Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi tắm rửa xong xuôi, Mỹ Nhân đi xuống phòng khách, rút điện thoại đặt pizza vì cô chưa bao giờ tự tay vào bếp. Cô bật TV ấn loạn xạ, đầu óc cảm thấy gò bó biết mấy. Hồi cô ở Việt Nam chưa tối nào cô chôn chân ở nhà.

10 phút sau có người đem pizza tới. Sau khi thanh toán, cô trở vào lấy một miếng ra nhai tạm. Cô nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hiden - anh tài xế.

- Alo...anh đến đây mau đi! Cho anh 7 phút.. Mỹ Nhân cúp máy ngay.

"Mình phải ghé quán bar nào đó làm vài ly để tạm biệt tự do một thời gian thôi..." Mỹ Nhân không thể ở trong căn nhà này thêm một chút nào nữa. Cô liền lên phòng thay đồ. Cô diện áo sơ mi hở vai với chiếc quần sooc màu trắng khá đơn giản, makeup nhẹ một chút. Trước giờ khi ra ngoài cô chưa bao giờ làm mình quá nổi bật.

Anh chàng tài xế đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe đang đỗ trước nhà. Mỹ Nhân chạy ra vỗ vai người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Cho tôi mượn xe một chút!

- Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi cũng được mà. Hiden ngạc nhiên.

- Tôi không thích có cái đuôi nào cả. Mỹ Nhân nhìn chằm chằm vào mặt Hiden và giật lấy chiếc khoá từ tay anh rồi bước vào xe.

Cô mở cửa kính ra và vẫy Hiden lại gần. Mỹ Nhân nói nhỏ vào tai anh.

- Nhớ giữ mồm miệng nếu không muốn bị đuổi việc. Nói rồi cô phóng xe đi luôn.

Trên xe, Mỹ Nhân đang đong đưa trong giai điệu bài Despacito Remix mà mình yêu thích. Từng đợt gió luồn qua kẽ tóc lồ lộ ra là khuôn mặt khả ái đang hét lên vì vui sướng. Cô lại về với tự do, nhưng thật tiếc là chỉ một đêm nay thôi.

"Kittttt..."

Cô dừng lại tại một quán bar nhỏ. Mở cửa xe bước ra, tay thì tung hứng chiếc chìa khóa miệng thì huýt sáo. Vào bên trong, cô đến trước quầy pha chế rồi gọi một ly Whishky. Cô tự nhủ chỉ uống hai ba ly thôi chứ mai lại li bì không biết đường dậy đi học. Quán hôm nay cũng vắng khách. Cô nâng li lên và tự độc thoại.

"TẠM BIỆT TỰ DO" Mỹ Nhân nhâm nhi từng ngụm.

Hết ly thứ nhất. Cô búng tay gọi thêm ly nữa. Đang say sưa thì cô nghe thấy tiếng giằng co từ bàn phía xa kia. Quay lại thì thấy hai gã da trắng đang trêu chọc một cô gái. Mỹ Nhân chẳng để ý lắm cho đến khi họ cười phá lên khiến mình chẳng thể thưởng thức buổi tối một cách ngon lành.

"Uống với anh một li nhé! Một li thôi"

"Hay anh đưa em đi chỗ khác nhé"

"Nào nào...em gái"

"BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA HAI NGƯỜI RA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro