Gian liễu trong hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến trong thời đại hiện nay, không chỉ đơn thuần là những thứ mà ta có thể nhìn thấy được, một cú đấm hay một cái gạt chân, cuộc chiến của những năm gần đây ít nhiều sẽ có liên quan đến công nghệ, cuộc chiến mà cả tập đoàn của Sesshomaru đang đương đầu lúc này cũng giống như vậy

Đến gần nửa đêm thì toàn bộ hệ thống điện ở trung tâm Tokyo bị đánh tắt, mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào Shimoki, Matsuhiko ngồi trằn trọc cạnh chân mẹ mình đã quá nửa đêm, lại chẳng thể đi ngủ được, bởi mẹ cậu bé còn đang căng thẳng bên bàn phím không ngừng thao tác

Sesshomaru chỉ có thể hỗ trợ, những kẻ xâm nhập cũng không phải hạng tầm thường, chỉ trong vài tiếng đồng hộ đã đánh được vào tận trong trung tâm điều khiển ở trụ sở Tokyo, toàn bộ lực lượng hỗ trợ đều bị chặn đứng, thậm chí dữ liệu đang chính thức gặp nguy hiểm, bọn chúng nhắm vào để làm gì cơ chứ

Tập đoàn hắn dạo gần đây chỉ tập trung phát triển những nền móng đã có sẵn, không tranh chấp những hợp đồng lớn trong khu vực, việc quan trọng nhất cũng chỉ là tái cơ cấu lại về mặt hình ảnh, hoàn toàn không có một nguyên nhân ẩn đằng sau nào lại có thể khiến cho bọn chúng mạo hiểm đến thế. Tuy vậy, dẫu sao Taishou cũng là một tập đoàn lớn, việc bị xâm nhập hệ thống là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cả

Trong lúc Shimoki đang thiết lập một bẫy hờ thì hắn có dịp tra danh tính của của đối phương bên kia, bọn chúng chỉ sử dụng một phần mềm đơn giản, bởi càng tinh vi sẽ càng để lại nhiều dấu vết, tuy vậy khả năng ẩn giấu của phần mềm này cũng không cao, hoàn toàn có thể xác định được vị trí hiện tại của máy chủ

Một định vị vệ tinh cho hắn biết rằng người có khả năng điều khiển lớn nhất của cuộc tấn công này hiện giờ đang ở bên trong địa phận của Kyoto, một tập đoàn khá danh tiếng

- Tamahoru, hắn khẽ thì thầm một cái tên, Shimoki cũng chỉ nhìn qua màn hình máy của hắn đôi chút rồi rời đi, cũng không thay đổi được gì nhiều lắm

- Sẽ ổn thôi, Shimoki trả lời, cô đã tạm thời mở lại được điện của trung tâm Tokyo, đã vá xong những lỗ hổng và triệt tiêu gần một nửa hoạt động phá hoại của phần mềm xâm nhập, mong là sẽ xong trước khi trời sáng

Điện thoại bàn vang lên những âm thanh giòn giã, Jaken lon ton chạy đến từ phía sau nhà, đặt khay trà tạm xuống nền chiếu xanh mạ, nhảy lên ghế gỗ và mở ống nghe

- Nee – chan, điện đã mở được rồi, Mashihito từ đầu dây bên kia nói như gào lên vì mừng rỡ, tuy vậy lại không quá cần thiết bởi, âm thanh điện thoại là đã đủ ồn rồi

- Chị biết, chị mở lên mà, Shimoki thì thầm, một tay lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên cần cổ trắng tinh, vai áo ngủ lấm tấm những hạt mệt mỏi, đỡ lấy ly trà từ tay Jaken

- Yêu cầu đội ngũ bên đó thực hiện theo những gì hiện tại đang hiển thị trên màn hình đi, sẽ xong sớm thôi, cô nói thêm một yêu cầu nữa khi uống xong ly nước, có lẽ đã qua phần nguy hiểm rồi

Shimoki để cho nhóm kĩ sư bên kia có kịp thời gian nắm được tiến độ của mình, sau đó một lần nữa đồng bộ lại hệ thống, hoàn toàn đẩy được phần mềm xâm nhập ra

Đến gần sáng thì toàn bộ cũng hoàn tất, Shimoki ngã gục trên ghế rộng, mái tóc bạch kim trải dài trên nệm ghế sắc kem. Sesshomaru tắt đi cả hai chiếc máy, cẩn thận bế con gái mình vào bên trong phòng ngủ, đứa trẻ này của hắn lúc nào cũng xuất sắc như thế cả, hắn còn có thể trông đợi gì hơn

___


- Chào ngài, thanh tra trưởng, Tamahuro tiến vào bên trong căn phòng còn vương mùi thuốc lá, khói vẩn vơ của những chất gây hại làm gã khó chịu hơn bao giờ hết, thà là ngâm gã trong bể chướng khí thì còn hơn, lũ con người này rốt cuộc là muốn sống đến độ nào vậy

- Tamahuro – sama, ngài đến đây có việc gì ạ, gã được gọi là thanh tra trưởng đứng dậy chào đón, thân hình quá cỡ của ông ta chật vật đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, tiến ra trước chiếc bàn thấp để bắt tay Tamahuro

Tamahuro ngồi gục lên ghế, gã thật sự không muốn đến nơi đây tí nào cả, nếu gã nghĩ ra được một kế hoạch nào đó hay ho hơn, nhưng có lẽ gã không nên suy nghĩ quá chi tiết để đối phó với Sesshomaru, bởi càng chi tiết sẽ càng lộ ra nhiều nhược điểm hơn mà thôi

Katsumei ngồi xuống đối diện với Tamahuro nhanh nhảu rót ra trà thượng hạng, không phải ai đến văn phòng này của lão ta đều được uống loại trà này, đây là vị khách cực kì quý, đem đến tài lộc cho lão ta

Những mối làm ăn của Tamahuro có can dự đến chính phủ đều là từ lời tốt của gã thanh tra kiêm cục trưởng này, tuy vậy lão lại chẳng làm không công bao giờ, luôn luôn có một khoảng tiền nhỏ đi kèm để mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Hơn nữa, mỗi lúc các sản phẩm của tập đoàn Tamahuro gặp rắc rối, kiểm tra chất lượng hoặc những thứ đại loại như thế, chỉ cần lão ta che giấu được thì lão sẽ là người giàu nhất của cả cục này trong một thời gian

- Ngài có tin vào yêu quái không, Katsumei, một ngụm trà dở tệ chảy tràn trong cuống họng Tamahuro thứ nước rẻ tiền này khó khăn lắm mới có thể nuốt trôi được, vậy mà lần nào đến đây cũng được pha riêng hẳn một ấm

Katsumei làm nên điệu cười khùng khục, như một lão bợm say nát được nghe kể chuyện cười về một chú khỉ biết đi bằng hai chân vậy, cách đặt ly xuống bàn vô cớ tạo nên một tiếng chua chát, chẳng thể trách được một lão già đã no say đến độ này, Tamahuro nghĩ thầm

- Hiển nhiên là không rồi, Tamahuro – sama, cười cho khuây khỏa xong thì lão cũng trả lời, sao mà còn có thể tin vào thể loại đó được ở xã hội hiện nay, yêu quái thì cũng đã bị xe ô tô tông chết hết cả rồi, lão thầm cảm thán

- Tôi thì lại tin là có, gã đàn ông nói khẽ, điều này có nghe có vẻ như hắn đang phản bội lại chính danh tính của hắn, gây bất lợi cho cả chính mình, nhưng đây là cách duy nhất để đối địch với Sesshomaru, vào kế hoạch tối hôm qua, hắn đã thất bại thảm hại, hắn nghĩ chỉ cần một vài kĩ sư trả bằng tiền mặt, hoàn toàn có thể đánh gục được toàn bộ hệ thống của Taishou, nhưng xem ra gã đã nhầm, cả một đêm thức trắng không vì lẽ gì cả

Nhanh chóng gã nhận ra không có cách nào có thể xâm nhập vào bên trong phần mềm hay tâm tưởng của những thứ liên quan đến Sesshomaru cả, không thể chiếm được tập đoàn đó bằng cách đánh cắp những bí mật quan trọng, hắn buộc phải chuyển đến bước tiếp theo, đạp đổ cả Taishou xuống vực, và cá nhân hơn phải đánh gục được Sesshomaru trước, toàn bộ tập đoàn đó của hắn cũng sẽ xuống dốc nhanh chóng thôi, nhưng vấn đề lúc này lại nằm ở, nếu thật sự muốn đánh gục được Sesshomaru gã phải có một đội quân đã, và gã không hề có, gã không đủ sức mạnh để điều khiển trí não của hàng nghìn người khác nhau trong cùng một lúc, và gã buộc phải tìm đến Katsumei, bởi rõ ràng là lão già này có một đội quân như hắn yêu cầu

- Chúng ta đã quá lớn cho chuyện này rồi, Tamahuro – sama, lão thanh tra nọ rót tiếp một chén trà, khuôn mặt không đổi khác biểu cảm của Tamahuro làm lão phật ý, ngay cả loại trà ngon nhất này cũng không có tác dụng sao

Tamahuro nhanh chóng xâm nhập được vào bên trong trí óc của người ngồi đối diện, không quá khó để nhận ra rõ ràng là lão ta nói những gì mà lão nghĩ, được thôi, vậy thì gã sẽ khiến lão tin vậy

- Ngài có biết đến tập đoàn Taishou không, Katsumei

___


Rin một lần nữa bước vào bên trong tòa thành miền Tây, vẫn là cảm giác đó, không hề thay đổi một chút nào, cảm giác còn thân thuộc hơn cả nhà

Bước chân cô thật chậm rãi bước đến hoa viên, Sesshomaru nói là cô có thể đi đâu mà cô muốn, hắn có việc bận và sẽ trở về bên cô trong chừng mười phút nữa, cơn gió nhẹ nhàng lùa qua tóc Rin, chẳng hiểu nguyên do gì cô lại cởi tung đôi giày mũi tròn của mình ra, bàn chân trần lướt trên thảm cỏ xanh mịn, hương hoa thơm dìu dịu cọ trong tâm tưởng cô

Tán anh đào đã dịu lại độ hoa, chỉ phủ bằng một sắc xanh tươi mát, đây chỉ mới là lần thứ hai của Rin đến đây mà thôi, trong tình trạng có ý thức, vì Sesshomaru đã kể lại cho cô nghe có một dịp mà cô đã trúng độc và hắn buộc phải mang cô đến đây để chữa trị, Rin vừa nghe đã có thể nối được quãng thời gian trùng khớp, đúng là cô đã chẳng hề mơ

Bước qua khỏi chiếc cầu son bé nhỏ, bàn chân cô dạo đến một góc tường của tòa thành miền Tây, cô chưa từng vào đến nơi này, và nó thật đặc biệt, đúng thật vậy đấy. Một căn phòng nhỏ, hay đúng hơn là một không gian riêng được che phủ bằng những lớp dây liễu dày che khuất đi một góc tường xám nhạt. Bàn tay cô tò mò gạt những sợi rũ vương sang một bên, đôi mắt trong vắt trông thấy một điều thật lạ lẫm, cô mơ thấy tòa thành này không thể đếm được là bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa khi nào mơ thấy nơi này, một ngôi mộ tạc đá, thanh bình nằm yên bên trong gian liễu

Chậm rãi từng bước Rin tiến vào bên trong, cạnh bên ngôi mộ, có một cô gái đang say ngủ, mái tóc trắng mượt xõa dài xuống cả nền cỏ, cô gái này có vẻ đang mang tâm trạng gì đó

Shimoki mở mắt, có gì đó thật thân quen ở bầu không khí này, mỗi lần nhớ về mẹ cô đều ra đây cả, huyễn hoặc mình khi ở bên cạnh nơi này cũng giống như cô đang được ôm lấy mẹ vậy, cô nhớ mẹ mình biết bao, và có lẽ cuối cùng sau biết bao nhiêu năm như vậy, cô đã lần nữa nhìn thấy rồi

- Chúng ta, có quen biết nhau đúng không, Rin nhẹ nhàng hỏi khi màu mắt vàng rực của Shimoki hướng về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro