Thiên Trạch về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Mã Gia .

Phòng Gia Kỳ  trên chiếc giường kia chỉ còn một mình Trình Hâm nằm đấy thôi , còn anh thì đi vscn rồi ,sau khi xong định ra gọi bạn nhỏ nhà mình dậy , nhưng khi ra anh hết sứt ngạc nhiên vì bạn nhỏ hôm nay tự dậy không cần anh gọi nữa.

Gia Kỳ : sao hôm nay thức sớm thế anh còn định ra gọi em đây này.

Trình Hâm : hì hì tí nữa em ra sân bay

Gia Kỳ : ra sân bay làm gì.

Trình Hâm : em đi đón bạn với tiểu Tống sau đó đi chơi ạ

Gia Kỳ : thế à ,anh còn tưởng hôm nay em ở nhà với anh chứ.

Trình Hâm : thôi nào , bạn em.mới về mà còn em với anh bên nhau hoài mà .

Gia Kỳ : được rồi , đi đâu cũng phải cẩn thận nha chưa .

Trình Hâm : em biết rồi , Gia Kỳ nè.

Gia Kỳ : hửm??

" chụt " cậu hôn nhẹ lên môi anh sau đó bỏ chạy leo hành lang về phòng mình , còn anh ngồi đấy chỉ biết cười bạn nhỏ nhà anh thật dễ thương a~~.

Sau một hồi ngồi cười tự mãng về nụ hôn nhẹ kia thì anh cũng rời phòng bước xuống nhà , bame anh đang ngồi ăn sáng thấy anh xuống một mình liền hỏi.

Mẹ Mã : ủa thằng bế tiểu Hâm còn ngủ à sao không xuống cùng con vậy tiểu Kỳ .

Gia Kỳ : em ấy thức rồi ạ nhưng tí phải ra sân bay đón bạn nên leo hành lang về phòng rồi ạ.

Mẹ Mã : haizz thằng bé tiểu Hâm này thật tình leo trèo như vậy hoài lỡ té thì làm sao thật là .

Ba Mã : tiểu Hâm phải vậy mới khiến cho Gia Kỳ nhà mình chạy đôn chạy đáo vì nó suốt mười năm nay chứ.

Mẹ Mã : ông nói phải nhỉ , tôi nhớ lần nào tiểu Hâm bị gì nhẹ hay năng là tiểu Kỳ nóng lòng chạy đôn chạy đáo lên.

Anh nãy giờ ngồi ăn rồi nghe bame mình ghẹo mình thì lên tiếng.

Gia Kỳ : hai người sáng sớm đã ghẹo con rồi.

Ba Mã : hảo không ghẹo con nữa nói chuyện chính nè.

Gia Kỳ : bame nói đi con nghe.

Ba Mã : con coi sắp xếp công việc lại chừa lại một chỗ nha.

Gia Kỳ : cho anh hai ạ.

Ba Mã : ừm .

Gia Kỳ : chỗ cho anh hay đã có từ lâu rồi nhưng nào anh hai mới về.

Ba Mã : tầm hai tuần nữa.

Gia Kỳ : dạ con biết rồi.
___________.

Trình Hâm sao khi hôn xong đào tẩu về phòng đã vscn sạch sẽ thay đồ xong gọi cho Á Hiên nhưng cậu không bắt máy , thấy vậy cậu gọi cho Tuấn Lâm bảo chờ cậu lại rước rồi đến nhà Á Hiên.

Kết thức cuộc gọi cậu liền chạy nhanh xuống nhà bắt xe đi đến nhà Tuấn Lâm , xe cậu vừa đến thì Tuấn Lâm cũng vừa đi ra .

Trình Hâm : tiểu Lâm lên xe nè.

Tuấn Lâm : ok .

Tuấn Lâm mở cửa xe ngồi vào kế bên cậu.

Tuấn Lâm g: vậy giờ mình qua nhà tiểu Tống à.

Trình Hâm : ừm , sáng giờ gọi nhưng cậu ấy không bắt máy.

Hai cậu cũng nhau đến nhà , đến nơi Trình Hâm nhắn chuông cửa .

Ting tong  ..ting tong." cạch ".

Người mở cửa là Diệu Văn.

Trình Hâm: tiểu Tống đâu rồi anh.

Diệu Văn: em ấy vẫn cong ngủ hai người vào nhà đi anh lên gọi .

Trình Hâm : vậy làn phiền anh rồi ạ ,mình vào đi Tuấn Lâm.

Hai cậu vào nhà ngồi trên sofa đợi ,một lát sau Á Hiên đi xuống với tinh thần mệt mỏi và cái tướng lạ lạ .

Á Hiên: hai đứa bây đợi lâu chưa mình đi thôi sắp đến giờ rồi.

Tuấn Lâm : ừm.

Á Hiên quay lại nhìn anh đang ngồi thong thả uống trà xem sách mỉm cười.

Á Hiên : em đi nhá Diệu Văn.

Diệu Văn : đi cẩn thận nhớ ăn uống vô nha chưa

Á Hiên : em biết rồi bye anh.

Cậu cùng hai người kia đi ra xe đến sân bay , lúc lên xe Tuấn Lâm và Trình Hâm bặt chế độ bà hàng xóm nhà tôi lên hóng chuyện của Á Hiên.

Trình Hâm: tiểu Tống khai mau cậu và Diệu Văn là sao đây hả ,ngọt ngào vậy à.

Á Hiên: tớ ..tớ với anh ấy có gì đâu bình thường mà.

Tuấn Lâm : bình thường cái đầu cậu khi nãy tớ và tiểu Trình nhìn thấy được màu hường từ hai người đấy khôn hồn thì nối lẹ nha.

Á Hiên : à ừm... Tí đi tí đón Thiên Trạch xong đi ăn tớ nói.

Trình Hâm : ok .

Á Hiên liền thở phào nhẹ nhõm trước hết quảng lại phút nào hay phút đó , tới có đồ ăn với bạn mới là hai con người này sẽ quên thôi.
______
Hiện giờ ba cậu đã có mặt tại sân bay lớn của thành phố , ba cậu ngớ qua ngó lại nhìn ngang nhìn dọc kím Thiên Trạch .

Trong lúc đang ngó thì có giọng nói vang lên và thân ảnh một thiếu niên đang chạy về phía các cậu hai tay dang rộng ra đó là Thiên Trạch.

Thiên Trạch : tiểu Tống tiểu Trình và tiểu Lâm tớ đây này.

Thiên Trạch bay lại ôm ba cậu cứng ngất đến nổi không thở được , Trình Hâm dùng tay đẩy Thiên Trạch ra , ba người đứng thở phào.

Á Hiên : Lý Thiên Trạch vừa về là định giết bạn cũ như tớ và bạn mới như hai cậu ấy à.

Thiên Trạch : hihi tớ quên , với lại muốn gặp mọi người quá mà nên vậy á , tha lỗi nha .

Tuấn Lâm : không sao có bạn mới bui vẻ là chính.

Thiên Trạch giơ ngón like cho Tuấn Lâm vì nói quá hay.

Thiên Trạch : tiểu Lâm nói đi húng đấy, nên đừng giận há tụi mình đi ăn đi.

All: ok cậu trả liền nha Thiên Trạch.

Thiên Trạch : ok.

Thế là bốn cậu  cùng nhau ra xe đi đến nhà hàng ăn uống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro