Tán cây của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong chưa đầy một tháng sau đó,những điều Sesshomaru dự đoán đều lần lượt xảy ra. Thế cục từ lâu đã không còn là ai mạnh nhất là người ấy nắm quyền nữa, mà người có quyền lực nhất sẽ là người có quyền nắm giữ tất cả. Không ai nói rằng quyền lực của Sesshomaru đang bị lung lay nhưng có một kẻ đang vô cùng thuận lợi trong việc khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình, đó chính là Santaro, hắn ta đã giết thêm ba người nũa trong tộc và các binh sĩ dưới trướng họ, nếu có, đều đầu hàng dưới kiếm của Santaro, còn lại thì đều đã chết. Chẳng hiểu ở đâu ra thì santaro lại cho hắn cái quyền làm chủ, không hẳn là không hiểu mà là khó có thể chấp nhận được

Quyền lực đã dần được Santaro tập hợp trong gân hai mươi năm qua, không phải là quá dài nhưng nó là quá ngắn cho một kẻ thấp kém bậc nhất trong tộc trở thành người hùng mạnh nhất, Sesshomaru không thể đổ lỗi cho ai cả, lỗi là ở hắn. Hắn không nói mình không đối phó được với Santaro mà hắn chỉ trách mình đã để mọi việc trôi qua quá dễ dàng. Có điều này mà có thể chính hắn cũng chưa thể làm quen, hắn đã không còn quá thiết tha với những mưu toán và chém giết nữa rồi, chính xác hơn thì hắn đã qua cái thời bồng bột và sẵn sàng lăn xả và chém giết nữa. Hắn chỉ cần sự bình yên là đủ, đó là lý do vì sao hắn trở nên lười nhác hơn trong việc cho những kẻ khác thấy được ai mới làm chủ. Hổ thì không cần phải thi bơi với cá, chuyện là vậy đó. Hắn biết mình là ai và mình có thể làm được những gì là đủ. Hắn là Sesshomaru, người mạnh nhất trong số các yêu quái từ trước đến nay. Hắn không rảnh để đi chứng minh mà là hắn sẽ cho chúng tự thấy, hắn thật ra mạnh ở chỗ nào, và chúng tốt nhất là nên dành thời gian để trăn trối

___


Rin không lo lắng với những gì sắp diễn ra, cô biết là sẽ có chiến tranh, mỗi lúc trong tộc yêu càng thiếu vắng người hơn, đó là biểu hiện rõ nhất. Cô không nghĩ là mình sẽ trực tiếp tham gia vào trận chiến bởi sẽ chẳng đến lượt cô làm việc đó. Nhóm người đó, chính xác hơn là nhóm của Santaro thật sự là chọc giận nhầm người. Thời gian qua sống chung với Sesshomaru cùng một mái nhà thì đã cho cô những hiểu biết tường tận nhất về hắn. Mạnh mẽ và tàn bạo, hắn không bao giờ thể hiện mặt khát máu của mình trước Shimoki hay Rin nhưng trực giác của cô mách bảo rằng hắn không đơn giản như thế. Nó không phải là quá tiêu cực và đó là bản chất thật sự của hắn mà cô phải chấp nhận. Cô không tham chiến nhiều với hắn và nhiêu đó cũng đủ hiểu hắn mạnh cỡ nào. Chưa bao giờ kêu gọi quân viện trợ khi đi chiến đấu và bất cứ khi nào có việc gì đó bất ngờ xảy đến thì hắn cũng sẽ phản ứng kịp trong nháy mắt, cô chưa từng thấy hắn giết quá nhiều người bao giờ, bởi vì nó quá nhanh để cô có thể chứng kiến, và hắn thật sự không thể xem thường

Rin chọn cho mình một chỗ ngồi mát khỏi những tia nắng vàng ươm trong hoan viên, giờ đang là giữa trưa nhưng cô vẫn bước ra ngoài, để đến với nơi này, mảnh vườn của họ. Đúng vậy, của họ, cô không nhớ là từ khi nào nữa nhưng cô đã dần dần đủ tự tin để xem mình là một phần của nơi đây. Nó thật đột ngột, như thể ta mở một trang giấy khác vậy, cô không nghĩ rằng cuộc đời mình rồi cũng có thể êm ả như thế. Kí ức duy nhất mà cô nhớ về những tháng ngày lầm lũi có lẽ là lời mách bảo trong vô thức, rằng cô không thuộc về những đắng cay và uất nghẹn đó, cô thuộc về những tươi sáng và êm đềm, như chính tòa thành này

Rin lại chỉ có thể mỉm cười, lại lần nữa rồi, cô vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời cho những trùng hợp giữa thực và mơ. Cũng không thể gọi là mơ bởi cô thực tế là đã trải qua những kí ức đó, làm sao cô có thể quên được. Cô đã từng dạo khắp những cánh rừng nhỏ xung quanh tòa thành, nơi mà sẽ chỉ còn là những cành cây khiu khít khi đông đến nhưng lại rạng rỡ xanh ngời khi xuân về, cô làm sao mà biết đến những chuyện đó, trong những tháng đầu tiên cô ở đây, khi mùa thu mới vừa chạm ngõ e ấp. Cô không còn khát khao trong việc tìm ra lời giải thích nữa bởi cô tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ có lời giải đáp hợp lý nhất miễn rằng cô đã tin mình sẵn sàng

Hoa viên này thật sự rất yên tĩnh, những sắc màu rực rỡ, sẽ chỉ khiến ta cảm thấy rạo rực nhưng ngược lại ở đây thì khác, vẻ rạng ngời và sáng chói này chỉ là tô điểm thêm cho vẻ diễm lệ của an yên nơi đây mà thôi. Cô luôn có những suy tư diệu kì đến lạ khi dạo bước bên trong nơi này, không quá ồn ào mà là những vang vọng của thiên nhiên luôn bừng sức sống, thật dịu dàng hòa quyện với tâm trạng của cô. Cô còn cảm thấy thư thả khi để cho những suy tư ấy trôi theo làn nước. Thường khi suy tư sẽ khiến ta cảm thấy phiền não, nhưng khi ở dưới những tán cây này thì không, nhưng suy tư cũng giống như khi nãy của cô về những kí ức của mình vậy, nền nã và tĩnh tại như mặt hồ chỉ gợn sóng lăn tăn vì vẻ đẹp lay động của sắc màu và hương vị của đất trời gói gọn bên dưới tán cây

Đây là nơi mà cô thân thương nhất tòa thành, hướng mắt nhìn sang bên phải một chút, cô hồ như có thể gợi lại trong mình hình ảnh những đường kiếm tuyệt mĩ của Shimoki, hay hướng mắt về hành lang trước căn phòng mình, cô vẫn còn có thể ngửi thấy mùi trà thơm lừng khi Inukimi phu nhân đến trò chuyện, còn bên gốc cây anh đào này, có gì đó khiến cô chỉ có thể nhớ đến Sesshomaru mà thôi, nơi đây là một nơi rất thiêng liêng và cực kì quan trọng với cô và với hắn nữa, mà cô cũng lại không biết tại sao nữa. Mỗi khi cả hai người họ cùng đứng với nhau dưới tán anh đào này, cô như trở thành một ai đó khác, không hẳn là một ai đó khác, mà là trở về với chính cô chân thật nhất, cô thấy mình khẽ rung động trước Sesshomaru, nhưng chỉ khi ở dưới tán anh đào này mà thôi. Cô có thể nhớ đến rất nhiều kí ức mà cô không biết khác nữa khi cô cùng hắn nhìn ngắm hoa viên dưới tán anh đào này, một không gian chỉ là của riêng cô và hắn

Mọi thứ trong tòa thành đều là những tuyệt mĩ mà cô sẽ mãi luôn trân quý, tình yêu mà cô dành cho nơi này chưa khi nào là thay đổi, cô đã quen với suy nghĩ rằng mình đã yêu tòa thành hàng trăm năm nay rồi, đó là những gì mà cô luôn nhớ đến, cô thấy vui vẻ với suy nghĩ đó, cô thật sự rất yêu quý tòa thành. Bức tranh cuộc sống của cô trước đây là những buồn tẻ, đau thương và nước mắt, cô họa bức tranh đó bằng những chịu đựng sâu sắc nhất. Họ đã đến, là Sesshomaru và Shimoki, đã cho cô biết, màu sắc thật sự là như thế nào, những thứ mà trước đây cô quen dùng để là những nỗi đau mà cô nên để nó trôi đi vĩnh viễn, cô chỉ nên lấp đầy đôi mắt mình bằng những yêu thương dịu êm ấm áp nhất, cô cảm tạ

Gần đây cô có biết đến việc hoa viên của tòa thành là nơi mà hàng loạt những nữ yêu trong tộc Khuyển để mắt đến, họ muốn thử một lần đặt chân đến nơi đây để có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngay chính tâm của tòa thành miền Tây lừng lẫy. Nhưng họ đến đây rồi thì đã sao chứ, chỉ có những trái tim biết rung động thì mới thật sự có thể thấm thía hết được những đẹp đẽ và thanh thuần của khuôn viên này. Nơi đây là nơi để ta được thả lỏng, để ta được là chính ta với những bình dịu và yên ả nhất, cô cảm thấy mình thật may mắn vì có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này

Cô vẫn luôn cảm tạ đến vị Phu nhân miền Tây đáng kính, người là lý do duy nhất để hoa viên này được hình thành, mỗi một cánh hoa nơi này đều như thấm đẫm lấy những tinh khiết và trong sạch trong tâm hồn của cô gái ấy, vùng đất của hoa viên này như là tâm hồn của chính cô nên nó mới có thể an tĩnh và thanh tao đến độ này. Như thể ta nghe được tiếng của những đóa hoa hé nở, như thể ta có thể nghe được tiếng của những hạt mầm nảy chồi, là những giản đơn nhưng độc nhất, nơi này là độc nhất, cũng như tâm hồn của chính cô gái ấy vậy, cho đến lúc này Rin mới chỉ có thể cảm nhận được phần nào những nồng hậu và ấm áp ấy

Cô đã từng khóc rấm rứt khi bước chân đến đây, không có lý do cụ thể, chỉ là đột nhiên cô rơi nước mắt, cô nhìn vào những đóa hoa đang nở những nụ hoa đẹp nhất và tưởng tượng đến dáng hình một cô gái còn đáng quý hơn cánh hoa đó đến vạn lần. Vẻ đẹp mà cô tưởng tượng ra khiến cho cô khá hoảng hốt nó thật sự rất đẹp nhưng cô không hề lầm tưởng, cô đang nhìn thấy một ai đó, giống hệt chính mình, một hình ảnh không thể chắc chắn hơn

Rin tin rằng đó là bởi vì cô cũng xem Phu nhân miền Tây là một phần của gia đình mình, cô ấy vẫn luôn bảo bọc cho họ bằng tình yêu thương của mình, đó chính là điều khiến tòa thành trong tim cô mỗi lúc càng trở nên độc nhất

Rin đứng nhìn lên bầu trời dưới tán ánh đào xanh tươi, đã qua mùa hoa rồi nhưng nơi đây vẫn ngào ngạt hương thơm của tinh túy chắt lọc, cô làm sao mà có thể bỏ qua được. Trời nắng thật sự rất gay gắt nhưng tán cây này như vòng tay bảo bọc cô vậy, cô có thể tự tin nhìn trời mà không hề sợ những chói chang khiến mình nhòa mắt, cô cảm thấy mình thật may mắn vì tán cây này cũng giống như tòa thành với cô vậy, bảo bọc cô bằng những mềm mại yêu thương và cho phép cô chạm đến được những tầm cao mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro