Cho mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ chẳng có trận chiến đúng nghĩa nào mà chẳng có hai lưỡi kiếm mạt sát lẫn nhau. Sesshomaru khẽ nhướn mày đôi chút, đối thủ trước mặt hắn thật sự đáng để kì vọng có thể đẩy trận chiến lên hàng dữ dội một chút

Như đã xảy ra vài lần trước, Bộc Toái Nha cũng nhanh chóng được hắn triệu hồi và vừa kịp lúc để chặn mũi kiếm thứ hai của Shintaro, thanh kiếm đã thật sự thành công trong công cuộc chọc điên tên chim lai cá sấu này

Shintaro giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn đang tố giác điều ngược lại. Lia dọc đôi con ngươi teo tóp lại là hận thù dâng lên ngùn ngụt. Khắp cánh tay những khối cơ lồ lộ xuyên những đường gân dường như đang trở nên quá tải. Hắn thật sự muốn đọ sức một cách đúng nghĩa với Sesshomaru

Sesshomaru giữ nguyên tay kiếm, Bộc Toái Nha đang gầm những tiếng êm tai, cũng không hẳn, là cảm giác thỏa mãn khi có được một con mồi xứng tầm. Ngay cả trận chiến ban sáng với Santaro, cũng không thể khơi dậy nhiều năng lượng đến thế

- Ngươi không nên đánh giá thấp đối thủ của mình, không bao giờ, Sesshomaru. Shintaro gầm gừ rồi cắt đứt mối liên hệ giữa hai lưỡi kiếm. Hắn không muốn đối địch quá lâu mà chắc chắn không dẫn đến bất kì kết quả nào, vì vậy mà hắn bắt đầu phương án sẽ giúp hắn nhanh chóng kết thúc trận chiến này

Nhìn Shintaro múa lưỡi kiếm của mình trên không trung một cách bài bản, có kĩ thuật nhưng có vẻ hơi gượng gạo, đó là đánh giá của Sesshomaru. Hắn không cần suy cũng có thể đoán được chắc chắn rằng Shintaro đang sử dụng chiêu thức mạnh mẽ nhất của thanh kiếm trên tay hắn ta. Bộc Toái Nha dội lại cho Sesshomaru nghe đôi phần nhịp đập trào dâng của thanh kiếm đang đối địch họ, thật sự là một trận chiến đáng mong chờ

Một đợt sóng nhiễu dâng lên và phóng ra những luồng sáng đến cùng cực, Sesshomaru không lấy gì là hứng thú với thể loại khoa trương thế này, có thể cắt giảm bớt một bước rồi nhanh chóng chiến đấu không. Nghĩ mà xem, trong ngàn năm chiến đấu dài đằng đẵng của hắn, ai mà có thể nhớ được rốt cuộc hắn đã xuống tay với bao nhiêu con mồi và gần nửa số đó trước khi bị hắn giết một cách không hề ngần ngại thì cũng đã giở ra hang loạt chiêu trò, nào là biến hình, nào là biến mất, rồi lại hiện lại, không khác dù chỉ một chút, hay là đổi màu cũng có khi. Thể loại mà hắn đang chứng kiến ở Shintaro thì cao cấp hơn một chút, tức là không phải hắn ta mà là thanh kiếm được truyền yêu lực đang quay cuồng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa thấy qua vài trăm lần. Nên, hắn dù rất muốn nhưng sẽ không bao giờ mở mồm bảo rằng ngươi nên dẹp ngay cái trò lố lăng ấy đi, hắn còn phải giữ thể diện cho mình, là một người hòa nhã và không nói nặng ai bao giờ. Tuy vậy, cái hình tượng đó, chỉ có mình hắn nghĩ vậy mà thôi

- Ngươi thôi ngu ngốc được rồi đó, và rồi Sesshomaru cũng nói ra khi không phải hắn mà là chính Shintaro đứng ngẩn người ra khi chứng kiến nguồn yêu lực dồi dào tỏa ra từ thanh kiếm của mình

Xét đi xét lại, sức mạnh của thanh kiếm đó, lớn thì lớn thật đấy, nhưng không lớn đến mức hắn ta dành ra cả vài phút chỉ để cái thứ ánh sáng không rõ diện màu sắc chọc đui mắt mình, nếu muốn tự là hư mắt mình thì Sesshomaru có cách hay hơn, nhưng hắn sẽ không hèn hạ đến vậy. Tuy vậy, hắn vẫn sẽ rất vui vẻ nếu tự hắn phải thân chinh đi xoay một cái gương lại cho Shintaro xem khuôn mặt mình

- Ngươi chưa từng thấy thứ nào uy quyền đến như vậy à, Shintaro chĩa mũi kiếm về hướng Sesshomaru

Sesshomaru thật sự muốn hỏi rằng liệu mình đã có bỏ qua đoạn hội thoại nào không vì có lẽ lời mà hắn nói và lời mà Shintaro nói không hẳn là có liên quan gì với nhau. Tư duy của những kẻ vừa biến hình không ổn định đến như vậy sao, rõ ràng là hắn vẫn luôn ổn, nhưng, có lẽ không phải ai cũng vậy rồi

- Ngươi đang ganh tị sao, đến mức không muốn chiêm ngưỡng nó, tiếng cười khanh khách của Shintaro vang trọng trong không gian

Ngươi nói cái gì cơ, Sesshomaru khẽ nhíu mắt lại, mi tâm hiển hiện một hình thù méo xệch, hắn có đang nghe nhầm không, hay là hắn đi vào nhầm phòng rồi. Hắn nhớ là mình chưa hề ngủ quên giữa chừng và có lẽ cuộc nói chuyện đã diễn biến theo cách hắn không thể lường trước. Mạch chảy của trận chiến chưa khi nào vượt khỏi tầm nắm của hắn, nhưng có lẽ hắn đã không gặp may mắn trong đoạn hội thoại này rồi

Bộc Toái Nha nếu lắm lời như Jaken đang ngất xỉu đâu đó bên trong tòa thành thì thật sự chắc chắn sẽ kêu oai oái lên rồi. Chốc lát Bộc Toái Nha đã cảm giác là mình không tồn tại, nhìn cái tên kia nói mà xem, cứ làm như hắn lấy được thanh kiếm đó ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết của chính mình vậy, thật đáng cười hắn lại ngạo nghễ đến vậy, nhưng cứ mặc kệ đi đã, đợi hắn cùng bảo vật mình xuống tới Minh Đạo thì chắc chắn hắn sẽ có nhiều thời gian để ngộ ra những điều lý thú hơn như vậy nữa

Sau đó, vì không nghe được bất kì hồi đáp nào từ Sesshomaru, Shintaro nhanh chóng đưa thanh kiếm ra chính tâm của khuôn mặt mình, miết nhẹ bàn tay lên đó và thì thầm một câu thần chú, không quá lâu sau đó thì thanh kiếm hồi đáp lại hắn, bắt đầu là khi một kết giới trong như nước dần dần bao bọc lấy chân họ

Sesshomaru lặng nhìn kết giới hiện lên, hắn không di chuyển quá nhiều, cũng chẳng phải là hắn đã trở nên lười biếng trong khâu di chuyển nhưng hắn thật sự muốn thử thách năng lực của mình xem hắn thật sự mất bao lâu để giải quyết một nam yêu múa quạt như vậy. Sesshomaru nhận ra bản thân hắn càng lúc càng vượt trội trong mảng châm biếm, nếu hắn không phải đã quen rằng mình và sang trọng luôn đi cùng với nhau thì thật sự hắn đã mỉa mai tên trước mặt đến phát khóc luôn rồi

Nãy giờ, Sesshomaru im lặng không phải vì bị tên kia uy hiếp hay là quá khiếp đảm hoặc gì đó đại loại vậy, mà hắn chỉ đắm chìm vào vở kịch mà tên đối diện kia đang diễn. Hết hắn biến hình rồi thì lại là thanh kiếm biến hình, xong thì lại múa kiếm như thể hắn ta đang trẩy hội chẳng bằng, rồi lại kề kiếm sát mặt, khẽ vuốt ve rồi lại thì thầm. Thật sự trong hàng vạn yêu quái mà hắn đối đầu trước đây, tên này có thể được xếp vào một trong thể loại đặc dị mà giữa một rừng yêu quái lúc nhúc chắc chắn có thể nhìn thấy được điệu múa quạt thiếu kinh nghiệm của hắn ta

Kết giới cũng nhanh chóng đóng lại, Bộc Toái Nha cũng đã trở nên cảnh giác, trận chiến liệu đã có thể đến hồi gây cấn hay chưa thì chính Sesshomaru cũng chưa rõ. Bởi vì nếu muốn thì hắn cứ việc chém Bộc Toái Nha một lần rồi đâu sẽ vào đấy. Nhưng nhã hứng của những người chiến binh thì ít ai có thể nói trước được lắm, đơn cử là bây giờ, Sesshomaru không chỉ muốn thử thách sức mạnh của mình mà còn là ở năng lực chịu đựng, hắn ghét những điều lố lăng nhưng hắn muốn thử xem rốt cuộc kẻ địch mà vài phút trước hắn còn đánh giá là khá mạnh liệu có thể lố đến mức nào

- Ngươi nghĩ vậy là xong sao, Shintaro cười khẩy và lại tiếp tục huơ thanh kiếm trên không trung

Ta đã nói nó xong khi nào, Sesshomaru thật sự không tin tên này vẫn tiếp tục độc thoại và không ngừng vẫy kiếm. Sesshomaru biết mình không thể đòi hỏi rằng thanh kiếm nào cũng mạnh như Bộc Toái Nha nhưng chí ít rằng mỗi thanh kiếm đều có thể truyền đi một phần suy tư của mình cho chủ nhân. Dù không thể giống như là hắn và Bộc Toái Nha trò chuyện mỗi lần tiếp xúc nhưng chắc rằng thanh kiếm ấy cũng phải nói với chủ nhân mình rằng nó chóng mặt chứ. Ngươi hèn hạ vậy sao, thanh kiếm kia, đó là điều sẽ chẳng bao giờ được nghe phát ra từ miệng Sesshomaru

Sau khi chiêu thức được khai triển, chẳng ai thật sự biết từ đâu ra nhưng nước bắt đầu dâng lên bên trong kết giới, không qua nhanh nhưng đủ để khiến cho bất kì ai cũng phải luống cuống khi nhận ra mình sắp chết chìm

Cũng không tệ, Sesshomaru nghĩ thầm, cũng không quá đáng thật vọng. Để triệu hồi được số nước này thì cũng cần yêu lực không nhỏ, không hổ danh là hậu duệ của loài Thủy quái năm đó, Sesshomaru cố nghĩ đến ý nghĩa châm biếm đằng sau đó

- Ngươi sẽ được gặp cha mình sớm thôi, Shintaro khẽ cười nhạo, lão già ngốc đó

- Đoàng, một đường đánh của Bộc Toái Nha chĩa thẳng xuống phía sàn mà Shintaro vừa đứng, hắn đã bay lên kịp lúc, chứ không thì

- Bảo vệ sao, có gì mà đáng bảo vệ, Shintaro cười lớn hơn nữa khi biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa của Sesshomaru. Một người cha dành tất cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho con riêng của vợ, chiếm đoạt lấy từng thứ, từng thứ một của ngươi cho thằng con trai mà lão ta còn chưa kịp nhìn thấy nó lớn lên, hắn oang oang

- Ngươi nói hơi nhiều rồi đó, Sesshomaru không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, dù chỉ là một chút, hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề này, nhất là khi nó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hắn không thích cách làm của ông và hắn chắc chắn rằng nếu hắn và Rin có những đứa trẻ khác nữa, thì hắn sẽ không khiến chúng thất vọng, vậy là đủ rồi

- Thiên Sinh Nha, thứ đó có vẻ giá trị quá nhỉ, một thanh kiếm không thể chém giết bất cứ thứ gì nhưng cũng đủ để chuộc được sự áy náy trong lòng cho lão ta, một người cha thật biết toan tính, Shintaro vẫn tiếp tục phách lối

Sesshomaru thật sự không còn hứng thú để thử thách lòng kiên nhẫn của mình nữa, hắn không thể để một tên điên cứ tiếp tục lải nhãi về một vấn đề mà hắn ta thậm chí còn không biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào, chứ còn nói đến đoạn ở giữa đó

Đoạn ở giữa, thứ đã bị Shintaro lược bỏ, mới chính là mấu chốt quan trọng nhất. Hắn đã cho mình một cơ hội, cho cuộc đời mình một chút ánh sáng. Ngày mà hắn cứu lấy cô, ngày mà Sesshomaru hắn có được Rin cho mãi mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro