Tuấn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng mua được miếng dám và thuốc giảm đau , cậu liền tức tốc chạy về chỗ cũ kiếm bà cụ .

Tuấn Lâm : cháu mua được rồi này bà đưa chân đây cháu thoa cho bà nhé.

Cậu cầm chân của bà cụ lên thoa nhẹ thuốc vào chỗ đau sau đó cẩn thận dán lại cho bà .

Tuấn Lâm: bà còn đau không ạ.

Bà : không còn nữa cảm ơn cháu.

Tuấn Lâm : dạ không có gì ạ ,mà nhà bà ở đâu cháu đưa bà về.

Cậu vừa nói vừa tươi cười , bà cụ nhìn cậu cảm thấy rất thích cậu một thiếu niên ấm áp vui vẻ như thế khác xa hai thằng cháu của bà suốt ngày lầm lầm lì lì chả đáng yêu gì cả .

Cậu thấy bà cư nhìn mình nhưng lại không hề nói nhà ở đâu sao cậu đưa về được , cậu đưa tay lây nhẹ người bà .

Tuấn Lâm : bà ơi.. Nhà ở đâu con đưa bà về.

Bà : nhà ta ở khu tân đô .

"Xa thế cơ à thôi thì nhắn tin mượn tiểu Tống xin nghĩ dùm , chứ để bà mình không ổn lắm" nghĩ là làm cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Á Hiên .

Tuấn Lâm : nào con đưa bà về nhé.

Cậu bắt xe rồi dìu bà cụ vào xe bản thân cậu cũng lên xe , trên đương đi bà và cậu nói chuyện với nhau rất hiểu ý nhau .

Tuấn Lâm : ôi bà nói làm cháu muốn ăn món đùi gà ấy của bà ghê.

Bà : haizz vậy mà hai thằng cháu của bà thì không chịu ăn gì cả.

Tuấn Lâm: uầy tiếc quá nếu là cháu thì cháu sẽ ăn cả ngày ăn đến ăn không nổi thì thôi.

Bà : haha ta cũng rất muốn con làm cháu ta như vậy vui biết bao.

Bà dịu dàng xoa đầu cậu , Tuấn Lâm cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho bà xoa đầu mình.

Sau một hồi cũng đến nhà của bà là một căn nhà to ơi là to luôn , cậu dìu bà xuống xe rồi dìu bà vào nhà .

Để bà ngồi vào ghế trong nhà cẩn thận thì Tuấn Lâm định ra về nhưng bà giữ lại không cho cậu về .

Thấy bà năng nỉ hoài nên cậu cũng đồng ý ở lại ăn cơm với gia đình bà , cậu gọi điện về cho bame mình không cần chờ cơm .

Tối đến giờ ăn cơm thì cậu choáng ngộp vì bàn đồ ăn trước mắt nó nhiều ơi là nhiều bằng cả hai ngày của nhà cậu luôn ấy chứ đùa.

Bà nhìn cậu đang chăm chú nhìn bàn đồ ăn không khỏi cười vì sự đáng yêu này.

Bà : cháu ngồi xuống đi , đứng hoài không mỏi chân à.

Cậu nghe lời kéo ghế ngồi xuống , quay qua nhìn bà.

Tuấn Lâm: bà ơi cháu..cháu có thể ăn mấy món này ạ.

Bà : có thể chứ nhưng chờ hai thằng cháu bà về rồi ăn được không.

Tuấn Lâm : được ạ.

Cậu gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn đang nhìn dĩa đùi gà to trên bàn kia.

Bà và cậu ngồi đợi khoảng 5p sau thì cánh cửa nhà mở ra " cạch " là một người con trai nhìn chắc tầm.cỡ tuổi cậu đi vào .

Bà : về rồi đấy à , vào đây bà giới thiệu cho con biết một người.

Cậu trai kia nghe vậy vội vàng tháo giầy đưa đồ cho người hầu đem lên phòng còn bản thân thì đi tới chỗ bàn ăn.

Bà : đây là Tuấn Lâm người có ơn với ta còn đây là cháu út của ta tên Chí Hâm.

Bà giới thiệu xong cậu nhìn người kia gật đầu chào , người tên Chí Hâm kia cũng chào lại cậu.

Chí Hâm: bà nội cháu nghe quản gia nói bà nội bị thương , vì sao thế.

Bà : haiz chuyện là trưa nay ta đi bộ đến Kim Đình chơi nhưng trên đường về bị cướp nhờ có Tuấn Lâm giúp ta.

Chí Hâm : cảm ơn cậu giúp bà tôi.

Tuấn Lâm: không có gì đâu.

Bà : ủa anh hai con đâu .

Chí Hâm: anh ấy bảo không về nên con và nội ăn cơm thôi.

Bà : haizz thằng nhóc đó chả khi nào về ăn cơm , thôi ăn cơm nào Tuấn Lâm con ngồi xuống đây kế ta nè.

Cậu dè dặt ngồi xuống ghế kế bà , Chí Hâm cũng ngồi kế bà là đối diện với cậu.

Bà gắp thức ăn cho cậu liên tục nhất là đùi gà vì bà phát hiện ra cậu rất thích nó .

Trong lúc ăn họ nói chuyện với nhau rất nhiều , cậu thấy bà đang cố đẩy thuyền cho cậu và người cháu tên Chí Hâm này của bà cậu có thể nhìn ra được từ lời nói của bà .

Nhìn kỹ thì anh ta cũng không lạnh nhạt gì mấy nhìn rất đẹp nhưng không phải gu cậu nha , vì thế bà nói gì cậu cũng cười cho qua.

Sau khi buổi ăn kết thức thì trời cũng đã tối nên bà bắt Chí Hâm đưa cậu về trên xe cả hai không nói gì cả .

Đến khi cậu gần xuống xe Chí Hâm mới lên tiếng gọi cậu.

Chí Hâm : nè lời bà tôi nói cậu đừng quan tâm nha.

Tuấn Lâm : biết rồi mà.

Chí Hâm : tôi có người yêu rồi cảm ơn cậu.

Tuấn Lâm : thế chúc cậu hạnh phúc nha , tôi mới là người cảm ơn đấy thôi tôi vào nhà à.

Chí Hâm: rảnh thì ghé nhà tôi nha bà nội rất thích cậu .

Tuấn Lâm : tôi biếc rồi .

Cậu chào tạm biệt Chí Hâm xong vào nhà tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ ngày mai đi đón bạn mới.

______________

Chào các cô và các muội muội yêu dấu của tôi ❤.

Hôm nay cố gắng lắm mới viết được chương này á đừng chê nha .

Tôi muốn nói rằng yêu các cô.

Tỷ yêu các muội❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro