Độc chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết giới vốn dĩ trong suốt như tầng nước xanh lam nhạt thì bỗng chốc phủ những đợt sương thật gầy rồi cũng dần dần đục ngầu lại. Như một khối băng hình bán nguyệt kiên cố, hai người bên trong bỗng chút tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài

- Mong là thứ vừa rồi có thể gây cho ngươi chút hứng khởi, Sesshomaru, Shintaro nói trong âm giọng trung trầm của mình

- Bởi còn nhiều thứ đáng mong chờ nữa sắp đến, hắn kết thúc câu nói với khóe môi hếch nhẹ, bộ dạng trông khá đáng gờm. Có thể được như lời hắn ta nói thì thật sự Sesshomaru cũng rất nóng lòng muốn thử đây

Lời răn dạy đầu tiên và sẽ luôn khiến Sesshomaru hay nhớ về nhất có lẽ là khi cha hắn siết chặt hai bả vai nhỏ bé và nhắc đi nhắc lại rằng tuyệt đối đừng bao giờ xem thường kẻ thù của mình, dẫu chỉ là một chút cũng không

Nhưng Sesshomaru khác biệt với cha hắn ở chỗ là ông vốn là một Khuyển yêu vô danh mang theo sự ghét bỏ của cả tộc Khuyển lúc bấy giờ. Mọi chuyện chỉ dần trở khác khi sức mạnh của ông mỗi lúc được nâng tầm và tôi luyện. Ông trở nên mạnh mẽ và chiếm lĩnh lấy vị trí Thủ lĩnh của miền Tây

Còn hắn, con của ông thì lại khác. Kết quả của một cuộc cầu thân thành công và giữ lại toàn bộ sự hưng thịnh cho gia tộc. Hắn vốn đã sinh ra với mọi thể loại quyền lực và nếu có ai đó đem sức mạnh được kế thừa của hắn ra mà bàn tán thì kẻ đó vốn dĩ cũng chẳng hề nói sai

Hắn cao ngạo, đó là quyền của hắn. Hắn không hề mang một nét tính cách nào của cha mình, không hề thiện lương, cũng không kiên nhẫn, cũng không mềm mại hay dịu dàng, trừ một vài trường hợp nhất định. Vì vậy, chưa khi nào mà hắn dùng vị trí một kẻ thấp hơn để nhìn lên kẻ thù của mình và rồi hắn sẽ phải dè chừng gã ta. Hắn sẽ luôn luôn đặt mình ở vị trí của người chiến thắng, và để đạt được mục đích đó, hắn sẽ biết cách biến nó thành sự thật

Vì vậy, dù hắn đã cố gắng nghe lời khuyên bảo của cha mình nhưng có lẽ, hắn không thể khống chế nó hoàn toàn. Nên thế mà mà môt suy nghĩ rằng vốn dĩ Shintaro khiến cho kết giới này đục ngầu đi cũng là vì hắn ta muốn che giấu vẻ ngoài lúc này của mình mà thôi cũng lóe sáng trong đầu Sesshomaru

Hắn thật sự đã mất đi tính lạnh lùng thời niên thiếu một cách đáng kể, mà thay vào đó là cái nhìn giễu cợt về phía kẻ thù. Phải biết tìm niềm khuây khỏa trong chính kẻ thù mà mình đối địch, là suy nghĩ gần đây nhất của hắn mà hắn cho là đúng đắn và có thể áp dụng dài dài

- Ta chưa khi nào là một kẻ quân tử, ngươi biết đó, Shintaro khẽ bóc một phiến mang trên tay của mình

Ta còn chưa kịp kết tội, Sesshomaru đưa ánh mắt hài lòng về phía tên địch thủ, hắn ta ngốc hơn hắn tưởng

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng thế nếu chỉ có nước, thả trôi trên dòng nước một chiếc vảy mỏng xanh lục như hình dáng một chiếc vỏ sò. Đó là khi chuyện thật sự đến hồi gây cấn, theo Sesshomaru đánh giá

Phiến vảy tan dần theo dòng nước đã thôi ngừng chảy, ngập qua đầu gối và chuyển dần thành màu đen

Tiếng đập cảnh báo của Thiên Sinh Nha vang lên gần như là ngay tức khắc đó, thanh kiếm đang cảm thấy không ổn. Một mùi tanh nồng và váng vất trong khoảng không nhỏ hẹp của kết giới những chùm khói đặc quánh, như thể chính nơi vừa tan ra thành dòng mực đen ấy chính là một bếp lò đang sôi sùng sục vậy

Hức, lần này là một âm thanh khác, nó là tiếng tim đập trào cuộn của Sesshomaru, hắn không đoán nhầm diễn biến, là độc, chân hắn đột nhiên tê cứng lại, không còn một chút cảm giác nào, mặt nước dưới chân hắn chưa bao giờ ngừng động đậy, như thể chính chân hắn cũng đang sôi lên. Hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm trong kiểu chiến đấu thế này, nhưng kinh nghiệm thật sự cũng chẳng thể giúp đỡ quá nhiều khi thực chiến đâu, hắn sẽ sống sót qua vụ này, hắn tin là vậy

Nhưng hắn không nghĩ mình có thể trụ vững bao lâu khi chính hắn còn không biết những khớp xương chân mình rốt cuộc là đang nằm ở vị trí nào, chúng khô cằn lại và nặng trình trịch, hắn muốn thoát khỏi thế bị động này càng sớm càng tốt, vì vậy mà hắn ra đòn

- Bộc Toái Nha, hắn ra lệnh cho thanh kiếm uy quyền vẫn chưa ngừng cảnh giác, chủ nhân của nó, nóng lòng hơn nó nghĩ

Đòn đáng xanh lục ngay lập tức hiển hiện, tầm đánh không lớn nhưng đủ chính xác đến ngay tên Thủy quái đang đứng nhe những khóm răng lởm chởm cười một nụ cười kinh dị

Tên kia ngược lại như đã đoán trước, hắn quệt thanh kiếm của mình xuống nước, như thể hắn vừa cắt xuyên qua gì đó, có một chút máu đỏ thẫm bắt đầu thấm ra, nhưng chi tiết tiếp theo đã thu hút toàn bộ sự chú ý, những giọt nước theo cán kiếm hất tung lên, nuốt chửng lấy đòn đánh tới của Bộc Toái Nha, ôm lấy những sóng điện xanh lam rồi âm thầm biến mất

Sesshomaru không hẳn là sửng sốt, chuyện xảy ra trong một trận chiến lớn luôn có những yêu tố gây bất ngờ, và chuyện vừa mới xảy ra đây chắc chắn là nằm trong số đó. Nhưng chắc là sẽ có điều mà hắn quan tâm hơn, mớ khói đem vừa bị Bộc Toái Nha xua đi, không hẳn là vô hại, chúng, vẫn tiếp tục là độc

Sesshomaru không hẳn là không biết là những hạt khói đang tan ra đó dần dần chậm rãi đang thấm vào bên trong cơ thể mình, nhưng để trị được độc, ta phải biết nó là gì thì mới tìm được cách chữa. Yêu huyết trong cơ thể hắn đang sục sôi lên, nó không thể đoán định được, rốt cuộc loại độc vừa rồi là gì

- Mới đó đã suy yếu rồi sao, lãnh chúa của tôi ơi, Shintaro cười ngạo nghẽ, ngài không biết đâu nhưng thứ độc dược vừa rồi là liều thuốc độc duy nhất trên thế gian này. Và may mắn thay cho ngài, ngài được nếm trải nó trước khi ngài chết, lời nói mỗi lúc một gian xảo hơn

Thấm vào bên trong cơ thể, chất độc như vết mực lem trên nền giấy trắng, ta không thể ngăn chặn, chúng từ từ, từ từ chiếm trọn lấy từng mẩu giấy tinh tươm nhất. Máu hắn giờ đây đục ngầu với chướng khí, không phải là loại cao quý gì cho cam

Độc dược lan đến tim, luôn luôn là một chuyện xấu và hắn đã để nó xảy ra, hắn không thể cứ ngăn chặn yêu huyết chảy trong người mình lại và hiên ngang đọ kiếm với Shintaro, tên tiểu nhân này thật sự nghĩ độc vào là Sesshomaru sẽ nằm đó ngay tắp lự cho hắn ta chém chẳng bằng. Nhưng chính hắn cũng sẽ chẳng dám nhận cái tên Sesshomaru này mất nếu hắn thật sự để chuyện đó xảy ra, hắn cần một lối thoát, và mặc dù là Shintaro là người duy nhất biết cách giải thì Sesshomaru cũng không ngại giết hắn trước rồi mới tính sau đâu, hắn là kiểu người như vậy đấy

Shintaro thật sự như phát điên, hắn phấn khích vì chế ngự được kẻ thù, nhưng chỗ thuốc độc mà hắn để bên dưới phiến mang ấy, không nên dành ra vào việc này, hắn vốn là sẽ dùng nó cho hắn, để đưa hắn đến bên một người, trả lại mảnh tim hoàn chỉnh cho cô, nhưng có lẽ là vào giây phút ấy, hắn đã hiếu thắng hơn là hắn tưởng, hắn đã dùng nó, để đổi lấy cơ hội sống thứ hai cho mình

Hành động lúc đó của hắn, hắn không phải là muốn trả thù cho tộc của mình nữa, bởi dòng tộc của sự ghẻ lạnh đó, hắn chợt nhận ra rằng nó có gì đáng để đánh đổi trong khi nó đã khiến hắn hiến tế một linh hồn đáng yêu rồi, hắn thật sự muốn cho mình một cơ hội vào giây phút ấy. Hắn đã bỏ lại di vật cuối cùng của cô vào bên trong dòng nước đó, hắn không hối tiếc, nhưng ngập tràn thất vọng cho mình, hắn tốt nhất vẫn là chết cùng cô

Lúc Sesshomaru nhìn hắn với ánh mắt khinh rẻ đó, hắn thật sự muốn tận diệt mạng sống của gã kia, hắn đột nhiên lại nghĩ đến khoảnh khắc nào đó trong tương lai rằng hắn cũng sẽ nhìn mọi kẻ thù của mình với ánh mắt ngạo nghễ đó, hắn cũng sẽ tìm thấy một tương lai tươi sáng khác cho mình, mà không có cô chăng, hắn tự cười chính mình

Nhưng kẻ thù của hắn, thì không dễ chết đến vậy. Hắn cố gắng giảm thiểu vết thương cho mình bởi vì những vết chém của Bộc Toái Nha, chúng chết chóc y hệt nhau, nếu không phải là nhờ lớp vảy cứng hơn mai rùa của hắn thì nãy giờ có lẽ hắn cũng đã thật sự tan ra rồi, nhưng hắn nghĩ rằng vận may vẫn còn đứng bên mình, hắn thật sự hy vọng

Sesshomaru cảm nhận tim hắn đang từng lúc từng được chất lỏng đen đặc ấy khống chế mọi ngóc ngách, và trong một lúc, không phải cơn đau, thứ hắn cảm nhận được, là sự thống khổ, một nỗi tuyệt vọng mà chắc chắn chưa ai bao giờ có thể đặt tên, cảm giác này, là gì vậy chứ

Hốc mắt hắn đột nhiên có ánh sáng, mắt hắn đang thật sự nhòe đi, hắn muốn chết rồi hay sao mà lại tập trung vào thứ len lỏi ấy. Ánh sáng này khiến hắn gợi nhớ đến khi hắn lạc trong mê cung tối đen năm đó của Kazanhiro, ánh sáng này, cũng là của một tình yêu tha thiết, nó hệt như ánh sáng của Rin, nhưng tình cảm này, không là của cô

- Xoẹt, nhận thấy kẻ địch của mình yếu tay đi, Shintaro hất mạnh và lia một mũi kiếm xé rách lớp lông mềm mại bên vai phải và thấm ướt máu trên cánh tay của Sesshomaru, một vết thương sâu hoắm, nhưng có vẻ, tên Khuyển yêu này, thật sự không để tâm, hắn điên rồi sao

Độc vẫn không ngừng lan ra, nhưng Sesshomaru bắt đầu truy được nguồn gốc của loại độc này, yêu huyết của hắn không thể khống chế nó được, bởi nó là thuộc về một Khuyển yêu khác, trong chính bộ tộc của hắn. Một nữ Khuyển và một trái tim tan vỡ kết hợp với sự sở hữu của Shintaro, một cái tên lập tức bật ra trong đầu hắn, Michiuri, nhưng làm thế quái nào

- Ngươi không ghê tởm chính mình khi lợi dụng một cô gái để bào chế độc chất sao Shintaro, Sesshomaru nhoẻn miệng cười, chỗ máu chảy tràn ra khiến hắn thanh tỉnh, trận chiến còn chưa hề ngả bài mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro