Không thể ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng đi một thời gian sau nữa, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình yên tại tòa thành miền Tây, không có cãi vã hay lục đục gì cả, chỉ có tiếng nói và tiếng cười là vẫn đều đặn khuấy động sự yên tĩnh. Một tháng đã trôi qua nhanh chóng và có một diễn biến khá bất ngờ đối với Rin lẫn Shimoki, Michiuri, bằng một cách nào đó, họ có xem cô ấy là bạn. Có gì đó ở Michiuri rất đen tối, nhưng không phải là khi ở cạnh hai người họ. Tình bạn giữa họ nảy sinh một cách rất kì lạ, mọi thứ về Michiuri thật sự là quá rõ ràng, cô không có ý định muốn trở thành Phu nhân miền Tây, thậm chí đến bây giờ cô còn chưa gặp Sesshomaru, chuyện hai người ở cùng một khuôn viên không hề chạm mặt nhau trong một tháng trời làm sao có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên. Cô đang ở đây để phục vụ một mục đích lớn hơn là làm bạn, họ đều có thể nhìn thấy rằng Michiuri không hề đồng tình với vị trí hiện tại của Sesshomaru và muốn lật đổ hắn, vì vậy mà cuối cùng Shimoki và cả Rin nữa, đều quyết định không nên phát triển thêm tình bạn với Michiuri

Tại sao họ có thể để tình bạn nảy sinh với một người mà họ có thể chắc chắn là kẻ thù được, câu trả lời này, Shimoki hay cả Rin nữa, đều không thể trả lời. Họ chỉ ước ao rằng giá như họ có thể có chung một chí hướng, để tình bạn giữa họ có thể phát triển khăng khít hơn nữa. Một sự tiếc nuối, thật là vậy. Họ đã chơi khăm cô ấy, cô ấy đã định hãm hại họ, nhưng rồi họ đã có một buổi thưởng hoa bên ngoài tòa thành chỉ mới cách đây một tuần, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, ai cũng có thể xem đó là ngu ngốc, nhưng với Rin, Shimoki và cả Michiuri nữa, họ không cho là vậy. Nhưng đã đến lúc phải chấm dứt rồi, họ đã có một quãng thời gian thật đẹp là bạn bè của nhau, tuy vậy, mọi thứ đã không còn nằm trong phạm vi tòa thành nữa

___


Sesshomaru lặng yên nhìn vào cuộn thư mời lăn trời trên chiếc bàn nhỏ, thật sự phiền phức, hắn gắt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có hai Đại khuyển yêu khác trong tộc bị giết chết, thật sự rất nực cười, đúng vậy, rất nực cười. Chỉ còn khoảng chừng mười Đại khuyển còn sống trong tộc, nhưng đó là chuyện của một tháng trước. Họ là những chiến binh mạnh mẽ và yêu khí dồi dào, vậy mà chỉ trong một tích tắc đã không còn gì. Còn lại hắn, mẹ hắn và một vài người nữa mà thôi. Không hẳn là hắn không biết được đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không ngờ là có thể xảy ra, Santaro, lão già đó, đã quá gan dạ rồi. Hắn đã luôn dự đoán được sẽ có một cuộc nội chiến diễn ra, ngay từ khi hắn đánh đuổi Kazantaro từ lâu lắm rồi, hắn đã có thể nghe được những dấu hiệu. Những kẻ thừa thãi đang dần bị loại bỏ khỏi cuộc chơi, quyền lực đang bắt đầu được thu về một mối mà chắc chắn không phải là của Sesshomaru. Sẽ còn một cuộc thảm sát nữa trước khi toàn bộ quân đội trong tộc tiến đến tòa thành của hắn, không lâu quá đâu, chỉ trong một tháng nữa, hắn nhìn về phía cuộn thư mời

Là mẹ hắn đã sai người mang đến đây, là Santaro tổ chức một buổi tiệc mừng tuổi của hắn vào tháng sau, mẹ hắn bà đã có thể từ chối hoặc đi dự cho cả hai người, nhưng bà lại mang đến đây thì chứng tỏ nó có gì đó rất thú vị, thú vị ở thái độ ngạo mạn và ngông cuồng. Hắn không biết là Santaro hiểu biết đến đâu nhưng điều tối thiểu mà một kẻ như hắn phải biết là khi muốn mời một Lãnh chúa thì cũng phải đi đến gặp mặt để mời, còn ở đây là một lá thư ba dòng thỉnh cả mẹ hắn và hắn đến thì như một lời khẳng định rằng hắn, Lãnh chúa miền Tây và mẹ hắn Đại Phu nhân miền Tây chẳng có tí quyền lực nào cả. Lão ta có quyền đắc chí, sao lại không, lão đang nắm giữ trong tay mình số lớn quân lính của cả miền Tây này chứ không phải chỉ là của tộc Khuyển nhưng hành động là hết sức ngu ngốc. Sesshomaru đã ở thành quá lâu rồi, hắn đã không tham gia vào trận chiến ác liệt nào cũng được một thời gian rồi, không phải máu chiến binh trong hắn đang nguội đi mà là bởi hắn thấy mình sẽ xứng đang với việc ra lệnh hơn là còng lưng ra đánh địch, tuy vậy, Santaro sẽ là người có vinh dự được Sesshomaru tự tay xẻ dọc nếu hắn ta không có ý định khôn ra

Thật sự buồn cười khi ai ai cũng nghĩ là Sesshomaru đã yếu đi nhưng sao chúng không nghĩ là trước đây hắn rất yên lặng rồi, điều đó khiến hắn trở nên cực kì nguy hiểm và bây giờ hắn còn yên lặng hơn cả trước đây nữa, rõ ràng là chúng phải hiểu ra

Tuy vậy, không có thời gian đôi co, đặc biệt là với loại thuần cẩu như lão ta, hắn sẽ không đi dự, sẽ chẳng có ai đi dự cả, sinh thần lão thì tự mà lão đi cầu cho mình chết sớm đi, đo không phải là việc của hắn

___


- Chị có nghe đến bữa tiệc tháng sau không, Rin hỏi cả ngày nay Jaken đã oang oang khắp tòa thành về lá thứ đáng giẫm đó

- Chị đang hối hận vì lỗ tai của mình thính nhạy đây, Shimoki xoa nhẹ hai tai mình

- Em không nghĩ là chúng ta sẽ đến đó đâu, cô đáp

- Lão ta nên tự cầu cho lão là được rồi, Shimoki mỉm cười, Rin hiểu khá rõ tính cách của cha cô mà, ông sẽ không bao giờ hạ giá bản thân mình đến thế. Và có đến thì cũng chẳng có lời nào tốt đẹp, cha cô đã thật sự thay đổi rất nhiều so với thời gian trước đây, ông trở nên mưu mô hơn và đặc biệt thích chơi trò mèo vờn chuột, đó là sự việc đang xảy ra với toàn bộ tộc Khuyển. Ông liên tục cho người khác nghĩ rằng mình đang bị tổn thương sau sự ra đi của mẹ, sau đó yếu ớt dần đi và ngu ngốc thay thì cả lũ người đó đều tin là thật, thật đáng buồn cho bộ tộc toàn những kiệt tài sáng suốt như thế này, có thể cô sẽ đến đó nếu như cô thấy cần thiết, nhưng cô sẽ chỉ là thay những lời cha cô muốn nói thôi. Một điều khá vui vẻ là dù bọn chúng có nghĩ gì về sức mạnh của cô hay cha cô thì cô vẫn sẽ là người ngồi ở bục cao nhất vào hôm đó mà không phải là Santaro, chưa hết, nếu họ có nói gì đó khiến cô cảm thấy chán chường thì dù là đang bàn về đất đai hay vũ khí thì cũng đều phải câm miệng, vì không tiện để bày ra một ván cờ lớn thì cô sẽ bày ra một trận chiến nhỏ vậy

___


Michiuri tin rằng mình sẽ tham dự vào buổi tiệc tháng sau, cả tháng nay cô đã không được gặp mặt Shintaro của cô rồi, cô nhớ hắn đến thế nào chứ. Cô đã nghĩ rằng tình cảm đã phai nhạt, tuy vậy, bức thư này, bức thư mời tiệc này là của Shintaro đã đích tay viết ra thì sao lại chẳng cảm động được, cô thật sự có thể làm mọi điều vì hắn chỉ bằng những cử chỉ bé nhỏ này thôi, thậm chí cô đã có thể hạ độc cha mẹ cô rồi thì chuyện gì mà cô lại không thể chứ. Nghĩ đến đó, bất giác cô lại cảm thấy khá buồn bã, cô đã giết họ, cô không bị ép buộc nhưng vẫn sẽ chạnh lòng. Kagemi lão già đó, không xứng đáng để cô gọi là cha, ông ta đã đối xử với cô không khác gì một đứa nô lệ, cô có thể là con riêng của mẹ cô nhưng cô vẫn là một đứa trẻ. Cô đã không biết bao lần khóc nức nở vì bị chèn ép, bị đánh đập, bị vấy bẩn nhưng lại không thể nói ra. Cô thức hàng đêm khóc rấm rứt vì cơ thể bầm tím. Cô giật mình liên tục khi có ai đó chạm vào người mình. Lão đàn ông đó, lão không thể sống, nếu như không phải luôn có Shintaro bên cạnh thì chính cô mới là người cô kết liễu, mẹ cô, bà thật sự rất đáng kính và cô cũng sẽ hết lòng yêu thương bà nếu không phải là bà chọn cách im lặng, bà đã im lặng khi bà nhìn thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng ngủ, bà đã im lặng thì những mũi kiếm xẻ dọc tay cô, bà đã im lặng khi cô bị ném khỏi hiên nhà, bà đã im lặng, với chính con gái mình. Nếu như không phải là luôn có Shintaro, thì cô mới là người đã chết

Tình cảm cô dành cho hắn, là tình yêu, là sự hàm ân, là sự đồng cảm, những con ngươi trơ trọi như nhau và chỉ có hắn mới có thể hiểu được cô và ngược lại, cô tin tưởng

Nếu nói cô không có ai ở bên cạnh trong gia đình mình là không đúng, cô vẫn còn có anh trai mình, đứa con trai chính thống của đôi vợ chồng đó, người đã mặc kệ tất cả mà yêu thương cô như em gái mình thật sự, nhưng vậy là chưa đủ. Thân thể yếu ớt của anh ấy không thể giúp cô rửa sách máu loang, chỉ có là những giọt nước mắt khi nhìn thấy cánh tay cô hằn những vết sẹo và lời xin lỗi thiết tha, cô không hận anh mình, vì anh đáng thương hơn là đáng hận

Cô sẽ đến buổi tiệc đó, để gặp lại Shintaro, để nói cho hắn nghe những gì mà mình biết được, cũng như là để gặp lại anh mình, cô cần chuẩn bị sớm thôi, cô đứng dậy và chọn cho mình những gì cần thiết, còn một tháng nữa nhưng cô đã nôn nóng rồi

___


Sesshomaru có kế hoạch sẵn sàng để chờ đón những gì sắp đến, hiển nhiên là hắn không thể xóa sạch bộ tộc của mình nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ giữ lại những mối đe dọa thật sự đến sống còn của bộ tộc. Hắn sẽ giết từng kẻ, từng kẻ một, thật sự đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn chém một yêu quái mạnh, nhưng tên sắp đến đây cũng chẳng thể gọi là quá ưu tú nhưng cũng tạm chấp nhận được. Hắn đã chơi trò mèo vờn chuột khá lâu và đến lúc nên kết thúc nó rồi. Nghĩ đến thời gian qua, hắn không có ý định muốn khơi mào chiến tranh nhưng chiến tranh là tất yếu với những mầm mống đã có sẵn. Hắn đã thật sự rất sẵn sàng và hắn hy vọng rằng chúng, những kẻ xui xẻo sẽ chiến đấu với hắn sắp tới đây cũng đã sẵn sàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro