Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió vậy mới đây đã một tháng trôi qua kể từ ngày nộp luận văn.

Bây giờ ba cậu đã tốt nghiệp loại giỏi và đi làm rồi , Trình Hâm thì làm  thư ký cho Gia Kỳ rồi.

Còn Á Hiên và Tuấn Lâm thì làm tại Lưu thị cùng nhau làm chung bộ phận nhân sự

Phòng nhân sự Lưu Thị

Á Hiên : tiểu Lâm nè mai nghĩ ra sân bay với tớ nhé .

Tuấn Lâm : ủa cậu định đi đâu à.

Á Hiên : không có ngày mai Thiên Trạch về nước á.

Tuấn Lâm : thật á , mai tớ sẽ đi với cậu sẵn rủ Trình Hâm luôn.

Á Hiên: ok nè.

Quản Lý : Á Hiên chủ tịch bảo em mang hồ sơ lên cho ngài ấy .

Á Hiên : vâng ... Tớ đi cái nhé.

Cậu nhìn Tuấn Lâm nói xong cầm hồ sơ đi mất  , Á Hiên và Tuấn Lâm đã làm tại đây được hơn hai tuần rồi nhưng chưa bao giờ Tuấn Lâm đi giao hồ sơ hay hợp đồng cho chủ tịch của họ cả toàn là Á Hiên đi vì chủ tịch gọi.

Á Hiên cầm bản hồ sơ của mình và Tuấn Lâm mới làm xong đi lên thang máy đi đến phòng chủ tịch cậu đưa tay lên gõ cửa.

Cốc..cốc..

Á Hiên : thưa chủ tịch tôi mang hồ sơ đến ạ.

Diệu Văn : vào đi.

" cạch " cậu mở cửa đi vào nhìn thấy người con trai đang chăm chú làm việc kia trong lòng cảm thấy thích vô cùng lun.

Á Hiên : hồ sơ đây ạ , mời chủ tịch ký.

Diệu Văn: ừm.. Á Hiên trưa nay em đi ăn với tôi và khách hàng nhé.

Á Hiên : tôi sao chủ tịch.

Diệu Văn: ở đây không có ai cứ gọi như ở nhà là được rồi.

Á Hiên: dạ.. Mà sao lại là em bình thương là thư ký Trần mà.

Diệu Văn: cậu ta bận đi công chuyện rồi , thế em có đi không.

Á Hiên: đi ạ.

Diệu Văn: tốt  em đi làm.việc đi.

Á Hiên: dạ bye anh.

Mọi người có thắc mắc tại sao họ thay đổi xưng hô không là do một tháng trước , hai người đang ăn tối thì Diệu Văn nói với Á Hiên muốn đổi cách xưng hô lý do là mẹ anh bắt( thật ra là anh muốn ấy ạ) còn Á Hiên nghe vậy rất vui vẻ đồng ý ( do yêu thầm anh nhưng sợ anh ghét cậu) chuyện là vậy đấy.

Sau khi nói chuyện với Diệu Văn xong Á Hiên trở về bàn làm việc của mình đến gần trưa thì Tuấn Lâm nhìn quay qua gọi cậu.

Tuấn Lâm : tiểu Tống tí đi ăn trưa với tớ nhé .

Á Hiên : xin lỗi tiểu Lâm nha trưa nay mình đi gặp khách hàng với chủ tịch rồi cậu đi mình nhé .

Tuấn Lâm : thế thì tớ đi mình vậy , mà sao hôm nay cậu lại đi gặp khách hàng vậy.

Á Hiên : chủ tịch bảo thư kí Trần bận nên tớ thay .

Tuấn Lâm : ồ thôi tới giờ rồi mình đi đây.

Á Hiên : tạm biệt .

Tuấn Lâm đi rồi cậu vẫn ngồi đây chăm chỉ làm việc , đang làn thì có bàn tay đặt lên vai làm cậu hú hồn , nhìn lại là Diệu Văn.

Diệu Văn : tới giờ rồi đi thôi.

Á Hiên : vâng ạ.

Cậu đứng dậy đi phía sau anh họ lên xe đến nhà hàng nổi tiếng để gặp khách hàng , trong lúc bàn hợp đồng vì khách hàng kia rất hài lòng về cậu .

Sau khi ký xong hợp đồng họ lại trở về công ty thì Á Hiên nhận được tin nhắn của Tuấn Lâm .

Wechat...
Thỏ cute: tiểu Tống xin nghĩ dùm tớ chiều nay nhé
Tiểu cá voi : cậu bị gì à
Thỏ cute : không chỉ là có việc thôi.
Tiểu cá voi: ừm thế mình xin giúp cậu.
Thỏ cute : cảm ơn nha bye.

Á Hiên đọc xong tin nhắn liền gửi wechat cho Diệu Văn để xin nghĩ cho Tuấn Lâm.

Sau khi được anh đồng ý thì cậu vui vẻ làm việc , nói thật từ lúc vô làm đến giờ trong công ty ai cũng thích hai cậu hết vì đáng yêu hay cười biết giúp đỡ đồng nghiệp.

Cậu ngồi làm việc một mạch cho đến khi tan sở không hề nghĩ ngơi , sau khi tan sở cậu đi về nhà ghé ngang siu thị mua đồ ăn về nấu .

Cậu đang tung tăng về nhà thì thấy trước cửa nhà anh và cậu có người con trai cỡ  tuổi cậu đang đứng đấy, cậu lịch sự lại chào hỏi.

Á Hiên : xin hỏi cậu chờ ai vậy.

?: xin hỏi đây có phải nhà của Lưu Diệu Văn không .

Á Hiên : đúng rồi mà cậu là ai mà tìm Diệu Văn.

?: à tôi tên Tôn Dĩ Nam tìm Diệu Văn có chuyện quan trọng.

Á Hiên: tôi tên Tống Á Hiên , nếu cậu tìm anh ấy thì vào nhà đi hôm nay anh ấy đi với bạn chắc lâu lắm mới về.

Dĩ Nam : thế thì thôi ạ mai tôi tới tìm .

Á Hiên : ồ .

Người kia nói xong liền đi , cậu thấy vậy cũng không quan tâm nhiều nên  vào nhà làm đồ ăn để no  bụng  cái đã.

Sau khi ăn xong cậu lại ngồi xem tivi một lát sau mới chịu đi tắm , nhưng cậu không hề hay biết bản thân mình hôm nay sẽ gặp phải chuyện gì.

Cậu tắm xong đang ngồi định sấy tóc thì nghe tiếng " bịch " bên phòng Diệu Văn nên chạy qua coi.

Mở cửa ra thì nhìn thấy Diệu Văn nằm dưới sàn nhà , cậu thấy vậy chạy lại đỡ anh đứng dậy đem lại giường.

Để anh nằm lên giường xong định quay về phòng thì bị anh nắm lấy cạch tay kéo mạnh làm cậu mất thân bằng ngã vào người anh.

Á Hiên : Diệu Văn anh buôn em ra coi.

Diệu Văn : úm.. Em thật là thơm đấy mùi hương này thật là thích.

Cậu thoáng giật mình , anh ngửi được tin tức tố của cậu vì cậu vừa mới tắm xong vẫn chưa có dùng nước hoa ức chế mùi.

______
Các cô ơi chương sau có h của Văn Hiên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro