Hai kẻ ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độc chất thật sự đã lan đến tim nhưng Sesshomaru vẫn không thấy quá khó khăn, đến lúc này hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo ở mức căn bản. Sẽ không sớm để thấy được hắn ngất đi. Nếu nói hắn có thể giữ vững bản thân mình như vậy trước loại độc này là một phép nói khá phóng đại

Sesshomaru có thể miễn được mọi loại độc, ngay cả độc chất của Naraku, nhưng loại độc đang dần bào mòn hắn đây lại không đơn giản thế. Một phần độc chất cũng chính là huyết tộc mà hắn mang trên người, không thể loại bỏ nhanh chóng. Nguyên nhân thật sự của việc độc này chưa gây bất cứ tổn hại lớn nào với hắn cũng chính vì cá nhân đã hình thành nên loại độc

Sesshomaru không hiểu rằng loại độc này được chiết xuất từ bộ phận cơ thể nào của cô gái xấu số nhưng thật sự tên đối thủ của hắn cũng phải khá lợi hại để dẫn dụ được cô gái này

Độc chất là một chuyện nhưng linh hồn chế ngự nó lại là một chuyện khác. Độc thì gây hại, nhưng linh hồn thì không, minh chứng là nó đang ngăn cản việc cơ thể hắn bị tàn phá. Hắn chắc chắn là không tin việc Michiuri làm với loại độc này là vì cô nhận thấy ánh sáng của công lý hay chính nghĩa, mà đơn giản thôi, cô cũng căm hận Shintaro

Người quan sát biểu hiện của Sesshomaru rõ rang nhất có lẽ chính là Shintaro, hắn biết Sesshomaru đang chật vật, đang khó chịu, nhưng loại độc này không thể giết tên Khuyển yêu đó, không có lý nào. Tuy Shintaro hắn không phải là bậc thầy về độc dược nhưng hắn tin tưởng những gì mà đôi tay mình chế tạo nên

Ngày mùa đông đó, khi hắn khắc lên tim Michiuri lời nguyền kia, hắn đã rút đi một vài đường tơ máu theo vết cắt, chính chúng là bước nền cho hắn chế tạo nên loại độc dược trên. Tàn nhẫn và điên loạn, đó là nhừng nguyên liệu hắn thêm vào phía sau. Chắc chắn kẻ địch sẽ chết, không thể có bước thứ hai, hắn đã thật sự tin tưởng, nhưng có lẽ hắn sai rồi

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, hắn không thể sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc cho thật đúng đắn, hắn biết mình làm được gì và ngược lại. Nhưng sao cuối cùng, lại chẳng có gì giống như là hắn biết cả

Vậy là thời gian qua, hắn có thật sự hiểu chính mình hay không. Hắn cho mình quyền được ở trên tất cả, quyền được xem kẻ khác là thứ yếu, quyền được xem người khác thật thấp hèn và thảm hại, hắn chính là cái tâm khiến toàn thế giới xoay vòng, hắn là độc nhất, hắn là bá chủ, hắn là tất cả. Và bá chủ chắc chắn sẽ có cách khiến vũ trụ phải vận hành theo cách của mình, nhưng xung quanh hắn là gì thế này, hắn thật sự không hiểu

Hắn là kẻ hắn ngưỡng mộ, hay cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường, kẻ bị chỉnh mình phỉnh gạt, kẻ bấp bênh trong chính vòng xoáy mà hắn nghĩ mình vận hành, hắn rốt cuộc là gì

Hắn mạo hiểm và đánh đổi tất cả, tất cả những gì hắn cho là cao quý: đồng đội, gia đình, quyền lực và cả cô nữa. Để đổi lấy những thứ còn cao quý hơn gấp bội: nhiều kẻ hầu hơn, nhiều thê thiếp hơn, nhiều quyền lực hơn, nhưng, cô thì chỉ có một. Hắn đã làm gì vậy, hắn tự hỏi chính mình

Hắn điên cả lên khi nhìn thấy Sesshomaru vẫn còn minh mẫn, hắn giận vì hắn không thể giết chết chỉ một kẻ thù là chuyện nhỏ, nhưng điều khiến hắn giận nhất là hắn đã dần dần đánh mất từng mảnh kỉ niệm của cô vốn thuộc về mình không cho gì cả

Hắn biết mình thật nực cười, hắn biết mình quả là một kẻ khù khờ và nóng vội. Hắn nghĩ rằng mình thật sự rất khôn ngoan, chỉ cần phóng một mũi lao đi, thì tự động tấm bia sẽ đứng chờ được điểm vào hồng tâm, nhưng có lẽ hắn sai rồi. Hắn vô tội vạ quyết định và không bao giờ có thể lường trước được kết cục, hắn tin mình, nhưng không có ai tin hắn cả. Ít nhất, cũng đã từng có người tin, vô điều kiện

Hắn dễ dàng bị phỉnh lừa đến mức, trái tim của hắn cũng không có tiếng nói. Cơn lốc của sự sục sôi khát máu thấp hèn đó lấn át cả thứ duy nhất nói cho hắn biết sự thật. Hắn liệu có căm thù gì, với tất cả thế giới này. Hắn căm thù gia đình hắn sao, vì đã khiến hắn tổn thương, nhưng chẳng phải hắn đã giết chết họ rồi à. Hắn có căm thù gì với tộc Khuyển yêu, trong khi hắn rõ biết sự thật rằng chính dòng tộc ấy đã ban lại cho Thủy tộc sự sống. Hắn có căm thù gì với cô, mà lại gạt bỏ cô đi trong thinh lặng. Hắn điên sao, chắc là hắn điên thật. Trái tim không bao giờ biết im miệng và giờ cơn lũ bão đã vơi bớt đi phần nào khi chân hắn nhầy nhụa trong bể máu, hắn nghe mỗi lúc càng rõ, tiếng cười cợt của trái tim mình, nó cười thương cho hắn đã thật ngây ngốc, thật ngây thơ khi để bị dối lừa

Hắn lợi dụng cô, hắn luôn cho là vậy. Hắn dùng cô làm lá chắn trước họ Kagemi, để họ không nghi ngờ chuyện hắn cấu kết binh sĩ, họ tin rằng hắn dùng số binh đó để bảo vệ cô. Hắn dùng cô để làm mờ mắt Santaro già nua, hắn dùng cô vào mọi mục đích hắn cần, và cô là kẻ ngu ngốc nhất khi luôn đáp ứng những yêu cầu. Hắn tin và bắt chính mình phải tin rằng hắn đang lợi dụng cô. Lời nói dối ấy thật đến mức, đến khi chúng vỡ toang ra như những mảnh băng trong thì hắn mới phát hiện ra sự thật bị giấu nhẹm bên trong quả cầu mang tên lợi dụng đẹp đẽ đó, hắn thật sự yêu cô

Hắn cho mình quyền được chà đạp cô, quyền cho rằng cô đang phụ thuộc vào hắn, quyền để không đáp trả tình yêu của cô, quyền được hành hạ cô và quyền được phủi bỏ cô, hắn đã tận dụng tất thảy những quyền lực đó của mình và rồi hắn mất cô, vĩnh viễn

Hắn muốn chết vào lúc này, thật sự muốn, nhưng chết hay sống thì hắn cũng chẳng thể chạm đến cô, vậy thì nơi đâu mà chẳng phải là địa ngục. Hắn mất luôn cả lý trí rồi

Sao ngày đó cô lại chọn hắn, cô lại chấp nhận viết nên một chuyện tình hàng trăm năm đau đớn bên hắn. Hắn liệu có cho cô được gì hay chưa, hắn thật sự không rõ, bởi dù có tìm kiếm nhiều đến mức nào, hắn cũng không thể tìm được, một chút hạnh phúc mà hắn dành cho cô. Sao cô lại có thể chịu đựng nhiều đến vậy, và vì sao hắn lại có thể đốn mạt đến mức ấy. Hắn khinh rẻ chính mình, còn nhiều hơn cả, hắn khinh rẻ... không ai cả. Mọi người đều tốt đẹp hơn hắn, gấp hàng vạn lần, và hắn thì chẳng xứng đáng để được đặt trên cùng một bàn cân so sánh

Hắn muốn được gặp cô, nhưng liệu cô có gặp hắn và liệu hắn có đủ can đảm để nói với cô, dù chỉ một lời xin lỗi. Hắn chưa từng có ý định muốn giết cô, nhưng hắn lại không thể ngăn mình lại vào lúc đó. Và liệu hắn có lựa chọn khác hay không, quay trở về thời niên thiếu của họ, hắn sẽ không ngỏ lời với cô, hay là hắn sẽ không dẫn gia đình mình đến tòa thành Kagemi, hay hắn sẽ không đốt cháy dinh thự của gia đình mình, hay hắn sẽ không mở cửa căn phòng của cha mẹ hắn vào lúc đó, liệu có khác đi chút nào hay không. Hắn liệu có biết đến cô, hắn liệu có phải lòng cô, hắn liệu có yêu cô, hắn liệu có giết cô hay không

Hắn muốn cô sống lại, nhưng hắn không có cách

- Được rồi, hắn nói trong vô thức

- Michiuri, hắn gầm gừ trong âm giọng trầm mỏng, hồ như còn nhỏ hơn tiếng những hạt nước vỡ trên mặt hồ rét. Sesshomaru hướng tầm mắt hơi mờ của mình về phái tên đang phát ra tiếng nói

- Ta sẽ tế cả thế gian này cho em, sau đó, hắn ta điên cuồng và xông về phía trước

Tiếng nổ lớn vang lên gần như ngay lập tức, không tốn quá nhiều thời gian để Sesshomaru có phản ứng, hắn lập tức đỡ lấy bằng Bộc Toái Nha. Mũi kiếm sáng rực lên như một quả cầu lửa, đối địch với thứ cũng đáng sợ không kém mình, không bên nào có ý định lùi bước, bởi ai lùi trước tiên, chắc chắn sẽ chết

Hai quả cầu yêu lực sáng choáng bắt đầu làm náo động mặt nước, bắt đầu là một cuộn xoáy nhỏ, sau đó, toàn bộ nước đều bị thổi tung sang hai bên, và một thứ đã khiến Sesshomaru phân tâm, hắn biết là nãy giờ mình đã đạp nên hố bùn nào rồi

Một sinh vật đen ngòm với hàng loạt tua rua mập mạp ngọ nguậy. Ngay lập tức Sesshomaru đã liên tưởng đến những phần cơ thể thừa mứa của Naraku ở tòa thành của tên đó cách đây vài trăm năm nhưng những thứ hắn chứng kiến dạo đó, vẫn còn sạch sẽ hơn chán so với cái đống hỗn độn này

Chúng ôm lấy toàn bộ cổ chân hắn trong chất nhầy nhớp nháp khó chịu, đặc quánh và bốc mùi như thể chúng vừa lội lên từ dưới đáy đại dương

Dùng một tay chịu toàn bộ sức mạnh của tên đang muốn thiêu cháy mình, Sesshomaru dùng một tay còn lại để phá bỏ những xúc tu. Ngay khi bị chém lìa, chúng liền nhanh chóng nối lại với nhau, nhưng không hẳn là không đoán ra được, cần phải một nhát giết chết chúng ngay

Khi Sesshomaru tháo rời phần nào những chất nhầy bám trên chân mình, hắn chợt nhận ra chúng mới chính là tác nhân chính khiến hắn bị tê liệt còn độc chất, ngoài khiến hắn khó chịu ra, thì chẳng có tác hại nào khác nữa

Nhìn thấy mũi của Bộc Toái Nha thật sự đã đưa rất gần đến mặt của mình rồi Sesshomaru mới nhanh chóng dùng hai tay kháng lại. Hắn vận sức và đẩy toàn bộ người Shintaro ra, tên Thủy yêu bay đi trong không khí, đập thẳng lưng vào trong kết giới của chính mình tạo ra, những toàn dư sức mạnh của Bộc Toái Nha không ngừng phóng tới, thanh kiếm trên tay tên kia lập tức phóng ra những đòn lớn hơn, nuốt chửng ánh sáng nhỏ bé còn dư của thanh kiếm trên tay Sesshomaru

Sesshomaru cũng nhanh chóng chém một nhát vào sinh vật vẫn không ngừng ngọ nguậy kia, hắn rút chân khỏi mặt đất, những phiến đen ngòm lập tức tê giật và dần bị thiêu cháy thành những hạt bụi, nước cũng từ đó mà hạ xuống chỉ còn đến mắt chân mà thôi

Sesshomaru lững thững bước đến và chĩa kiếm vào cổ kẻ thù của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro