Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, nó ảnh hưởng nhiều lắm, ít nhất là với cuộc đời của Tú Hảo. Vô số chuyện đã xảy đến, tốt đẹp có, trớ trêu có từ ngày hôm đó.

___________________

Trong khuôn viên lớn của trường Đại Học.

Trương Mỹ Nhân trong chiếc hoodie dài tay màu đen cùng quần jogger pants sọc đỏ, dưới chân là đôi NMD XR1 trông khá lạ mắt, khiến cô trông khỏe khoắn, năng động, tôn lên cái chiều cao lí tưởng của mình, nhưng vẻ mặt lại luôn tỏ ra lạnh lùng. Cô móc điện thoại trong túi rồi gọi Mỹ Duyên. Sau tiếng tút dài, người kia bắt máy.

- Alo. Cô đến chưa? Vừa nói Mỹ Nhân vừa vuốt ngược tóc về sau khiến cô trông thu hút hơn bao giờ hết.

- Tôi đến rồi. Cô đang đứng chỗ nào? Mỹ Duyên nói, mắt nhìn quanh kiếm tìm cô gái cao ráo đó.

Mỹ Nhân như đã định vị được chỗ của nàng từ phía xa xa, nàng đang đứng ở bảng tin của trường, và hình như là đi cùng với một người khác. Nói rồi cô sải bước tiến về phía Mỹ Duyên mà điện thoại vẫn đang áp tai.

- Alo...Aloo..Nàyy??? Mỹ Duyên hỏi dồn dập khi thấy đầu bên kia im bặt.

- Quay sang hướng 9h đi. Lúc này Mỹ Nhân mới lên tiếng.

Mỹ Duyên được một phen giật bắn người khi quay sang thì đã thấy bóng dáng cao lớn đứng cách cô có một bước chân. Không chỉ thế, nàng còn đưa mắt nhìn từ đầu đến chân con người đó, trông cô gái này quá ngầu, thực sự thẫn thờ mất vài giây, đến nỗi cô không biết phải mở lời như thế nào.

Còn người đứng cạnh nàng - Tú Hảo, cô còn bất ngờ hơn cả bạn mình. Thậm chí cô còn cảm thấy có một dòng điện đang trườn qua tim gan mình khiến cô chết lặng trước vẻ đẹp đó. Khoé môi hơi rung rung. Cô bị khuôn mặt thanh tú với vóc dáng nổi bật ấy đánh gục mất rồi. Khác với Mỹ Duyên, cô đã đặt tên cho thứ cảm xúc bồi hồi này chứ chẳng tránh né nó. Là THÍCH. Tú Hảo đã thích người này ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô hoàn toàn chắc chắn với điều đó. Và cũng chính là nó đã kéo cô vào những tháng ngày đau khổ sau này.

- Có thứ gì dính trên mặt tôi sao? Mỹ Nhân hơi trau mày.

- À không..không có! Mỹ Duyên chột dạ đáp lại. - Cho tôi xin lại điện thoại. Nàng nói rồi chìa tay ra.

- Mmm...tôi nên được trả công chứ nhỉ? Cũng may là nó rơi trên xe tôi đấy. Cô tiến sát lại khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cố ý trêu chọc, khiến nàng hơi ngượng ngùng.

Mỹ Duyên cứng họng chẳng nói gì vì hành động người trước mặt khiến nàng bối rối.
Cô lùi lại, quay sang bạn mình với ánh mắt cầu cứu.

- Ờ..ờ..Cô..cô muốn gì? Giọng nói của cô gái đứng cạnh Mỹ Duyên cất lên ậm ừ.

- À...cô đây chắc là Tú Hảo? Chào nhé. Mỹ Nhân giơ tay lên cười nhẹ. - Tôi đùa bạn cô chút thôi. Đây, trả cô. Nói rồi cô lấy điện thoại từ cặp ra đưa cho Mỹ Duyên.

Tú Hảo rụt rè gật đầu cười lại.

- Ừm. Cảm..cảm ơn vì cô đã giúp bạn tôi tối qua.

- Có gì đâu. Chúng ta xem ra học cùng trường rồi nhỉ! Tôi là Mỹ Nhân. - Thế còn cô nàng càu nhàu này tên gì? Không hiểu sao hôm nay cô luôn có thái độ trêu đùa nàng.

- Mỹ Duyên. Sao cô cứ gọi tôi là càu nhàu vậy chứ?

- Ấn tượng ban đầu của tôi là gương mặt nhăn nhó, càu nhàu ấy. Cô đút hai tay vào túi nhếch mép trêu ngươi người trước mặt.

Mỹ Nhân chào hai người rồi quay người đi luôn. Hai người đằng sau, một thì hậm hực trong lòng, một thì ngẩn ngơ đưa mắt theo cái bóng đổ dài.

- Này! Sao cứ thơ thơ thẩn thẩn từ nãy giờ thế. Mỹ Duyên đưa khuỷa tay đẩy đẩy người Tú Hảo.

- Đâu có! Tú Hảo chột dạ chối đay đáy.

- Đấy hết tò mò chưa. Cái con người đáng ghét, khó ưa...Aishhhh

- Tớ thấy cô ấy vui tính đấy chứ, còn đẹp nữa. Giọng nói hơi lí nhí nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy. Tú Hảo hình như đang cười thầm trong bụng.

- Whatttt? Nàng lấy làm ngạc nhiên.

- Thôi thôi, vào giảng đường đi, không lại muộn bây giờ. Cô khoác tay lên vai Mỹ Duyên đi về phía tay phải.

Trương Mỹ Nhân đã tìm được vị trí giảng đường. Bên trong khá rộng rãi, bàn ghế được xếp từ thấp đến cao. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một chỗ ngồi khá cao mà còn dễ nhìn. Có lác đác vài người trong lớp nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm.
Tai đeo headphone rồi mở một bản ballad ưa thích.

"Renggg....rengggg"

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp. Mỹ Nhân bỏ tai nghe xuống ngồi nghiêm túc. Một toán người vội vàng chạy vào rồi nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi. Năm phút sau, giáo viên cũng bước vào, là một phụ nữ da trắng trung tuổi khẽ giơ tay ra hiệu chào rồi từ từ giới thiệu về mình. Sau màn chào hỏi, cô mở sổ bắt đầu điểm danh.

"Ciara Brown"

"Mark Davies"

" Yu Cheng"
   
   .............

"Nhan My Truong"

Những cánh tay lần lượt giơ cao cho đến khi tên cô nàng tóc đen này được xướng lên thì có hai ánh nhìn ngơ ngác từ dưới dồn thẳng về phía người đang ngồi trên cao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro