Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WAOO...Quán hôm nay khuyến mãi một tặng một Ben ạ. Tuyệt vời! Một trong hai gã lên tiếng, cả hai nhìn nhau cười gian trá.

- Cô em có muốn chung vui với tụi anh không? Gã có râu xồm xoàm cố tình đưa tay nghịch tóc cô nàng mảnh khảnh trước mặt.

"Rắc."

Trương Mỹ Nhân dùng một lực thật mạnh bẻ ngược ngón tay gã này khiến hắn phải ôm tay xuýt xoa. Tên còn lại trợn tròn mắt, toan tính đến lại gần để cho cô gái này một cái bạt tai thì đã bị Mỹ Nhân cầm chai bia mới vớ được đập cho một phát. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống sàn. Gã đằng sau cũng nhảy vào nốt và số phận của hắn chẳng khác gì tên kia. Cả hai nằm ôm cái đầu đang rỉ máu, mắt ngước lên nhìn người con gái đầy lửa giận.

Ở một góc cạnh khác, người con gái kia không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Và nó càng khiến cô sốc hơn khi người vừa cứu cô chính là con người khó ưa đó - Trương Mỹ Nhân. Cô nàng cao kều kia cũng ngạc nhiên quay qua nhìn. Vì lúc nãy áng của hai tên kia quá to khiến cô không biết được đó là Mỹ Duyên. Cô thoáng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt sợ hãi của cô gái tóc nâu.

Chủ quán và những người khách lạ đến gần ngạc nhiên khi thấy hành động của người con gái tóc đen đó.Một mình mà có thể hạ hai gã đàn ông chỉ chưa đến hai nốt nhạc. Mỹ Nhân liền nắm tay người con gái đang run cầm cập kia lôi đi. Chợt, cô dừng lại trước mặt ông chủ quán và rút ví tiền ra thanh toán cho buổi tối phiền phức.

- Đây là cả tiền cho đống lộn xộn chỗ kia. Mỹ Nhân nháy mắt.

- Ơ..ơ..ông chủ, tôi...tôi xin phép. Mỹ Duyên nói với lại. Mỹ Nhân như đã hiểu tại sao cô gái này xuất hiện ở nơi đây và rơi vào cảnh trớ trêu vừa rồi.

Mỹ Duyên cứ để người con gái trước mặt lôi đi mà chẳng nói gì. Ra đến xe, Mỹ Nhân mở cửa rồi quay qua nhìn Mỹ Duyên.

- Vào đi!

Người con gái tóc nâu tỏ vẻ khó hiểu.

- Sao tôi phải lên xe cô? Mà cô định đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải về kí túc.

- Tôi sẽ đưa cô về. Cô định không trả ơn tôi mà bỏ đi luôn à? Lên mau đi không là hai gã vừa rồi ra lôi cô vào lại quán đó. Mỹ Nhân khẽ nhếch mép trêu chọc cô gái này.

Mỹ Duyên lườm con người đáng ghét này rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong. Mỹ Nhân lên xe rồi nhấn ga phóng thẳng về phía trước. Người ngồi cạnh ngơ ngác, giọng run run.

- Ơ..ơ này. Trường ở phía ngược lại cơ mà!

Mỹ Nhân đưa tay lên trước mặt xem đồng hồ.

- Mới có 8h30. Về làm gì mà sớm. Tôi đưa cô ra chỗ này, nó sẽ giúp cô thoải mái hơn. Cô soi gương xem lại mặt mình đi, càu nhàu ạ.

Gương mặt Mỹ Duyên thoáng hiện lên nét bơ phờ, mệt mỏi. Chả là vừa rồi cô bị hai gã chuốc cho hai ly mà đầu óc đã quay cuồng. Cô chưa bao giờ uống rượu trước đây và cô cũng chẳng thích mùi vị của nó chút nào. Cứ nghĩ đến cảnh bị hai gã khốn nạn kia động chạm đến mình là cô lại rợn rợn người.
Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt lờ đờ chả để ý gì đến người bên cạnh.

Chiếc xe dừng lại ở một bãi cỏ trải dài bao quanh chiếc hồ rộng lớn. Ánh đèn mờ rọi xuống khiến mặt nước trở nên lung linh huyền ảo. Cảnh vật trước mắt tựa như một bức tranh thơ mộng về đêm. Mỹ Nhân cởi dây an toàn quay sang lay lay nhẹ người con gái bên cạnh.

- Đến nơi rồi. Xuống đi.

Mỹ Duyên lẳng lặng mở cửa xe bước xuống. Cô mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình. "Chỗ này là ở đâu mà đẹp quá vậy" Mỹ Duyên trầm trồ. Cô sang đây trước khi nhập học nhưng vẫn chưa có cơ hội được đi đây đi đó.

- À quên mất! Cô đến chỗ kia ngồi trước nhé. Tôi chạy ra mua cái này. Mỹ Nhân nói rồi chỉ tay về phía bãi cỏ nhấp nhô đằng xa.

- Cô..cô đi đâu? Tôi sợ lắm. Mỹ Duyên cất giọng run run nắm lấy cánh tay người trước mặt. 

- Yên tâm đi! Cô nhìn xem? Có ai đâu chứ. Mà nếu sợ thì vào xe ngồi. Tôi chạy ra đây năm phút thôi. Nha! Mỹ Nhân vỗ vai trấn an cô gái tóc nâu. Cô quay lưng cười mỉm rồi chạy mất.

Đúng năm phút sau...

"Cộc..cộc"

Mỹ Nhân gõ cửa nhìn vào trong xe và đưa túi đồ lên khoe Mỹ Duyên. Cô gái ngồi thu mình trong xe ngước ra mừng rỡ khi thấy Mỹ Nhân đã quay lại. Cô mở cửa bước ra.

- Tôi thấy ngồi trong cái khung cảnh này có gì đó nhâm nhi thì tuyệt nên chạy đi mua vài thứ. Mỹ Nhân lắc lắc túi đồ vừa mua trước mặt Mỹ Duyên.

- Nào qua kia thôi.

Cả hai ngồi xuống bãi cỏ. Chỗ đấy hình như là chỗ đẹp nhất thì phải. Mở túi ra thì có hai ba lon bia với gói bimbim snack. Mỹ Nhân bật nắp lon bia rồi nhấp từng ngụm. Cô bật tiếp lon nữa rồi đưa ra trước mặt Mỹ Duyên. Duyên lắc đầu từ chối. Mỹ Nhân lôi ra từ trong túi gói bimbim đưa cho cô nàng "càu nhàu".

- Này. Ăn đi!

Mỹ Duyên bốc từng miếng đưa lên nhai chậm chạp. Đúng lúc đấy, Mỹ Nhân thò tay vào bốc một miếng thì vơ phải tay của người ngồi cạnh. Bốn con mắt vô tình chạm phải nhau trong giây lát. Không gian dường như đứng lại, duy chỉ có thứ trong lồng ngực hai con người này như đang réo lên từng nhịp loạn xạ. Bây giờ đây, ngay lúc này, Mỹ Nhân mới có dịp được nhìn rõ khuôn mặt người khó ưa ấy. Đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, tất cả làm Mỹ Nhân không thể rời mắt. Hai gò má của cô gái tóc nâu bỗng trở nên nóng rực. Ánh trăng rọi xuống càng khiến cho hai khuôn mặt kia đẹp đến lạ thường.

Chợt, Mỹ Duyên sực người, cô vội bỏ tay ra rồi lúng túng quay đi. Mỹ Nhân cũng trở về thực tại nhìn bâng quơ về phía đằng xa xa, miệng lai nhâm nhi vài ngụm. Cả hai mỗi người một hướng, hình như có thứ cảm xúc kì lạ đến khó hiểu đang len lỏi trong lòng hai người con gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro