Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ cô sẽ không dám quay lại cái quán đó mà làm việc nữa. Mỹ Nhân hơi ngả người về sau khẽ lên tiếng, khoé môi hơi cong lên.

- Chẳng dễ dàng gì để tìm được việc làm cả. Hôm nay lại là buổi đầu tiên nữa. Mà tôi nghĩ đâu phải lúc nào cũng xảy ra việc như vậy. Tôi sẽ tiếp tục. Cô nàng tóc nâu quay sang đáp.

- Uh huh. Mỹ Nhân nhún vai, tay cầm lon bia vừa bật cho người kia đưa lên miệng tu một hơi.

- Cô có thấy nơi đây nhàm chán không?

- Không. Tôi thấy dễ chịu, tôi thích không gian tĩnh lặng như vậy. Cảm ơn. Vì cả chuyện vừa nãy. Mỹ Duyên cười mỉm.

Chỉ có vậy thôi mà nó lại khiến người bên cạnh đứng hình một lần nữa. Cô như rơi vào ánh mắt sâu thẳm của người kế bên và hình như cô chẳng muốn thoát khỏi nó. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi mà sao khiến tim cô lạc đi mất vài nhịp. Tất cả tâm trí trở nên trống rỗng nhường vào đó là hình ảnh người con gái trước mặt. Mỹ Nhân cứ thế chìm đắm trong thứ cảm xúc khó hiểu mà không biết có người cũng đang nhìn mình như cái cách cô nhìn họ. Mỹ Duyên gượng gạo quay đi cố tình tránh né ánh mắt ấy.

*Hắt xìiiii...*

Âm thanh đó đã kéo Mỹ Nhân về thực tại. "Mình điên rồi" cô thở dài ngao ngán rồi nhìn sang người con gái đang co rúm người lại. Gió thổi mạnh hơn lúc nãy, cộng thêm hơi men đang ngấm trong người khiến nàng hơi rùng mình.

- Về thôi! Cô sẽ cảm lạnh mất. Tôi không muốn làm ơn mắc oán đâu. Nói rồi cô đưa tay về phía nàng.

Mỹ Duyên nắm lấy bàn tay ấy từ từ đứng dậy. Chả hiểu sao đầu óc nàng thấy choáng váng, toàn thân vô hướng ngả vào người trước mặt. Bất giác cô ôm chầm lấy nàng. Tim cô bây giờ không còn đập loạn nhịp nữa mà là ngừng đập luôn thì đúng hơn. Hai tai đỏ ửng hẳn lên. Cũng may cô đủ tỉnh táo mà đứng vững chứ không cả hai sẽ chổng kềnh ra đây mất. Cô vuốt nhẹ những lọn tóc nàng ra sau tai hỏi dò.

- Cô có sao không? Này?

- Tôi thấy chóng mặt quá. Mỹ Duyên lí nhí đáp.

Người con gái tóc đen bế bổng cô nàng nhỏ bé này lên bước về phía chiếc xe. Mỹ Duyên  hơi ngường ngượng ngước lên nhìn cô rồi khẽ tựa đầu vào bờ vai ấy. Đặt nàng xuống ghế sau cẩn thận, lấy ra chiếc chăn mỏng dính từ cốp đắp lên người nàng rồi lên xe trở về kí túc xá. Cô hơi lo, cứ vừa lái xe vừa nhìn về sau xem tình hình. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng lớn màu đen nhám. Cô quay lại thì thấy nàng nằm im, cứ tưởng có chuyện cho đến khi cô lay lay người thấy nàng ngọ nguậy. Cô gái này đã ngủ thiếp đi khi đang trên đường. Mỹ Duyên lờ đờ mở mắt rồi lồm cồm ngồi dậy dáng vẻ hơi bờ phờ.

- Đến nơi rồi sao? Nói rồi nàng chậm rãi bước ra khỏi xe chào tạm biệt cô rồi quay lưng đi.

- Có đi nổi không đó? Tiếng người đằng sau níu lại.

Nàng chỉ quay lại gật đầu cười rồi bước tiếp. Người kia thì đợi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cổng rồi mới chịu lên xe. Đúng 9h30, chiếc Camry dừng lại trước cửa nhà. Cô rút điện thoại gọi cho Hiden nhắc anh sáng mai cô sẽ tự đi xe đến trường. Từ kính chiếu hậu cô nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm ở ghế sau, chính là của Mỹ Duyên. Cô đưa tay về sau với lấy thì nó bỗng đổ chuông. "Tú Hảo". Mỹ Nhân nhìn vào cái tên trên màn hình rồi bắt máy.

- Alo...có phải cô không? Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia.

- Phải. Nó nằm ở ghế sau. Chắc không may rơi ra. Đưa số cô đây, mai tôi sẽ gọi và trả nó khi đến trường.

- Vậy mai gặp. Mỹ Duyên đọc số rồi cúp máy luôn.

Cô bước vào nhà rồi lên phòng thay đồ, trèo lên giường tò mò mở điện thoại người kia ra xem. Ảnh màn khoá hiện lên là gương mặt ấy. Gương mặt đã khiến cô sựng người đến hai lần trước đó.

"Cô ta cũng đẹp đấy chứ. Ít ra là lúc cô ta không làm cái vẻ càu nhàu" cô nhướn mày, cười thầm trong đầu. Cô cứ thế ngắm nghía cái màn hình chán chê rồi chốc chốc lại nhếch mép. Cô tò mò không biết giờ nàng đã ổn chưa, hay liệu nàng có đổ bệnh không. "Sao phải quan tâm cô ta chứ? Mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế Nhân ơiii.." Mỹ Nhân vò đầu. Thế nhưng một lúc sau cô lại cầm điện thoại lên gọi cho Mỹ Duyên.

- Aloo..ai vậy ạ? Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Là tôi...mmm, cô ngủ rồi à? Người bên này ngập ngừng.

- Chuẩn bị thôi. Có gì không?

- À thì..tôi tính hỏi là cô sao rồi thôi? Vừa nãy trông cô không ổn lắm.

- Tôi khá hơn rồi. Cảm ơn! Mỹ Duyên thấy có gì đó hơi lạ. Ngay cả câu xin lỗi vì lỡ đẩy nàng ngã mà cô còn chẳng nói vậy mà giờ lại đổi giọng hỏi han thế này.

- Vậy thì tốt. Nói rồi cô tắt máy luôn. Sau cú tắt máy, tim cô lại đập với tuần suất nhanh hơn. Cô chả biết tại sao mình luôn như vậy kể từ khoảnh khắc hai người chạm tay nhau. Cứ thế cô lăn lộn trên giường đến tận 2 3 giờ đêm mới chịu ngủ.

Về phần cô gái kia cũng chẳng khác cô gái này là bao. Suốt từ lúc trở về nhà nàng luôn nghĩ tới buổi tối ngoài ý muốn vừa rồi. Nàng nghĩ đến từng hành động, cử chỉ của người đó: cách cô ấy nhìn mình, cái ôm bất chợt, rồi cả lúc cô ấy bế mình, đắp chăn cho mình...

Tú Hảo cũng lân la hỏi chuyện Mỹ Duyên từ lúc nàng mượn điện thoại cô gọi tìm máy. Nàng kể lại chuyện cho bạn mình, trừ những cảm xúc cô luôn thấy khó hiểu khi bên cạnh Mỹ Nhân. Tú Hảo cười ẩn ý.

- Cậu tin người vậy? Không sợ cô ta bắt cậu đi mất à...

- Giờ mình đang ở đây với cậu rồi còn gì. Mỹ Duyên lấy tay gõ nhẹ lên trán Tú Hảo.

- Nể tình cô ta giúp cậu ở quán rượu nên mình sẽ bỏ qua việc tính sổ. Mà mình cũng tò mò muốn xem mặt con người này như nào Duyên ạ. Tú Hảo đưa tay lên xoa xoa cằm.

- Ngủ đi bà. Mai sẽ biết. Mỹ Duyên nhắm mắt lại ôm lấy người Tú Hảo rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Hai người con gái ấy vô tư ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Họ không hề biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi chóng mặt khi gặp người con gái ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro