Trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsumei ngồi gục vào chiếc ghế lót bông dày cộm của mình, tiếng điều hòa lẳng lặng vang lên, át đi mọi âm thanh đang náo nhiệt bên ngoài căn phòng của lão, tuy vậy một giọt mồ hôi vẫn chạy dọc xuống gáy tóc, càng lúc lão lại càng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang làm gì

Màn hình máy tính vẫn còn sáng lên hình ảnh một đoạn video kéo dài chỉ vỏn vẹn vài phút, ghi lại một chuyến đi ngắn của chủ tịch tập đoàn Taishou

Mặc kệ với lớp áo cảnh phục trên người, rõ ràng là Katsumei đã nhúng tay vào vô vàn chuyện phạm pháp, từ những chuyến hàng nhỏ lẻ cho đến cả những âm mưu phá hoại trên diện rộng, chắc chắn sẽ có đi qua bàn tay của lão, nhưng chẳng hiểu sao lần phá vỡ quy tắc này lại khiến lão lo sợ

Để mở lại camera giám sát trên các trục đường, lão không hề có thẩm quyền đó, nhưng vẫn thúc ép cấp dưới của mình gửi về những bản sao lưu, tuy vậy đây không hề là bất kì chuyện lớn gì, nhưng lại làm lão trở nên hồi hộp hơn là vốn có

Phần nào trong lão tự huyễn hoặc rằng nguồn cơn của sự lo sợ vốn dĩ chỉ vì lão đang đùa giỡn với một tập đoàn lớn thôi, nhưng lão đã sống bao nhiêu năm trên đời như vậy, cũng đã thấu hiểu bản thân mình đủ để biết điều lão lo sợ không hề đơn giản như thế

Một yêu quái

Những thước phim tuy không hề rõ nét nhưng đủ để cung cấp danh tính của những người ngồi bên trong chiếc xe. Một cô gái, nữ sinh của trường đại học Mỹ thuật, cô gái đó vô cùng bình thường và không hề đáng để bận tâm. Vấn đề nằm ở chỗ, không thể tìm ra được thông tin cá nhân chi tiết nào của Sesshomaru

Những thứ mà lão biết chỉ vỏn vẹn có vài điều mà thôi, là những thứ được in trên những mặt báo kinh tế, ngoài ra không còn gì nữa cả, hoặc là thân phận của hắn ta vô cùng đặc biệt hoặc hắn ta đã bỏ ra một số tiền lớn để đảm bảo mọi thứ về hắn chỉ có mỗi hắn được quyền biết mà thôi

Một kẻ giàu có bình thường, chỉ là vì màu tóc và mày mắt của hắn ta quá đặc biệt không có nghĩa hắn là một loại yêu quái nào đó, nhưng chẳng hiểu sao, những thứ mà Tamahoru nói, lão lại hoàn toàn tin tưởng, và giờ thì lão phải chứng minh được niềm tin đó của mình

Nếu đó hoàn toàn là sự thật, thì đất nước này sắp có một cuộc đại loạn rồi

___


Trái ngược với thái độ căng thẳng của Rin, Sesshomaru hoàn toàn bình tĩnh, theo bước cô tiến vào trong con hẻm mà cô đã lớn lên. Ánh mắt hắn dõi theo cô vò vò lấy tay mình, liên tục tự an ủi bản thân, cũng không có việc gì lớn đến vậy chứ

Rin mặt khác chẳng hề nghĩ được bất cứ chuyện gì vào giờ phút này, chưa khi nào cô lại mong muốn con đường trở về nhà mình trở nên dài hơn như lúc này, họ sẽ đến, hay đúng hơn là hắn sẽ đến để chào hỏi chính thức cha mẹ cô vào ngày hôm nay

Chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ khi họ thật sự gặp nhau nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã vội vàng chạy qua bất kì bước gì, bình yên và an lành ở bên nhau, những điều cần đều đã cảm nhận đủ cả, sớm muộn gì cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ cô và hắn cũng sẽ diễn ra, nhưng cô nghĩ là nguyên nhân của nó sẽ phát triển theo hướng như vậy

Ngày hôm qua Rin phải ở lại trường đại học muộn hơn dự tính để hoàn thành một số công tác đầu năm của mình, đến lúc cô bước ra khỏi hội trường thì bầu trời đã sập tối, con đường dẫn đến trạm xe buýt mà cô dùng để trở về nhà không hề đông đúc, ngược lại còn có phần vắng vẻ

Tất nhiên là Rin sẽ không đi bộ dọc trên con đường đó rồi, luôn luôn xuất hiện đúng lúc mà cô cần, Sesshomaru đã đến ngay khi cô ra khỏi công trường. Nụ cười tươi tắn với hắn ở bên ghế lái, cô ngồi vào ghế phụ, trên con đường dẫn đến một quán ăn tối, Rin kể lại cho Sesshomaru một ngày qua của mình, việc cô đã phải chạy dọc hai phía của trường đại học để tìm kiếm một vị giáo sư như thế nào, hay việc cô phải chờ đợi lâu ra sao để đến lúc có thể sửa đổi hồ sơ. Hắn ở bên cạnh không đáp lời nhiều quá, ánh nhìn chỉ thi thoảng hướng đến màu mắt nâu êm dịu, vương ấm áp lan truyền trong không gian, thấm cả lên trên nụ cười cô ngọt ngào. Rin không hề phật ý với sự im lặng của hắn, cô đôi phần còn làm cô dễ chịu, chỉ cần ở bên hắn là đủ rồi

Đến khi về đến con hẻm quen thuộc trước dãy nhà của Rin, hắn cùng cô đã ra bên ngoài xe để hóng gió đôi chút. Một phần nào đó trong Rin lại nhớ về một kí ức mà cô cũng chẳng hề rõ tự, gió thoảng thật khẽ trước đầu mũi, khẽ luồn giữa những phiến lá tơ, tiếng xào xạc của hoa cỏ vui tai và ánh trăng vằng vặc sáng, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu là ở bên hiên tòa thành miền Tây, sẽ có thêm cả hương trà dìu dịu khẽ khàng lan tỏa

Sesshomaru chào tạm biệt Rin bằng một nụ hôn trên trán, chạm nhẹ trên những sợi tơ mềm mại. Đắm chìm vào bên trong mùi hương của cô dịu mát, mọi giác quan của hắn đều được xoa dịu, khẽ cảm nhận được hơi ấm từ ánh mắt cô tươi sáng nhìn mình. Họ như lạc vào bên trong thế giới riêng của mình, nên chính cả hắn cũng chẳng nhận ra, cha mẹ của Rin đã chứng kiến hoàn toàn khung cảnh đó

Rin chạm khẽ lên gò má hắn, hơi lạnh của ban đêm phủ trên sắc da trắng tinh được sưởi ấm từ cái chạm thân thuộc, hắn áp bàn tay mình lên tay cô lưu luyến một chút rồi cũng rời ra, thả lỏng đôi tay đan nhau rồi nhìn cô rời khỏi. Đến lúc cô xoay người lại nhìn về phía sau, mới nhận ra ở bên kia đường là cha mẹ của mình

Họ cũng không có vẻ gì là phản đối hay có những xúc cảm tiêu cực, hai bên chỉ khẽ chào hỏi rồi kết thúc, Sesshomaru chỉ hơi lo lắng nhưng rồi cũng thôi, bởi vốn dĩ sẽ chẳng có gì không tích cực sẽ xảy ra cả, đó là hắn đang tự tin với chính mình

Sáng sớm Rin đã gọi cho hắn, Sesshomaru không hề phiền lòng dù là phải tiếp nhận cuộc gọi vào buổi sáng, nếu không nói là hắn còn cảm thấy vui vẻ khi có thể được nghe giọng của cô ngay khi ngày vừa bắt đầu

Rin hỏi hắn liệu hắn có muốn đến dùng bữa ở nhà cô vào tối hôm nay hay không, và hiển nhiên hắn đã chẳng từ chối

Trước khi cánh cửa hàng rào phủ những sợi dây leo đẹp đẽ được mở hẳn, cô có quay sang trao hắn một ánh nhìn, dáng vẻ hồi hộp pha lẫn với sự thích thú, vậy mà hắn lại nghĩ là cô lo sợ đấy

- Em mong là mọi chuyện sẽ ổn, lời mềm mại được phát ra từ cánh môi hồng hồng, thoáng nụ cười gieo ở khóe môi lại muôn phần rực rỡ hơn những nụ hoa đang khoe sắc

Sesshomaru đáp lại cô với một nụ cười

Mizuko lẫn Takagi đều chuẩn bị từ rất sớm, ngay khi Rin rời khỏi nhà để đến trường đã bắt tay vào trang hoàng nhà cửa, họ đã rất lo lắng trong suốt một thời gian dài, nhưng có lẽ cũng không hề tệ như là họ tưởng

Sớm Takagi đã có thể nhận ra con gái mình đã có một người thương, chẳng cần phải có bằng chứng nào cả, chỉ cần cảm nhận bằng tâm trạng vô cùng hạnh phúc của Rin vào dạo gần đây là đủ. Cho đến khi ông cùng vợ mình trông thấy chàng trai nọ vào tối hôm qua, đó là khi cơn lo lắng thật sự tràn vào tâm tưởng, có lẽ là có cách biệt về điều kiện sống ở tình huống này rồi

Lúc Rin ngồi vào bàn trao đổi với vợ chồng ông vào tối hôm qua ông vẫn không thể lơ là cảnh giác, nhưng mọi lời chia sẻ của Rin là quá chân thành để có một lời không thật, họ chấp nhận tình cảm nọ như bản chất vốn có, buổi gặp mặt tối nay là một minh chứng

Rin được dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi chuyện thật ra còn tuyệt hơn cô nghĩ vài lần, Sesshomaru không hề yên lặng quan sát như thường thấy mà còn chủ động để tạo nên một cuộc trò chuyện, không khí của bữa ăn không hề gượng gạo, họ đã thật sự rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro