Lời mời nơi chinh chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru có quen biết với Kazanhiro, hắn nhỏ hơn vị lãnh chúa miền Tây vài tuổi, tuy vậy có thể xem là họ cùng lứa với nhau nhưng Sesshomaru đã không còn gặp lại hắn kể từ khi Inuyasha ra đời, bởi cũng như Sesshomaru thời trẻ, hắn ta sẽ khinh miệt bất cứ thứ gì có liên quan đến con người

Thế mà giờ đây, Kazanhiro đang ngồi chờ Sesshomaru trong phòng khách, nhưng lý do là gì, tự thân Sesshomaru cũng hiểu

Sesshomaru khoác lên tấm áo trắng với những ô hình lục giác đỏ không mặc áo giáp nên hắn chỉ quấn sợi dây vải vàng xanh để giữ hai thanh kiếm

- Chào ngài, Sesshomaru - sama. Kazanhiro mở lời khi thấy Sesshomaru bước vào bên trong sảnh phòng khách

- Kazanhiro. Sesshomaru đáp lại

Kazanhiro là hoàng tử của miền lãnh thổ phía Bắc, mang trong mình dòng máu yêu quái bướm thuần chủng. Dòng họ của hắn cai trị miền đất phía Bắc do có loại phấn cực độc có khả năng làm tê liệt con mồi hay là giết hoặc điều khiển một cách nhẹ nhàng. Chất độc của loài yêu bướm này độc thật đấy nhưng Sesshomaru đã có kinh nghiệm đối phó với loại độc ấy rồi. Nên cậu thanh niên trước mặt không hề khiến cho Sesshomaru thấy cần thiết phải đề phòng tí nào

Mái tóc tím dài được buộc cao ở sau đầu. Mắt màu xanh biển nhạt trên mặt hắn có những vết bớt tựa như cánh bướm. Vị lãnh chúa miền Bắc có gương mặt khá tuấn tú nhưng nếu đem ra so sánh với Sesshomaru thì còn thua xa, rất là xa

Sesshomaru ngồi trên bục vị trí cao hơn so với Kazanhiro, rút hai thanh kiếm ra và đặt xuống cạnh mình, vị Khuyển Yêu đưa mắt trông sang cậu trai trẻ ngồi đối diện mình

Mắt Kazanhiro lúc này đang dán vào hai bảo vật đang kề bên Sesshomaru. Hắn có nghe những lời đồn về sức mạnh của vị Lãnh chúa miền Tây, hai thanh kiếm, một là sự hồi sinh, còn lại là sự hủy diệt. Nhưng dành được nhiều sự quan tâm hơn cả là Bộc Toái Nha. Thanh kiếm trắng được hình thành bởi yêu lực và yêu khí của chủ nhân nó

Kazanhiro nghe được sức mạnh của thanh kiếm trắng kia là đáng sợ nhất trong các loại yêu kiếm, chỉ cần bị chém phải, nếu không lập tức cách ly phần thịt đó ra thì toàn bộ cơ thể của mục tiêu sẽ bị nuốt vào sức mạnh của thanh kiếm và không thể phục hồi dù hồi lại sẽ vẫn bị rã dưới tác dụng ngầm của nó

Như mọi yêu quái khác, Kazanhiro biết hắn muốn gì. Hắn muốn thanh kiếm ấy, hắn muốn được làm chủ Bộc Toái Nha

Nhớ lại mục đích ban đầu của chuyến đi, Kazanhiro ngay lập tức rời mắt khỏi hai thanh kiếm và trở về trông vào Sesshomaru

Hắn chẳng khác xưa là bao, vẫn mang cái vẻ đạo mạo đáng nguyền rủa

- Nghe nói ngài mới kết hôn. Xin chúc mừng nhé. Kazanhiro lên tiếng

- Hmph. Dựa vào điệu bộ của tên này chẳng có vẻ gì là chúc mừng cả tất cả chỉ như là một lời mỉa mai mà thôi

Sesshomaru chẳng bận tâm bởi đối với những dòng họ yêu quái thuần chủng thì việc yêu và kết hôn với con người được xem là một việc đáng khinh bỉ

Trong gần 3 tháng qua Sesshomaru đã phải dọn dẹp không ít nhưng tên yêu quái ngu xuẩn đứng lên đòi giành quyền kiểm soát miền Tây khi chúng nghĩ kết hôn với Rin đã khiến Sesshomaru yếu đi nhưng chúng đã nhầm, chẳng phải con người khi có ai đó để bảo vệ thì sẽ mạnh hơn bội phần sao

- Một con người nhỉ, tôi cá là phu nhân của ngài phải là một giai nhân tuyệt sắc đúng không Sesshomaru - sama. Ngài thật giống cha ngài đấy. Kazanhiro bày tỏ sự khinh miệt qua câu nói

Đã từng có thời hắn xem Sesshomaru là một hình mẫu đáng để học hỏi vì tính cánh ngạo mạn nhưng rất nhạy bén, khả năng chiến đấu mạnh mẽ bậc nhất từ trước đến nay, và điều làm hắn ngưỡng mộ nhất đó chính là sự tàn nhẫn của Sesshomaru và nhất là sự tàn nhẫn với con người. Thế mà giờ đây thần tượng của hắn lại vừa mới đem một cô gái loài người đến đây làm vợ mình

- Ta không giống cha ta và nếu như người ở đây để chúc mừng thì ta tin ngươi có thể về được rồi vì ta đã có đủ những lời chúc mừng mà mình cần rồi. Sesshomaru nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí với tên nhóc ngốc nghếch này, nếu không phải tâm trạng của Sesshomaru đang rất tốt thì chắc chắn nãy giờ Sesshomaru đã gửi trả Kazanhiro về lại phương Bắc nhanh hơn rất nhiều so với khi hắn từ phương Bắc sang đây

- Jaken, tiễn khách. Không thể phí thời gian với một tên điên ngu xuẩn khi mà Rin đang đợi hắn ở ngoài vườn hoa. Hắn mặc dù chẳng có hứng thú gì với hoa cỏ cả và đến bây giờ hắn vẫn chưa thể lý giải tại sao cô lại yêu chúng đến thế nhưng được nhìn thấy nụ cười tinh khiết của Rin thì dù cô có hẹn hắn ở đâu thì hắn cũng sẽ đến thôi

Biết rằng mình đã chọc giận vị lãnh chúa của miền Tây và điều này chẳng có miếng thuận lời nào với việc mà tiếp theo đây hắn sẽ làm

- Thứ lỗi cho tôi quá ngông cuồng nhưng Sesshomaru - sama tôi có một thỉnh cầu. Kazanhiro cúi thấp đầu

- Một thỉnh cầu... Sesshomaru trả lời nhưng câu trả lời hắn vừa đưa ra lại giống với một câu hỏi hơn

- Vâng, chuyện là...

- Chuyện là...

Kazanhiro phân vân hồi lâu, không biết nên nói thế nào mặc dù chuyến hành trình từ miền bắc đến miền Tây kéo dài đến 2 ngày và chắc chắn hắn có dư thời gian để suy nghĩ nhưng nhờ vả không phải là việc mà một lãnh chúa làm thường xuyên

- Nếu ngươi không biết mình nên nói cái gì thì ta nghĩ chúng ta đã bàn luận xong rồi. Sesshomaru đứng dậy và hướng ra cửa

- Ngài hẳn đã nghe được những chuyện xảy ra ở miền Bắc trong 1 tháng qua. Cuối cùng thì Kazanhiro chồm dậy với theo hướng Sesshomaru đang bước ra

- Phải. Sesshomaru không phải là ngốc để không biết ý định của Kazanhiro đến đây là gì

Một tháng trước lãnh thổ miền Bắc bị tộc yêu dơi tấn công, chúng rất đông và có kết giới rất mạnh mẽ. Cha của Kazanhiro, Kazantaro - chúa tể miền Bắc đã đứng lên chiến đâu vô cùng oanh liệt nhưng ông ta quá già nên đã bỏ mạng nơi chinh chiến

Tên đần ở đây được nhận trách nhiệm chỉ huy miền Bắc để đánh đuổi bọn yêu dơi đi nhưng quãng thời gian quen biết Kazanhiro đã cho Sesshomaru một kết luận là tên này chỉ có khả năng chiến đấu tầm thường, khả năng lãnh đạo tệ hại và còn hơn cả biết hắn sẽ bò đến đây xin viện trợ, không sớm thì muộn. Sesshomaru còn nghĩ lẽ ra hắn đã đến đây ngay từ khi Kazantaro qua đời nhưng không ngờ tận một tháng sau hắn mới đến nên xem ra các tướng lĩnh dưới trướng Kazantaro cũng không tồi

- Vậy xin ngài hãy cử hành tới lãnh thổ tôi một chuyến, xin hãy giúp tôi lần này, tôi xin ngài

- Ta không có thói quen bảo vệ nhưng kẻ không có khả năng bảo vệ bản thân mì...

Cánh cửa phòng khách bật mở, sau cánh cửa không ai khác chính là Inukimi phu nhân

- Sesshomaru, ta nghĩ ngươi nên nói chuyện với ta một lát

- Chúng ta không có gì để bàn - Sesshomaru trả lời gọn ghẽ

- Nhiều hơn là ngươi tưởng đấy - nói rồi bà khẽ liếc nhanh sang Kazanhiro đang cúi gầm mặt xuống sàn

Sesshomaru bước qua cánh cửa và đi cạnh bên mẹ hắn, mẹ con họ hướng ra hiên sau

Hắn ghét cái ý nghĩ bị mẹ mình dẫn đi như một chú cún con chỉ sau hai câu nói và một cái liếc mắt nhưng khi xưa trước khi dấn thân vào bất cứ cuộc đại chiến nào thì cha hắn đều sẽ nghe qua ý kiến của mẹ hắn. Hắn không phải loại người cần cố vấn nhưng hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu nghe ý kiến của bà vì dẫu sao bà luôn đưa ra những ý kiến rất đúng đắn

- Cuộc viễn chinh sang phương Bắc. Bà đề cập

- Ta sẽ không đi, nói rồi hắn nhìn lên những đám mây đang trôi hờ hững trên nền trời xanh lơ

- Sự xuất hiện của ngươi tại miền Bắc sẽ có lợi cho cả lãnh thổ của ta và của hắn, bà đưa mắt trông theo hướng nhìn của cậu con trai yêu quý

- Hmph, là tất cả những gì bà nhận được, xem như là câu trả lời cho đề nghị của bà

- Ta nghĩ sẽ không tốn quá nhiều thời gian để giúp Kazanhiro dẹp lũ dơi và bình định lãnh thổ của hắn. Inukimi phu nhân nghiêng đầu nhìn về cậu con trai bướng bỉnh của mình

- Lý do đấy không thể thuyết phục được ta. Hắn đáp

- Ta không thể thuyết phục được ngươi đi, vậy thì nói ta nghe, Sesshomaru, điều gì đã giữ cho ngươi phải ở lại. Bà đưa đôi mắt tinh nghịch về phía khuôn mặt của cậu con trai đã lộ vẻ lúng túng

- Hắn không thể tự làm thì ta không có nghĩa vụ phải giúp. Không đáp lại cái nhìn của bà hắn phủ một màng sương lạnh băng trên đôi mắt hổ phách đẹp rực rỡ

Hắn nói là thế, nhưng cả hai mẹ con đều biết, lý do thật sự giữ chân vị Khuyển Yêu quyền lực này lại thì đang vui đùa ở vườn hoa

- Chuyến đi này sẽ tốn khoảng ba tháng nhưng một khi Kazanhiro thất thủ vào tay bọn dơi thì ngươi nghĩ cuộc chiến tiếp theo sẽ đổ bộ đến đâu, miền Đông là quê nhà của chúng, thế thì miền Tây của ngươi sẽ đứng trước bờ vực đấy, cún con à

- Ta không tin mình không giết hết được bọn chúng. Hắn trừng mắt nhìn mẹ mình, không phải vì bà vừa đưa ra một lý do cực kì hợp lý mà là vì hai từ "cún con" vừa được bật ra từ đôi môi son tím thẫm

- Chưa bàn đến chuyện ngươi sẽ đánh đuổi chúng như thế nào nhưng hãy nghĩ thử xem. Ngươi và Inuyasha đã tiêu tốn gần một năm trời để tiêu diệt một tên bán yêu phiền phức vậy lần này là cả một tộc yêu thuần chủng thống trị miền Đông và sắp tới đây là miền Bắc nữa, ngươi nghĩ trốn tránh cuộc chiến này là một điều nên làm ư. Bà dừng câu nói của mình ở đây khi thấy cái cau mày khó chịu của Sesshomaru

Sesshomaru xoáy mắt vào hình dáng người phụ nữ vừa mới giáo huấn mình nghĩ xem tại sao hắn vẫn còn để bà sống sau khi bà khiến hắn nhớ về tên Naraku đáng chết kia. Bởi bà ta có một đặc quyền, là người đã sinh ra hắn

Suy nghĩ dẫn lối hướng Sesshomaru nhớ đến thời kì trước đây, hắn hầu như sẽ không từ chối trước bất cứ lời đề nghị giao tranh nào được ra nhưng giờ đây, hắn đã thay đổi. Không phải là hắn không thích giết chóc tự do như trước đây, nhưng giờ khác là hắn chỉ kết liễu kẻ nào đó trong tình huống cần thiết

Nếu có một việc gì khiến cho Inukimi hứng thú nhất thì đó là việc khích tướng con trai mình, với bản tính cao ngạo hơn trời đó thì chỉ cần huých nhẹ vào cái tôi bự chảng của hắn thì điều gì mà hắn chẳng làm. Tuy vậy bà biết vẫn chưa thuyết phục được con trai mình hoàn toàn nên bà đành hạ cú chốt, lôi cả con dâu yêu quý của mình vào

- Đừng lãng phí thời gian không cần thiết. Thời gian đối với yêu quái thuần chủng như chúng ta là vĩnh viễn nhưng với con dâu sẽ rất nhanh chóng trôi qua đấy. Nên cân nhắc kĩ đấy Sesshomaru

- Hmph, hắn quay gót bước đi bởi hắn thấy mình không cần thiết phải nghe bà nói khi quyết định đã được đưa ra

Bỏ đi khi mẹ mình đang nói sẽ bị xem là bất hiếu đúng không nhỉ. Mà hắn thấy cũng chẳng sao bởi vì cách bà ta nuôi dạy hắn cũng chẳng giống như một người mẹ tí nào cả

Quay ngoắt lại thì Sesshomaru đã đi mất từ lâu. Bà rủa xả thầm trong bụng. Thật là, chẳng đáng yêu chút nào cả

- Kazanhiro - dono, Jaken mang một ấm trà vào phòng cho vị lãnh chúa của miền Bắc

- Tôi không biết nghe có tâm trạng để nghe tôi nói không nhưng tôi nghĩ tôi nên cho ngài một lời khuyên

- Lời khuyên... , Kazanhiro ngẩng mặt lên nhìn vào lão cóc già

- Bất kể chuyện ngài nhờ vả Sesshomaru - sama là gì thì tuyệt đối có một điều ngài không nên làm trước mặt ngài ấy

- Điều gì ?

- Xem thường Rin - chan, à không Rin - sama. Ngài ấy sẽ thật sự nổi giận đấy nếu như ngài có những lời lẽ không hay về cô ấy. Ngài cũng biết Sesshomaru - sama khó thuyết phục như thế nào rồi đấy mà ngài còn chọc giận ngài ấy nữa thì thật là...

Rin, tên cô gái đó là Rin ư, thật là một cái tên tầm thường cho hạng sinh vật thấp kém. Kazanhiro thầm nghĩ

Tiếng nói Jaken đứt quãng khi cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa hé lộ khuôn mặt lạnh như băng của vị lãnh chúa miền Tây

Kazanhiro lại cúi mặt xuống thành khẩn

- Xin ngài, Sesshomaru - sama. Hắn nguyền rủa những tên tướng của mình, chuyện chúng không giữ nổi lãnh thổ đã là tội tày đình mà giờ lại còn đề nghị hắn hạ thấp mình đi cầu xin tên Khuyển yêu bệch bạc này

- Hãy chuẩn bị, hai ngày nữa ta sẽ rời đi, âm giọng lạnh ngắt, dựa vào khuôn mặt Sesshomaru hiện giờ thì Kazanhiro chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì. Bởi người duy nhất có thể thì lại không ở đây

Như không tin được vào tai mình, mắt Kazanhiro mở to chớp mấy lần rồi nhìn thẳng vào Sesshomaru

- Cảm tạ ngài, xin cảm tạ

- Jaken dẫn hắn ta đi đến chỗ mẹ ta. Sesshomaru yêu cầu

Kazanhiro nhanh chóng đứng dậy theo sau gã hầu cận lùn tịt của Sesshomaru rồi để tên Khuyển yêu lại một mình khi đóng sập cánh cửa làm bằng giấy gạo mỏng tanh

- Thật bất ngờ đó, Kazanhiro - dono, tôi không ngờ Sesshomaru - sama lại đồng ý dễ dàng như vậy. Jaken lên tiếng khi họ vượt qua dãy hành lang dài lê thê rồi nhảy thót xuống đất rồi băng qua những mảnh đá lót trên nền đất rợp màu cỏ xanh mơn mởn

- Ừ, ta cũng vậy. Kazanhiro bước theo Jaken đi về hướng phòng trà nơi có vị Đại phu nhân miền Tây đang đón đợi họ

- Phu nhân đang chờ ngài

Hai người phải băng sang đầu kia của tòa thành mới đến được khu vực dành cho khách nơi mà Inukimi phu nhân đang ở

Trên đường đi, họ bắt gặp một dòng suối nhỏ bắt ngang nền đất xanh màu cỏ mới, quanh dòng suối những khóm hoa đủ màu sắc đang hé nở những bông hoa cuối cùng trước khi tàn chờ ngày đông, mùi của những trái loại trái cây mùa thu xộc vào khoang mũi của Kazanhiro

- Ta không nghĩ Sesshomaru lại là người yêu thích cây cỏ. Kazanhiro bảy tỏ

- À không, cái này là do Rin đã trồng nên, thật nực cười khi nghĩ đến cảnh Sesshomaru - sama quỳ xuống tưới những bông hoa hay xây những tổ chim trên những cành cây cổ thụ

Bất giác Jaken thấy lạnh sống lưng cứ như đang bị Sesshomaru - sama của lão nhìn thấu, phải rồi ha, lỗ tai ngài ấy rất thính hẳn là toàn bộ những gì nãy giờ lão nói đều đã lọt vào tai của lãnh chúa lão mất rồi, thế này thì không hay rồi, chắc chắn lát nữa lão sẽ ăn vài chiếc giày đây

Họ tiếp tục hành trình nhỏ đến cung của Phu nhân Inukimi khi bước dọc theo con suối, tại đây Kazanhiro thấy một gốc cây anh đào tuyệt đẹp tại chân một chiếc cầu nhỏ làm bằng gỗ sơn đỏ son bắt qua dòng suối, hai chân cầu những chùm cẩm tú cầu đang khoe sắc xanh nhạt tuyệt mĩ đẹp hệt như màu mắt hắn

Nhưng những điều kể trên không phải là điều đang thu hút ánh mắt của Kazanhiro hiện giờ mà ngự trị trong đó là dáng hình của một người thiếu nữ đang ôm trên tay những đóa hoa cúc vàng rực như màu nắng. Cô đang khoác một bộ kimono ba lớp ấm áp với sắc xanh của những đóa hoa cẩm tú cầu. Dưới tà váy là hình ảnh của những chú sếu đang từ từ sải cánh vút bay trên nền trời màu xanh nhạt. Đôi mắt cô trong veo, gò má cô hây hây đỏ do tiết trời giá rét nhưng đôi môi vẫn ngân nga câu hát. Dáng vẻ rất yêu kiều, thanh cao như bước ra từ tranh vẽ

Thân ảnh của người con gái ấy thật quá mỏng manh, bất giác trái tim Kazanhiro hẫng một nhịp rồi nối tiếp theo sau là một tràng đập thịch thịch như muốn nổ tung nơi ngực trái

Nhìn mái tóc Rin tung bay trong gió khiến Kazanhiro muốn thử được một lần luồn tay vào dòng suối đen tuyền đang phủ khắp đôi vai cô, những ngón tay cô nâng niu từng một cánh hoa, lại làm cho hắn muốn đan tay mình vào đôi tay bé nhỏ, đôi môi cô nở nụ cười tươi với những bông hoa vừa hái làm cho hắn muốn một lần đặt môi mình lên đôi môi hồng đào khoe sắc. Dáng hình cô bé nhỏ, mong manh, Kazanhiro không khỏi ao ước được ôm cô trong vòng tay,  chở che cho cô khỏi những ngày đông sắp đến

Cô gái này... cô ấy... đẹp thật...

- Đó là Rin - sama của các ngươi sao. Kazanhiro hỏi nhưng thầm mong câu trả lời của Jaken là không, cô gái ấy chỉ là em họ gì đó của Sesshomaru mà thôi, nhưng cuộc đời không bao giờ như là ta mong muốn bởi mùi hương tỏa ra từ cô gái chỉ đem lại cho hắn một sự thật, cô là con người, thế nên câu trả lời của Jaken là

- Đúng vậy, đó là Rin - sama phu nhân của Sesshomaru - sama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro