Chiều rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ngả dần về phía Tây, sắc vàng pha chút hơi tàn của rực đỏ phủ ngập một tầng không gian, chiếc váy hoa Rin mặc trên người cũng bị nhuộm một ít ráng chiều trầm tĩnh. Cô cùng hắn đứng trên ban công của một tòa tháp rộng lớn, gió khẽ lùa một ít, bay những lọn tóc tơ

Rin đưa tay vuốt chúng gọn đi, đắm mình vào giữa đặc quánh của đất trời thay chuyển, cả hai người đều im lặng, đôi bàn tay khẽ chạm vào nhau

Tiết rực nồng của mùa hè vẫn chưa qua khỏi phần nào làm thốc lên những đợt hâm hấp ngột ngạt, tuy vậy thu đã bắt đầu giáng xuống những tia hiển hiện đầu tiên, mùi thanh khiết của đất trời lần nữa được gột sạch chảy tràn nơi khướu giác, sắc đỏ rực bao trùm lên toàn bộ không gian

Rin nghĩ mình đã từng rất nhiều lần ngắm nhìn đất trời thay đổi từ những điểm nhìn trên cao như thế này, có lẽ là đi cùng với Sesshomaru. Cô đã từng gắn liền hắn với hình ảnh màn đêm, nơi mà những giấc mơ của cô kéo đến, cho cô được tiếp xúc với hắn một cách gần gũi nhất, có thể nhìn hắn, nghe giọng hắn thì thầm và cả được đắm mình trong ánh mắt say nồng của người nọ. Tuy vậy càng lúc cô càng nhận ra, mọi điều đều có thể gợi cô nhớ đến hắn, hắn gắn liền với cả thế giới xung quanh cô

Cô biết mình rồi sẽ đến lúc nhớ ra mọi chuyện, lý giải được toàn bộ những kí ức thường trực dài hơn hàng nghìn thước phim đen trắng, cô sẽ cho mình được những âm thanh chân thật nhất của những gì đã diễn ra, ngày đó rồi sẽ đến thôi

Hắn đi cùng với cô khi ngày mới vừa rạng lên, bằng cách nào đó cô sẽ chìm giữa một khối bông ấm áp đôi khi chính khối bông ấy lại là vòng tay của hắn bao trọn lấy cô, những tiết trưa rực nồng hắn sẽ kéo cô từ dòng nước suối chảy trong vắt, chúng đã khiến cô bị trượt chân, những chiều nồng gió của đồng nội tràn ngập xuân, hắn sẽ tìm thấy cô giữa hàng ngàn nụ hoa đang hé nở vì rằng "em chính là nụ hoa xinh đẹp nhất", những đêm thâu nơi những sợ hãi thét gào, của ác mộng, của hồi ức, của những thứ không hề tốt đẹp, cô sẽ ở bên trong một vòng tay thật ấm áp, mãi cho đến lúc bình minh lần nữa bước đến

Không chỉ là ngày tháng, mà mọi cuộc đổi khác của thế gian cũng chính là hắn trong cô, những đợt tuyết rơi thật hà khắc bởi sắc trắng của chúng không hề thanh cao bằng hắn, vả lại còn lạnh đến vô nhường, những gốc cây cổ thụ rậm rạp, bước chân cô nhịp từng nhịp giữa bóng cây che phủ, hắn sẽ chắc chắn rằng cô sẽ không vấp ngã ở bất cứ đâu, những tiếng tươi tắn của chim hót đầu ngày, cô sẽ vươn vai trong hơi ấm của hắn bủa vây khắp cổ áo mình, và hắn sẽ khẽ thì thầm rằng "là em tự ôm ta đấy, ta chỉ đáp lại em thôi" trong khi cô biết rõ rằng ai là người chủ động

Từng chút một như thế, mỗi một khi cô được nhìn thấy một thế gian rộng lớn thế này, khi cô đứng trên đỉnh đồi mà cả nhà cô đã dành cả ngày để leo, hay trên vòng cao của chiếc cầu đại lộ rộng lớn, những quang cảnh to lớn hiển hiện trước mắt, chúng sẽ luôn làm cô nghĩ về hắn, cảm giác được rằng mình đã phần nào gần hắn hơn, có lẽ lúc này cô đã chẳng cần phải gieo tâm tư vào những việc đó nữa rồi, một lần nữa khẽ nghiêng đầu, cô tìm được vị trí dễ chịu nhất là ở ngay hõm cổ hắn, vương vấn một chút mùi hương

Sesshomaru ở bên cạnh cô trong bình yên tuyệt đối, cảm xúc trong lòng hắn có phần nào hỗn tạp hơn, vòng một tay ôm lấy Rin, đặt cô ở trong lòng mình, tuyệt nhiên cảm nhận được sự thư giãn của người nọ, hắn cũng phần nào an tâm hơn

Hắn biết quy luật của thời gian chứ, chúng luôn luôn thay đổi, từng một ngày, từng một giây đều biến chuyển, nhưng đối với kẻ không thể chết đi như hắn, thời gian đã vẫn luôn là một khái niệm tầm thường, tuy vậy chúng cũng không ít lần làm hắn ngạc nhiên

Thế gian thay đổi nhanh hơn cả một cái chớp mắt, mắt hắn có thể nhìn thấy toa tàu cao tốc vụt giữa không gian, mang những kẻ bộn bề trong công việc lần nữa có thể được trở về nhà, hắn nhìn thấy cả ánh phản chiếu của những mái nhà kiếng cao tầng, hắt thêm phần oi bức cho phố phường ở dưới chân, hắn nhìn thấy tất cả chứ, thật đau đớn, thật u buồn, có lẽ là thời đại nào cũng giống nhau, không quan trọng là hắn chớp mắt bao nhiêu lần, vẫn có những kẻ rất không hạnh phúc, chỉ khác ở chỗ là không hạnh phúc ở những điểm không giống nhau

Nghĩ thế hắn lại càng siết chặt vòng tay mình, thế gian này là quá khốc liệu với Rin, hắn đã luôn cảm giác như thế, bất kể là hắn đang gặp gỡ cô ở thời đại nào, đối với hắn cô luôn cần bảo vệ, hắn có lẽ là một tên điên khi giữ cô ở giữa vòng tay mình, nhưng đó là cách duy nhất, với cả đó là điều duy nhất hợp với cả cô lẫn hắn. Hắn biết tình cảm của Rin dành cho mình, dẫu là cô đang mang cái tên nào hay sống ở môi trường ra sao, cô vẫn luôn là cô, độc nhất và vô nhị, người mà hắn luôn khát khao bảo vệ. Một cánh hoa quá đẹp để làm mất đi mùi hương tuyệt trần của mình ở một nơi xô bồ và hỗn tạp như thế giới ngoài kia, hắn càng lúc càng nhận rõ hơn cách mà mình giữ cô trong vòng bảo vệ, hắn không chiếm hữu cô, không đời nào là vậy, mà là hắn yêu cô

Rin cảm nhận được điều gì đó từ cánh tay người kia truyền đến, là một nỗi bất an chăng, cô nhủ thầm, lần nữa rướn người lên, chìm trong ánh mắt màu hoàng hôn đẹp đẽ, ánh lửa cháy rực những không ngột ngạt như nắng hạ đượm nồng, chúng chân thành lắm

Sesshomaru giữ lấy gáy Rin, kéo cô lại gần mình hơn đôi chút, đặt trên trán cô một nụ hôn thật khẽ, rồi lần nữa buông ra, những ngón tay khẽ chạm trên gò má cô ửng hồng, mắt Rin ngập trong một tầng nước, thoáng ngượng ngùng vương sương đỏ khắp gương mặt đẹp xinh

- Ta thật muốn bảo vệ cho em, bất kể lúc nào cũng vậy, giọng hắn trầm đặc, tỏa chút tư vị quyến rũ, phả trên đỉnh tóc Rin mềm mại

Cô khẽ cười, nụ cười thật dịu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng và trân trọng, hắn liệu có biết cô thương hắn đến độ nào hay không

Rin lần nữa bước về nhà với tâm trạng khó tả miêu tả được, có chút gì đó hạnh phúc, cũng lại vui vẻ và một chút tiếc nuối, hắn vẫn chờ đợi cô đi đến tận nhà mình mới bắt đầu quay xe rời khỏi, thoáng lời cảm ơn vang trong không khí của người kia làm hắn dễ chịu hơn vài phần, chậm rãi chạy dọc con đường vốn đã trở nên quen thuộc, hắn không mong ngày nào cũng như thế này, ngày nào cũng sẽ chỉ kết thúc bằng cách chào tạm biệt cô khi ánh rực chiều hun sáng đỉnh tóc cô khẽ động, hắn không muốn như thế, hắn muốn một buổi tối với hương trà hoa, ánh trăng sáng phản chiếu lên dãy hành lang bằng gỗ, cô cùng hắn ngồi cạnh bên nhau. Sớm thôi rồi ngày đó cũng sẽ đến, chỉ là hắn cùng cô sẽ phải đợi chờ thếm chút nữa, ngày đó sẽ đến sớm thôi

- Có chuyện gì, Sesshomaru khẽ nhăn mày khi nhìn thấy tình trạng rối ren trong nhà của mình

Shimoki liên tục thay đổi giữa hai chiếc máy tính của mình, đánh hàng loạt những câu lệnh mà hắn không nghĩ là nó sẽ dành cho bất cứ trường hợp nào khác ngoài những bức tường bảo mật cuối cùng của tập đoàn đang bị đánh hạ

Akitaru nhận cuộc gọi loáng thoáng bên kia đầu dây, hắn chắc chắn mình đã nghe được giọng của trưởng bộ phận kĩ thuật, đang có chuyện quái gì

- Em phải đến Tokyo đây, Mashihito chạy vội xuống cầu thang, lướt qua người hắn để lại một câu chào còn hơn cả gấp gáp, chiếc cà vạt không hề có hình dạng khoác hờ giữ nếp gấp áo, cậu con trai hắn cầm theo hàng loạt những chiếc laptop rồi rời đi

- Anh đi theo với, Akitaru kết thúc cuộc gọi, gỡ Matsuhiko đang dính lấy chân mình ra rồi chạy vội theo cậu em trai, hắn cũng dần dần nhận ra đã xảy ra chuyện gì

Hế thống bảo mật của tập đoàn bị đe dọa, đây là chuyện chưa từng xảy ra suốt thời gian thành lập đến nay, dù có xảy ra cũng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức chính tay Shimoki phải vào việc như thế này. Hắn không rõ liệu Mashihito cùng Akitaru đến Tokyo giờ này liệu có thể thay đổi bất cứ điều gì hay không. Tokyo là cơ sở chứa đựng dữ liệu của toàn bộ tập đoàn, ngoài dự liệu giấy nơi đó còn là nơi giữ tất cả các bản sao in giấy tờ lẫn hợp đồng của mọi chi nhánh trên khắp đất nước này, nhóm kĩ sư ở Tokyo là thiện chiến nhất, nếu họ đã không thể làm được gì, thì liệu sự xuất hiện của hai nhóc đó có gì đổi khác không

Mấu chốt vấn đề là nằm ở Shimoki, người giữ trách nhiệm lập trình và bảo hành lại toàn bộ hệ thống suốt thời gian qua, chính Shimoki là người thiết kế nên toàn bộ hệ thống, thì người hiểu rõ nó nhất chẳng phải chỉ có mình cô thôi sao, và đúng như trách nhiệm của mình, Sesshomaru trông thấy cô con gái đang gõ máy với tốc độ nhanh nhất mà hắn từng nhìn thấy, đôi mắt chăm chú lên màn hình, đã lấm tấm vài giọt mồ hôi ở bên thái dương

Hắn nghĩ là mình nên giúp, hiển nhiên là hắn nên rồi

Cởi bỏ áo khoác vắt hờ trên ghế ngồi, hắn biết là Shimoki rồi sẽ cằn nhằn về việc này, nhưng giờ là không phải lúc, hắn đỡ lấy một chiếc laptop trên bàn, đặt nó lên đùi hệt như Shimoki làm hỗ trợ cho từng bước của con gái mình

Một tay Shimoki lau đi những giọt mồ hôi thấm trên trán, căng thẳng hơn là cô nghĩ, cho đến lúc này cha con cô vẫn phối hợp rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ không chỉ phải tạo thêm một lớp bảo mật mà đồng thời còn phải vá đi những nơi đã bị phá hỏng, nếu không thì toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, lớp bảo vệ mới cũng hoàn toàn vô dụng, cô chỉ mong là nhóm kĩ sư ở Tokyo hiểu là mình đang làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro