Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hiên

Sáng hôm nay bầu xanh mát ở trong một căn nhà trên chiếc giường to có người vẫn đang ngủ ngon chưa hề hay biết chuyện gì cả.

Á Hiên : ưmm...
" ể không đúng có cái gì nặng nặng đè eo mình thế này ".

Cậu vẫn còn nhắm mắt mà vương vai nhưng cảm nhận được phần eo mình bị vật nặng đè liền mở mắt ra , đặp vào mắt cậu là gương mặt  phóng to điển trai lạnh lùng của Diệu Văn thì .

Á Hiên : áaaaaaa...

"Binh" một cước nhẹ nhàng tống Diệu Văn rơi xuống nền nha.

Diệu Văn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét Cá Voi Thần Chưởng và một cước lăn sàn kia liền tỉnh ngủ.

Diệu Văn : sáng sớm cậu hét cái gì thế hả.

Á Hiên : anh..anh đã làm gì tôi hả , tại..tại sao cả hai điều không mặc đồ thế này hả.

Anh nhìn cậu mà không khỏi mắc cười thì ra cậu nhóc này là đang nghĩ bậy đây mà , bộ trong anh giống tên biến thái lạm dụng lắm sao hả

Diệu Văn : nè đầu óc câun nghĩ bậy gì đấy , nhìn kỹ đi tôi và cậu còn mặc quần đấy.

Á Hiên từ nãy giờ vẫn ôm cái chăn quấn mình khư khư không bỏ ra , chu cái mỏ lên cãi lại.

Á Hiên : vậy..vậy chứ anh làm gì mà ôm tôi đã thế còn không mặc áo.

Diệu Văn : tôi cũng đâu muốn ôm cậu , tại đêm qua cậu phát sốt cao quá cần giản nhiệt nên tôi lên google tra cách thôi.

Á Hiên : thật vậy à.

Diệu Văn: ừ.. tôi là chính nhân quân tử đấy không lợi dụng bậy bạ đâu nha.

Á Hiên : cho tôi xin lỗi đã hiểu nhằm anh.

Cậu cuối đầu không dám nhìn anh mà xin lỗi.

Diệu Văn : không sao tôi không trách người đang bệnh .

Á Hiên : cảm ơn anh nha.

Diệu Văn : ừ.. tôi về phòng cái có cậu tự đi vscn đi nhớ đừng làm ướt băng gạc đấy.

Cậu gật đầu rồi mỉn cười với anh , Diệu Văn chính thức bị nụ cười đó phân định vào tim rồi , anh liền nhanh chóng bỏ đi về phòng mình .

Cậu thấy anh đi vội cũng không biết vì sao nhưng thôi kệ rửa mặt cái đã tí còn ăn uống nữa , cậu đi vào nhà tắm vscn.

Diệu Văn sau khi về phòng vscn sạch sẽ thì điện thoại anh nhận được hộp thư , anh đọc xong liền cười tươi luôn.

Diệu Văn: nhóc con anh tìm được em rồi.

Anh liền vui vẻ đi xuống nhà lấy đồ ăn sáng mà anh đã đặt sẵn vừa dọn ra xong xuôi thì cậu đi xuống.

Diệu Văn : lại đây ăn sáng đi rồi uống thuốc.

Á Hiên đi lại ngồi ăn cùng anh , ăn xong anh và cậu dọn dẹp sạch sẽ anh lấy thuốc cho cậu uống .

Ting tong...ting tong.

" cạch"

Trình Hâm : chào anh Diệu Văn.

Tuấn Lâm : chào anh ạ.

Diệu Văn : tìm Á Hiên à vào nhà đi.

All: vâng ạ .

Diệu Văn nhường đường cho hai cậu đi vào , rồi nhìn qua Gia Kỳ kiêu vào.

Diệu Văn : chưa đi làm à.

Gia Kỳ : tí đi , tại bận chở A Trình đến đây , mầy thay đồ đi rồi đi cùng tao luôn.

Diệu Văn : ừ

Trình Hâm và Tuấn Lâm vào nhà thì thấy Á Hiên thị chạy lại ngồi gần .

Trình Hâm : tiểu Tống cậu có thấy đau đầu không.

Á Hiên : không tớ không thế đau.

Diệu Văn và Gia Kỳ đi vào cùng nhau ,Gia Kỳ thì ngồi đấy còn anh thì lên lầu.

Á Hiên : Mã ca đưa tiểu Trình đến à.

Gia Kỳ : ừm..

Á Hiên : sướng nha ,được chồng chở luôn đồ .

Trình Hâm : chồng cái đầu cậu á.

Trình Hâm đánh nhẹ vào người Á Hiên , mặt thì đỏ đỏ nhìn rất dễ thương.

Gia Kỳ : à mà luận văn của ba em đưa đây tí thư ký anh gửi cho trường các em ở đây chơi đi.

Trình Hâm  : cảm ơn nha Gia Kỳ .

Gia Kỳ : không cần nói lời cảm ơn đối với anh hiểu chưa.

Trình Hâm gật đầu sao đó cầm luận văn đưa cho Gia Kỳ lấy luôn của Tuấn Lâm đưa .

Trình Hâm : luận văn của cậu đâu tiểu Tống.

Á Hiên : mình để trên phòng á chờ mình đi lấy.

Diệu Văn : không cần đâu luận văn đây nè

Diệu Văn từ trên lầu đi xuống mặc bộ vets đen tay cần luận văn của cậu , đi đến đưa cho Gia Kỳ.

Á Hiên: cảm ơn anh nha Diệu Văn.

Diệu Văn : không gì .. Lại đâu thay băng cho .

Á Hiên nghe lời lại ngồi xuống yên đó để cho anh thay băng cho mình , bỏ lại ba kẻ ngồi đó bị bơ.

Sao khi thay băng xong dặn dò rồi mới đi làm với Gia Kỳ.

Ở nhà sau khi hai anh đi thì Trình Hâm và Tuấn Lâm quay lại ghẹo Á Hiên vì dụ thay băng khi nãy .

Trình Hâm : ư..hưm.. Còn đau không.

Tuấn Lâm : không ạ.

Trình Hâm :ở nhà không được chạm vào chỗ này biết chưa , làm vậy sẽ lâu hết lắm.

Tuấn Lâm : vâng.

Á Hiên bị ghẹo cho đến mặt đỏ như sắp rỉ máu luôn

Á Hiên : hai cậu đừng ghẹo tớ nữa mà.

Trình Hâm và Tuấn Lâm ngưng lại không còn ghẹo cậu nữa thay vào đó là bao quanh cậu mà tra hỏi.

Trình Hâm : tiểu Tống cậu thích Diệu Văn đúng không.

Á Hiên : không có nha.

Tuấn Lâm : xạo.

Á Hiên : thì có thích.

Tuấn Lâm : từ bao giờ thế.

Á Hiên : không biết nữa.

Trình Hâm : không định nói ra sao.

Á Hiên : từ từ đi không sao đâu mà

Tuấn Lâm : thương thì phải nói chứ không nói là mất như chơi đấy.

Á Hiên : rồi mà tớ biết rồi ..nói chuyện khác đi.

Thế là ba cậu bắt đầu buôn dưa lê rồi đấy , nói chuyện với nhau từ sáng đến chiều tối luôn mới nghĩ
___________

Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ
Cả ngày may mắn 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro