Á Hiên phát tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định đứng dậy bỏ đi thì  cảm giác chân mình không đứng vững được nữa , cơ thể của bản thân đang nóng dần  rồi lại ngã vào lòng anh.

Á Hiên : không .... Không phải chứ tại sao lại phát tình vào giờ này a~~.

Cậu hiện giờ đang nằm trong lòng anh mà lên cơn phát tình , tin tức tố của cậu vì vậy mà phóng ra khấp cả phòng luôn

Á Hiên : Diệu Văn buôn..em..ra ưm..

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lật cậu xuống mà hôn lên môi cậu một cách chiếm hữu , cùng lúc đó anh cũng phóng tin tức tố của bản thân ra bao bọc lấy tin tức tố của cậu.

Á Hiên : ưm..ưm..

Anh cắn mút đôi môi kia đến nổi sưng tấy lên mới buôn ra cho cậu thở , được anh buôn ra cậu khó khăn thở từng chút một.

Cậu bây giờ chẳng còn cử động hay nói gì nữa cả cơ thể của cậu bây giờ mềm nhũn ra .

Tin tức tố mùi Bạc Hà của anh đang bao quanh cậu và tin tức tố của cậu , cậu bây giờ thật sự rất muốn anh.

Câu thích mùi Bạc Hà của anh , anh chạm vào người cậu cảm giác rất thoải mái cứ vì thế cậu vẫn nằm im đó mặc anh làm gì làm.

Còn Diệu Văn bây giờ anh không hề say nha rất tỉnh táo anh nhìn người con trai đang ở dưới thân mình , do đến kì phát tình nên khuôn mặt ửng đỏ , đôi môi bị anh hôn đến sưng tấy.

Anh nhìn người con trai mang trên người mùi tin tức tố hoa thủy tiên trong sáng y như người sở hữu nó vậy.

Anh càng nhìn cành không kìm lòng được đưa tay chạm lấy chiếc eo của cậu , cuối người xuống hôn và cổ cậu hết chỗ này đến chỗ khác làm cả vùng cổ cậu chỗ nào cũng mang dấu ấn của anh.

Cậu chỉ biết nằm đó mà khẽ rên , đột nhiên anh cắn mạnh vào vùng xương quai xanh của cậu làm nó bật máu khiến cậu phải phát lên.

Á Hiên : a.. Đau.

Diệu Văn : Hiên nhi anh yêu em.

Anh cắn xong liền nói nhỏ vào tai cậu , còn cậu đang đau mà nghe anh nói vậy thì khá bất ngờ , anh nói anh yêu cậu vầy là cậu không đơn phương tình cảm của cậu đang được đáp trả.

Á Hiên: em..em..cũng yêu anh.

Cậu ngại ngùng nói ra câu đó , còn anh thì vui mừng anh còn sợ cậu sẽ trả lời là không chứ.

Diệu Văn : vậy để anh giúp em qua cơn phát tình .

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lầm nữa chiếm lấy môi cậu , hai tay vén áo cậu lên mà se đầu vú nhỏ kia , anh tiếp tục lột hết những thứ vướng víu của hai người .

Anh buôn môi cậu ra thì khom xuống ngậm lấy đầu vú kia mà mút , bàn tay thì nắm lấy tiểu Á Hiên ra sức lộng.

Á Hiên : a~~..khoan..từ...từ thôi ...em ra mất ưm~~.

Diệu Văn : thế thì ra đi anh giúp em.mà.

Anh vừa nói vừa làm nhanh lên , tiểu Á Hiên giựt nhẹ trong tay anh rồi bắn ra chất dâm dịch trắng đục kia.

Cậu vừa lên đỉnh mà bắn ra sức lực cũng rã rời nhưng chưa kịp định hình thì anh đã bắt lấy hai chân câu dang ra , để lộ ra hậu huyệt nhỏ đang ẩm ướt khao khát kia.

Diệu Văn : phía trước được ăn ủi rồi giờ là phái sao nhé .

Anh dùng hai ngón tay đưa vào bên trong khá ẩm ước anh  nớ rộng cho cậu một hồi thì rút ra , sau đó đem thứ kia của mình đưa vào.

Á Hiên : a .... Đau. Rút ra đi.

Tuy cậu đang trong kì phát tình nhưng nơi đó của cậu không chứa nổi thứ kia của anh .

Anh nhìn cậu nhíu mày trán đổ mồ hôi vì đau cảm thấy xót cậu ,nhưng giờ anh lại không dừng lại được, anh nhẹ nhành hôn lên trán phóng một lượn lớn ra an ủi cậu.

Cuối cùng một lát sau cậu không cảm thấy đau nữa liền muốn anh động.

Á Hiên : Diệu Văn ..em muốn a~~.

Diệu Văn : vậy anh động nhé .

Cậu gật đầu ,anh liền vui vẻ mà động từng cú thúc mạnh củ anh cậu sẽ rên rĩ thành tiếng .

Một lát sau anh liền phóng ra tin tức tố của mình cắn nhẹ vào sau cổ cậu đánh dấu từ nay cậu chỉ có thể là omega của anh thôi.

Trong căng phòng bây giờ trần ngập mùi tanh nồng của dâm dịch hòa trộn cùng hương vị tin tức tố của cả hai người.

Cứ như thế mà cả hai cùng nhau đến gần sáng mới thôi , sao khi xong anh bế cậu vào nhà tắm sạch sẽ rồi bế cầu về phòng cậu ngủ vì phòng anh bây giờ rất đậm mùi ngủ sẽ không ngon .

Anh bế cậu để lên giường nhẹ nhàn nằm xuống kế bên ôm cậu mà ngủ đến sáng.
___________(chúng ta quay qua Tường Lâm nha.)

Buổi trưa Tuấn Lâm đi ăn một mình vì Á Hiên phải đi kí hợp đồng rồi Trình Hâm thì bị Mã ca lấy mất luôn.

Cậu đang ngồi ăn trong quán mì một  nhỏ sau khi ăn xong thì đi về cậu không đi xe một là tiếc kiệm hai là đi dạo cho vui .

Đang đi trên đường thì cậu gặp một cụ bà đang bị ngã do cướp , cậu nhanh chân chạy lại đỡ bà cụ dậy.

Tuấn Lâm: cụ có sao không ạ.

Bà  : ta không sao cảm ơn cháu.

Tuấn Lâm: không gì đâu ạ .. Thôi chết chân bà chảy máu rồi này.

Cậu nhìn xuống chân bà cụ  nhìn thấy nó đang chảy máu.

Bà : không sao đâu .

Tuấn Lâm : bà ngồi đây cháu qua kia mua đồ về cầm máu cho bà nhé.

Cậu đỡ bà cụ ngồi xuống ghế đá còn bản thân thì chạy qua đường kím tiệm thuốc mua đồ dán và cầm máu cho bà .

_________tới đây thôi nhá

Mọi người ơi tôi lại bệnh chắc có lẽ off

Chắc tầm vài ngày ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro