gấp gáp, vị Taijiya cũng chỉ đành ở bên ngoài phòng để khắc phục tình hình

- Để chị giúp em. Kagome lại gần Rin, giúp cô búi cao tóc lên khi thấy mái tóc Rin vẫn xõa dài trên nền đất. Sau những chuyển động thoăn thoát tóc Rin đã thành búi gọn gàng, cô cài lên những món trang sức bằng bạc mà Sesshomaru đã cho người chuẩn bị. Hitomi đưa mẹ mình chiếc mũ trùm đầu màu trắng để hoàn thiện vẻ ngoài của Rin

Kagome nhìn lại Rin lần nữa, cảm nhận nét khác lạ trên gương mặt của cô em nhỏ. Từ trước đến nay Rin chưa từng búi tóc lên cao, dáng vẻ lúc này của cô đã không còn giống với nữ y sư suốt ngày ở trên đồi thảo dược nữa, đã thật giống với tân nương cao quý chẳng gì sánh nổi của Lãnh chúa miền Tây rồi

Kagome cũng như con gái mình, đều lưu luyến khi phải chia xa một bóng hình thân thuộc. Họ đã trải qua vô số chuyện vui buồn cùng nhau, tuy rằng sẽ sớm ngày gặp lại, nhưng thỉnh thoảng của sau này vẫn sẽ chẳng bì được so với sớm chiều thân cận của trước đây. Có chút không nỡ...

Kagome đỡ tay Rin và ba người họ bước ra khỏi cánh cửa làm từ giấy gạo mỏng tanh

Vừa lúc, Sesshomaru đặt chân xuống thềm cỏ ngoài sân là lúc đôi mắt của Rin bắt gặp ánh mắt hoàng ngọc đẹp đẽ. Như một lẽ tự nhiên, cô nở một nụ cười ấm áp, trong đôi mắt khiến Rin mê đắm, cô nhận được ánh nhìn của hắn rất dịu dàng

Họ sánh bước bên nhau bước vào chính điện rộng lớn nơi có gia đình của Inuyasha và Miroku chờ sẵn. Như những lễ cưới thông thường thì họ phải đến một ngôi đền nào đó, nhưng Seshomaru chẳng phải người nên hôn lễ họ sẽ diễn ra ở đây, tại tòa thành của hắn, và lúc này thì là của cô nữa

Sesshomaru nhìn sang Rin, cô đang khoác Shiromaku màu trắng. Đúng như hắn nghĩ, cô rất hợp với sắc màu này - màu của hoàng tộc

Trên đường tiến vào gian lễ điện, Rin để tâm tư mình nhớ đến thời điểm mà cô nhận lời cầu hôn của Sesshomaru

Sắc chiều đang dần tàn và ánh dương đã lùi lại nhường cho một màn đêm đang kéo đến, phủ ngập bầu trời trong sắc đỏ rực của những chiếc lá cuối thu

Họ đang ngồi cạnh bên nhau, cô tựa khẽ đầu trên vai hắn, họ đã yên lặng như thế này từ lúc chiều, nhưng cũng chẳng có bất kỳ một tia ngột ngạt. Đã chẳng có gì cần phải nói nữa, họ đều đã cảm nhận được rồi

Một lúc sau nữa, Rin là người đánh động bầu không khí

- Chuyện hồi sáng... cô ngẩng đầu dậy nhìn vào Sesshomaru, đề cập đến lời cầu hôn của hắn tại mộ của phụ thân hắn lúc sáng... ngài nói thật chứ...

- Ta không đùa với những chuyện quan trọng. Sesshomaru nhìn sang Rin, ánh nhìn hắn đượm ấm

- Em không muốn đi với ta à ? Hắn hỏi

- Em sẽ đi với ngài, cô trả lời hắn với nụ cười nở rộ dưới đôi gò má hây hây đỏ

- Em chấp thuận? Hắn hỏi cô một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe lầm

Trước câu hỏi của Sesshomaru, Rin nhận thấy trong đôi mắt Lãnh chúa của mình có một tia nhìn băn khoăn, cô biết hắn đang muốn nói đến điều gì

Đã có vài vị lãnh chúa từ các toà thành khác đến đề nghị Rin thành thân, Sesshomaru nghĩ họ sẽ mang đến cho cô sự bình an, hơn là ở bên một yêu quái như hắn

- Vâng, em chấp thuận. Rin trao hắn một ánh nhìn chắc chắn

- Em cũng không cảm thấy mình sẽ hạnh phúc ở bất kỳ nơi nào khác nếu không phải là ở bên cạnh ngài, Sesshomaru - sama. Cô choàng hai tay mình vào cánh tay hắn

Kể từ lúc này, mọi chuyện đã khác rồi. Tơ hồng đã gắn kết họ, vĩnh viễn

Bước chân họ dừng lại trước mặt Kagome cũng là lúc dòng hồi tưởng trong Rin chấm dứt, vị miko trẻ đang chuẩn bị những cành cây Sakaki cho họ

Sesshomaru quay sang Rin khi hắn nghe thấy được tiếng nức nở của cô hòa lẫn vào không khí, sao cô lại khóc. Rin không nhận ra mình đang khóc cho đến khi có những giọt lệ rơi vào lòng bàn tay mình

Một bàn tay vững chắc quệt ngang đôi mắt đẫm lệ, Sesshomaru đọc trong mắt Rin một loại cảm xúc mà hắn không thể định nghĩa nó là gì. Rin nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên má cô. Trao hắn nụ cười khi trông thấy vẻ mặt bối rối của hắn

- Em xin lỗi nhé, cô thì thào, chỉ là em quá hạnh phúc thôi

Khóe miệng Sesshomaru khẽ nhếch lên Rin trông thấy nó gần như là một nụ cười, giây phút ấy cô có thể tưởng tượng ra được những ngày tháng sắp đến, nơi mà hạnh phúc hiện hữu trong mọi ngóc ngách của toà thành

Vị miko trẻ tuổi từng bước dẫn dắt họ những nghi lễ vô cùng trang trọng, thậm chí cô còn thực hiện điệu múa đặc trưng của các vu nữ để cầu chúc an lành cho cặp đôi mới cưới

Họ tiến hành nghi lễ một cách nhanh chóng rồi cạn những chén rượu, xác nhận với thần linh rằng giờ họ đã là một, không thể tách rời

Lúc đầu, Rin đã không yêu cầu một hôn lễ vì cô biết Sesshomaru sẽ chẳng dễ chịu tí nào khi phải thực hiện những nghi lễ của loài người, nhưng cuối cùng thì vẫn có một hôn lễ được tổ chức. Đây là cách mà hắn mong cô hiểu, đối với hắn cô quan trọng hơn hết thảy

Sesshomaru đi đến hiên sau khi Rin nói cô có chuyện cần nói với Kagome, Inuyasha đang tiến đến gần sau lưng hắn

- Đừng có làm cho con bé đau khổ

Sesshomaru bật cười

- Ta biết. Hắn trả lời dứt khoát

- Thời gian trôi qua rất nhanh. Inuyasha vẫn không tin tưởng anh trai mình

- Ta sống lâu hơn ngươi, hiển nhiên hiểu. Hắn đáp gọn ghẽ

Anh em họ tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng giờ họ đã có chung một đặc điểm, gắn kết cuộc đời họ với những cô gái loài người. Sớm thôi một niềm đau sẽ đến nhưng giờ phút này họ sẽ giữ trọn từng một khoảnh khắc bên người họ thương yêu hơn cả bản thân mình

Đến khi hai vị Khuyển yêu quay lại thì một thỏa thuận giữa các cô gái đã được lập ra, đổi lại cho Hitomi một nụ cười tươi tắn, cô bé nhảy chồm lên người Inuyasha

- Cha à, dì Rin đã hứa sẽ thường xuyên đến thăm con và con cũng sẽ được đến đây bất kể khi nào con nhớ dì nữa

- Ừ, đúng rồi, Hitomi của ta. Inuyasha công kênh con gái mình trên vai khi...

- Booo.....oo.....ooong, một tiếng chuông vang dội khắp tòa thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro