Chiến tranh sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc nói chuyện kì quặc giữa Shimoki, Rin và Michiuri cũng kết thúc gần như là ngay sau đó. Đúng là họ không biết phải nói gì với nhau, vốn dĩ thái độ thù địch cũng không phải là mục đích ban đầu của Shimoki nhưng cô thật sự cảm thấy mình phải cảnh giác với Michiuri

- Em cảm thấy thế nào về Michiuri, Shimoki hỏi Rin khi họ cùng nhìn ra ngoài hoa viên trong khi ánh mặt trời bắt đầu đổ những sắc cam óng ả

- Một cô gái tốt, nhưng có gì đó, không an toàn, Rin trả lời. Cô thật sự tin Michiuri là một cô gái tốt bởi cô không nhận thấy bất cứ tiêu cực gì từ cô gái ấy, đúng vậy, cô ấy đúng là có thái độ thù địch với cô lẫn Shimoki nhưng cảm xúc ấy giống như là có ai đó đã gán nó lên người Michiuri vậy, nó không đúng lắm

- Chị cũng nghĩ vậy, Shimoki đồng tình. Thật sự thì Shimoki không hề ghét Michiuri nhưng cô không thể dễ dàng cho qua được. Cô ấy thật sự có thái độ thù địch với họ và dù là gán nó lên người Michiuri đi chăng nữa thì nó cũng không nên bị xem thường

___


Shintaro đi một vòng quân trang của mình, quân đội đã được chu cấp đầy đủ khí giới và điều kiện phát triển đầy đủ, nhìn thấy sự hùng mạnh mà đội quân mình đang nắm giữ, hắn thật sự hài lòng

Có thể họ có thể được xuất chiến sớm thôi, không quá lâu nữa, mọi thứ đã sẵn sàng. Sesshomaru thật sự đã ở trên đỉnh cao quyền lực của hắn quá lâu rồi và chẳng có ai thật sự hiểu tại sao hắn ta lại được nắm giữ ngôi vị đó nữa. Hắn đã tiếp xúc với Sesshomaru không ít lần trong thời gian qua và không nhận thấy ở Sesshomaru có gì đặc biệt. Yêu khí của Sesshomaru rất lớn nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì cả, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy Sesshomaru đánh đấm, lần cuối cùng là khi hắn ta đến giúp đội quân của Shintaro tại tòa thành Kagemi, nhưng cũng không đủ để chứng mình điều gì. Hắn có được dặn là phải cẩn trọng với thanh kiếm của Sesshomaru, nhưng chưa bao giờ thấy hắn ta sử dụng nó cả, vậy liệu có khi nào do chính Sesshomaru cũng không thể điều khiến được thanh kiếm ấy không, hắn thầm nghĩ, có thể Shintaro hắn thì có thể, hắn tự mãn

Lẽ ra hắn phải mang ơn Sesshomaru vì đã cứu giúp nhưng hắn là một chiến binh, một chiến binh luôn đòi hỏi quyền lực lớn lao. Phải là một người mạnh mẽ hơn hắn thì mới có quyền được sai khiến hắn, còn trong trường hợp lúc này, thì hắn nên tự mình làm chủ thì đúng hơn, hắn nhủ thầm. Nhưng còn một vấn đề, ngày đó đội quân này đã được chuyển giao lại cho Santaro, chủ nhân hiện giờ của hắn và cả đội quân. Một Khuyển yêu lớn tuổi và có tham vọng không nhỏ một lần được trở thành Lãnh chúa miền Tây

Khi tòa thành Kagemi bị tấn công thì hắn còn khá non nớt nên đã không thể giành lại sự tự do cho mình cùng đoàn quân. Hắn vốn không thuộc tộc Khuyển yêu, cần gì mà phải giúp đỡ và nghe lời chúng. Cha mẹ hắn đã từng là chủ nhân của một tộc điểu yêu hùng mạnh, nhưng đã thất bại trong một chuỗi những trận chiến, họ đã mang những thành viên sống sót cuối cùng của tộc đi cầu cứu và nhận được sự hồi đáp từ tòa thành Kagemi, họ đã được bảo hộ và chăm sóc ở đó. Đó là lý do vì bọn hắn phải phủ phục dưới chân bọn Khuyển yêu, nhưng thời thế đã thay đổi, Kagemi đã chết và hắn không còn nhiệm vụ phải bảo hộ cho ai ngoài tộc của hắn cả. Hắn sẽ xô đổ tất cả lập nên một đế chế riêng cho hắn làm chủ và cai quản những thành viên trong tộc của mình. Hắn sẽ giết hết tất cả những Khuyển yêu còn lại, không chừa một ai

Thời gian qua hắn đã sống khá cực khổ, Santaro là một tên ngốc, hắn chỉ muốn lật đổ được Sesshomaru, nhưng lại không có bất cứ kế hoạch nào cụ thể và chỉ biết trông chờ vào Shintaro, hãy chờ xem rồi sau này kết cục của lão sẽ như thế nào. Lão đã đối xử với bọn hắn không tệ, nhưng là chưa đủ tốt, họ chắc chắn là phải chịu đựng nhiều rồi, vì vậy mà cái chết của lão, là không thể tránh khỏi

Hắn đã có kế hoạch thật sự rất bài bản, mọi điều còn lại có lẽ là chỉ cần chờ đợi thời cơ và thực hiện tất cả là được

___


Michiuri đã trở về phòng mình và để ánh hoàng hôn bắt đầu thắp lên trên cánh cửa giấy gạo những sắc màu như tia nến tí tách. Cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ đựng những đồ nữ trang. Cô đúng là đã được giao kế hoạch để hãm hại những người ở đây, nhưng cô chưa khi nào nghĩ rằng mình có thể làm được, cô không có lý do nào cả, nếu không phải là vì cô yêu Shintaro quá nhiều

Cô biết mình cần phải bù đắp cho hắn, hắn đã trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, cô đã luôn là nguồn an ủi và động viên duy nhất của hắn. Họ gặp nhau trong một đêm nọ, có một toán yêu quái lớn bị phát hiện quanh tòa thành của gia đình cô và họ đã được giải đến. Cô vẫn còn nhớ như in ánh sao sáng rực đêm hôm đó, một nhóm yêu quái lớn và đằng trước đó là một gia đình ba người, hai người cha mẹ và một cậu bé trạc tuổi cô ngồi bên cạnh người mẹ. Đôi mắt ấy, đôi mắt xám đen ấy, kể từ giây phút đó cô đã biết cậu trai đó sẽ là người mình yêu cho đến hết cuộc đời

Sau đó thì họ đã trải qua một thời niên thiếu rất đẹp đẽ. Cô được xem là con ghẻ trong gia đình bởi cô không phải là con ruột của Kagemi, lãnh chúa của tòa thành mà là sản phẩm của một người tướng khác. Cô đã sống rất khó khăn tại tòa thành, có nhiều lúc cô đã bật khóc, và Shintaro là người duy nhất đã đến bên cô. Cô đã nghĩ rằng mình chỉ cảm nắng vào thời gian đầu thôi và cho đến lúc này khi họ đang chia cắt, trái tim cô vẫn luôn hướng về hắn

Santaro, người đã đề cử cô gặp Sesshomaru, lão ta không hề biết chuyện của cô và Shintaro nên như vậy cũng không đáng trách nhưng lão ta đã luôn không ngừng gán ghép Shintaro cho con gái ông ta, đó mới là điều đáng trách. Họ phải rời xa nhau nhưng trước cả lúc đi, hắn cũng không hề khiến cô thất vọng. Michiuri siết chặt chiếc vòng tay nhỏ được hắn đan cho cô. Không quá cầu kì nhưng tràn đầy ý nghĩa. Cô không hề sai lầm khi chọn dành cả trái tim cho hắn

Hắn và cô đã là một phần không thiếu của nhau, đó là lý do mà cô đã làm việc này. Michiuri kéo nhẹ vai áo của mình ra và để lộ một vết sẹo nhỏ trên trái tim mình, minh chứng cho tình yêu của cô dành cho Shintaro, người mà cô vẫn luôn yêu kể từ khi tấm bé. Cô đã đặt một lời thề lên chính mình, nếu cô có khiến hắn cảm thấy bị phản bội, thì chính hắn sẽ là người giết chết cô. Cô đã đặt một lời thề không thể hóa giải bởi cô tin mình sẽ chẳng bao giờ cần đến lời hóa giải

Cô biết nhiệm vụ của mình tại sao phải đến đấy, là để trở nên thân thiết với gia đình Sesshomaru tuy vậy, hắn vẫn chưa cảm thấy bị phản bội, chứng tỏ niềm tin mà hắn dành cho cô là lớn lao vô cùng. Khi cô đặt lời thề đó lên tim mình, cô đã đau đớn vô cùng, như đã chết đi rồi sống lại, nhưng cô cho rằng nó xứng đáng, bởi cô yêu hắn và hắn cũng yêu cô hệt như vậy, cô nhủ thầm

___


Shintaro nghĩ đến Michiuri, cô gái ngây thơ đó. Hắn đã từng yêu cô rất nhiều, nhiều vô cùng là đằng khác, nhưng đáng tiếc hắn yêu danh vọng của Lãnh chúa miền Tây hơn cả. Và để đạt được mục tiêu đó thì tiêu chí thấp nhất mà hắn đặt ra là phải giết chết cả Khuyển tộc, không còn chừa lại mạng sống của bất cứ thành viên Khuyển tộc nào, Michiuri cũng không ngoại lệ

Hắn không thể chấp nhận người có dòng máu Khuyển yêu là phu nhân của mình, vì vậy mà cái kết của Michiuri, đã được định đoạt sẵn, hơi tàn nhẫn, nhưng hắn cho đó là cần thiết

Quân đội mà hắn đang nắm giữ trong tay hiện giờ, họ đã luôn phục tùng hắn và chỉ một mình hắn thôi, hắn không tin là hắn sẽ bị đánh bại, chừng nào còn có đội quân này trong tay

___


Shimoki thầm nghĩ đến những binh biến có thể sẽ xảy ra không lâu nữa, suy tư của cô đè nặng đến mức tưởng chừng như bầu không khí xung quanh đã bị cô đặc lại

- Chiến tranh là tất yếu để sinh tồn mà, Rin nói khi nhìn sang phía Shimoki

- Em nói vậy là sao, Shimoki hỏi lại vì cô không nghĩ là Rin có biết đến những mầm mống chiến tranh đã nhen nhóm gần đây

- Chị cũng hiểu mà, chiến tranh đã gần lắm rồi, Rin nói

Họ cùng nhìn nhau mà không đáp, ngay cả Rin còn có thể biết được sắp có biến cố lớn xảy ra thì nghiêm trọng thật rồi. Rin không muốn quan tâm nhiều quá đến các vấn đề binh đao, Shimoki cũng vậy, nhưng dù sao cô cũng là một hime, việc cô biết là điều tất yếu nhưng Rin có thể được lựa chọn mà, cô cũng biết thì có nghĩa là chiến tranh đã lớn lắm rồi và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra gần đây, không hẳn là sai lầm khi giao quân đội điểu yêu đó cho Santaro bởi chưa khi nào cha cô có dự định sẽ trọng dụng nhóm binh sĩ đó cả và ai cũng có thể đoán được một ngày nào đó chúng sẽ tạo phản thì có gì mà phải nghi ngờ hay tiếc nuối nữa

Nếu có gì đó đáng bất ngờ thì là dẫu sao Santaro cũng là một trong những vị tướng đã cùng Khuyển Đại tướng trải rất nhiều gian khổ để tạo dựng nên miền Tây hòa bình, vậy mà lão ta lại là người cầm đầu. Không tốn của Inukimi quá nhiều thời gian để bà dò la được những yêu cầu đặt rèm vũ khí được bắt nguồn từ tòa thành của ông ta, đến cả nhu cầu được giữ thông tin trong bí mật mà ông ta cũng không cần nữa thì chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian để ông ta bắt đầu cho quân tiến công đến tòa thành miền Tây đâu nhỉ, Shimoki nghĩ thầm

- Em nghĩ chúng ta chỉ còn có thể chuẩn bị mà thôi, Rin nói khi cô mong rằng có thể làm dịu được tâm trạng của Shimoki xuống

- Chị ổn mà, cha của chị thật sự rất mạnh mà đúng không, Shimoki khẽ mỉm cười, cô mong là cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi như cách mà chiến thắng vẫn đã luôn chọn những người tốt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro