Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi ngươi vàng rực hướng về phía Rin với một cảm xúc không thể định nghĩa, Rin đứng ngây người nhìn về cô gái đang ngồi gục bên ngôi mộ nọ, liệu có còn thân quen hơn nữa hay không, màu mắt ấy, sắc màu tươi sáng hơn mọi thứ trên đời

- Shimoki... có phải không, lời Rin nói ra như chính cô còn không thể tin tưởng được, cô biết cô gái này, chầm chậm trông đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, chính Rin nhận ra mình đang nghẹn ngào

Người được gọi tên, Shimoki thì ngồi ngây tại chỗ, hiển nhiên cô đã lén đi nhìn Rin vô số lần, nhưng chưa khi nào thật sự tiếp xúc, giờ đây người đang trước mặt, lại còn gọi tên cô với chất giọng như thế, có gì đó đang động đây ở khóe mi

Hiển nhiên Shimoki phân biệt được liệu người nọ có phải là mẹ mình, nhưng mùi hoàn toàn giống, cả độ trong của ánh mắt gần như là một, chẳng biết liệu Rin có ấn tượng nhiều về cô hay không

Trong vô thức Rin lại tiến đến, mặc cho bản thân mình vẫn còn đang bối rối, khẽ khàng vòng tay ôm lấy Shimoki vào trong lòng, cô không muốn nhìn thấy nước mắt trên gương mặt xinh xắn nọ, dù chỉ là một hạt khẽ tuôn, cũng tuyệt đối không được

Tay mảnh khảnh xoa xoa nhẹ lên lưng gầy, cô đã thôi cảm thấy kì lạ vì sao mình lại cảm thấy mọi điều thật thân thuộc, bởi có lẽ cô biết cô gái này là ai, con gái của Sesshomaru, con gái của họ, con gái của cô

Trong những giấc mơ kể từ ngày còn thơ bé, đôi lúc, Sesshomaru sẽ không xuất hiện một cách đơn độc, bên cạnh hắn còn có một người đồng hành, hoặc là hai, một cô bé và một cậu bé thật xinh xắn. Cô còn hơn cả thân thuộc cảm giác ấm áp khi những đứa trẻ ấy sà ngay vào lòng mình, kể cả lúc này dẫu cô là người chủ động ôm chầm lấy, cảm giác ấy vẫn là một với nhau

- Đừng khóc mà, những lọn tóc trắng mềm luồn giữa kẻ tay khi Rin xoa nhẹ mái đầu tơ mượt, nhận lại được cái ôm đáp trả của người còn lại

Sesshomaru đứng bên ngoài gian liễu, chỉ lặng lặng chờ đợi thời gian trôi, hắn còn có thể làm gì được nữa, bước vào bên trong hay nói bất cứ lời gì, hắn chỉ có thể mong rằng ngày đó sẽ đến, thật sớm, để những gì Rin nhớ về họ, không phải là từ lời kể của hắn hay bất cứ ai

Sesshomaru nhận ra tương đối nhiều điều trong những ngày vừa qua, hắn thường sẽ di chuyển bằng xe của mình, như ở bên trong một chiếc hộp kín, không có cơ hội quan tâm quá nhiều về những thứ ở bên ngoài. Cho đến một chiều tối muộn nọ sau khi đã đưa Rin trở lại về nhà mình, con đường dẫn đến tòa thành của hắn vô cùng vắng, vì đơn giản rằng chỉ mỗi gia đình sở hữu ngọn núi đó mà thôi, nhưng kì lạ thay lại có một chiếc xe nhỏ bám theo hắn cho đện tận lúc vào bên trong nhà. Mọi điều vẫn lặp lại như thế và cùng lúc hắn càng có thể khẳng định rõ, có người nào đó đang theo dõi hắn

Mọi cố gắng để đoán xem những kẻ theo đuổi này đến từ đâu đều thất bại, hắn lại bắt đầu suy tính đến động cơ của hành động này, lần nữa không hề có một chút manh mối nào, nếu không phải là hắn đột nhiên nhớ đến lần gần nhất mà tập đoàn bị tấn công, một phần mềm đã phá hủy hàng phòng thủ về công nghệ của Taishou, nguồn gốc của phần mềm đó, là đến từ tập đoàn của Tamahoru

Tamahoru giờ đã phần nào có thể khẳng định những suy đoán và cả những lời đồn đại xung quanh Sesshomaru, hắn cùng gia đình của mình, trừ người vợ là con người đều sống sót qua chiến tranh và nắm giữ toàn bộ Taishou hùng mạnh cho mình, hơn cả một kế hoạch, gã còn có một trò vui để điều khiển, một yêu quái, một thế lực hùng mạnh khiến cho loài người khiến sợ lần nữa trỗi dậy, phá hủy một lần và vĩnh viễn dòng tộc Taishou

___


Riin ngồi trong chiếc bàn ăn dài mà mọi ánh mắt đều như đổ dồn về phía cô, nở nụ cười không có mấy phần tự nhiên, không hề nói quá lời rằng cô đang ra mắt nhà chồng

Cô điểm tên từng người một trên bàn ăn, không có một chút khó khăn nào, ngay cả những yêu quái đi loanh quanh khắp tòa thành, người phụ việc, quản gia và rất nhiều những điều khác, đều được gợi nên một cách đầy đủ trong cô

Sesshomaru là người đầu tiên động đũa, phá vỡ không gian ngượng ngùng trên bàn ăn, rồi họ đều sẽ quen cả thôi, chỉ là lúc này còn khá sớm. Rin chỉ cười thầm trong lòng, bởi những người trên bàn ăn này cô vốn dĩ nên có thái độ tôn kính với họ, bởi họ là những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn mà cô đang làm việc cho và sắp tới sẽ thực tập tại đó, vậy mà hiện giờ gần như họ đang hồi hộp bởi từng hành động của cô

Những món Rin thích ăn đều được chuyển gần đến trước mặt cô, người mà Rin tin là Mashihito, hay là cô vẫn thường gọi là Mashi băn khoăn mãi rồi cũng gắp cho một gắp, sau thái dương người nọ còn rũ một giọt mồ hôi, không cần phải đối xử với cô quá long trọng đâu

Sau bữa tối thì họ đều trở ra ngoài phòng khách, nơi trước đây là điện chính của tòa thành, một chiếc tivi cỡ lớn đang phát một chương trình hoạt hình dài tập vô cùng thu hút, và buồn cười thay vốn dĩ chỉ có mỗi Matsuhiko là theo dõi chương trình này thì lúc này cả nhóm người lớn còn lại cũng không rời mắt, lâu lâu những ánh mắt sáng màu lại len lén trông đến cô gái xong bộ trang phục màu xanh dương đậm

Trước lúc rời khỏi, Rin biết mình không thể rời đi với toàn bộ sự ngượng ngùng như thế, tiến đến ôm lấy Shimoki lẫn Mashihito vào lòng, nghe có vẻ không hề hợp lý nhưng cô tin đó là cách tốt nhất mà mình có thể làm, và đúng như cô kỳ vọng, cô nhận về được hai nụ cười thật xinh xắn thắp sáng còn hơn cả những vì tinh tú đang tỏa rạng ngoài kia

- Em không làm sai cả, đúng không, Rin hỏi khi tháo dần dây an toàn buộc quanh người mình khi chuẩn bị rời khỏi

- Không có gì cả, hắn quay đầu sang đối diện với cô, ánh vàng rực ấm hơn cả lửa truyền cho cô hơi ấm, em đã làm rất tốt rồi, bàn tay móng vuốt khẽ vươn vỗ về những sợi tơ mềm mại, Rin bất giác nở nụ cười thật xinh

Hắn biết không thể đòi hỏi cô ngay lập tức nhớ ra mọi chuyện tuy là chính hắn cũng đang mất dần kiên nhẫn, cho cô thời gian là điều duy nhất mà hắn có thể mang đến, Rin cần động lực để nhớ về mọi thứ, chứ không phải sự thúc ép không hề mang về bất kì kết quả nào

Không kiềm được bản thân mình, bàn tay hắn chuyển đổi xuống gáy tóc thon mền, nghiêng khẽ đầu mình, tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc này đã là gần cuối hè, nóng bức lên đến cực điểm, những có lẽ nhiệt đô bên trong chiếc xe có điều hòa này còn nóng hơn bội phần

Rin hơi bất ngờ nhưng không hề phản đối, hoàn toàn tận hưởng cảm giác nọ, môi hắn khẽ khắc lên môi cô một cảm xúc thật êm dịu, không quá mạnh mẽ hay có ý tứ chiếm đoạt, vô cùng dịu dàng thổi bùng lên cảm giác ngây ngất trong lòng cô

Không hề lạnh lẽo như cách hắn hạn chế lời nói của mình, nhiệt độ khi hắn tiếp xúc với cô mang đến cảm giác dễ chịu, gợi đến một liên tưởng, hay đúng hơn là một kí ức chưa hề trôi xa, dưới một gốc anh đào nọ, khi mà ánh trăng soi chiếu thật rõ trên nền suối trong vắt, cũng là trong vòng tay của hắn, thật nhẹ nhàng một nụ hôn, họ đã trải qua thật nhiều những giờ phút như thế, không chỉ đơn thuần là nhớ về, ngay lúc này đây Rin hoàn toàn có thể cảm nhận được những xúc cảm truyền vào tâm tưởng mình vào những thời điểm như thế, liệu có phải cô đã tiến một bước gần hơn với những gì cô đang tìm kiếm, có lẽ vậy

Chiếc xe đen bóng lần nữa hướng về đầu kia của thành phố, nơi có một tòa thành muôn phần tráng lệ, Sesshomaru trông đến đường phố cố đô khoác lên vẻ nhộn nhịp và thịnh vượng, chốc thoáng lại thấy những thứ thuộc về tập đoàn của mình, hay đúng hơn là thuộc sở hữu của hắn, hắn lần nữa tự cho mình được phép đắm vào bên trong suy tưởng rằng hắn đang nắm giữ mọi thứ, từng một mạch ngầm đang tuôn chảy giữa tầng tầng lớp lớp xã hội này

Tuy vậy, có một điều Sesshomaru lại không nhận ra, có một thứ mà hắn đã bỏ qua, suốt quá trình hắn đưa cô trở về nhà mình, camera dọc khắp những lối hắn đi qua đều ghi được hình ảnh của hắn, bên cạnh ghế lái, còn là một cô gái mà hắn đã trao cho cô một nụ hôn, liệu hắn đã biết hay chưa, đây là một tin tức vô cùng có lợi đối với người ở phía sau kế hoạch nọ, Tamahoru khẽ câu lên một nụ cười khi trông đến những hình ảnh cắt ra từ camera 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro