Đường nhà Kỳ Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu dọn thức ăn ra thì cậu định đứng dậy để lại ghế kế bên ngồi vì sẽ có bame anh ăn cùng nhưng anh chụp eo cậu lại không cho nhún nhích .

Trình Hâm : bỏ em ra đi tí cô chú xuống tới bây giờ.

Gia Kỳ : ngoan ngồi yên đi không thôi anh giận em đấy.

Cậu nghe anh nói vậy đành bất lực ngồi yên trên đùi anh , lúc bame anh xuống thì cậu gật đầu chào hỏi với cái mặt như cà chua .

Trình Hâm ; thưa cô chú con mới qua

Ba Mã : tiểu Trình mới qua hả con ngồi ăn chung với gia đình chú luôn .

Trình Hâm : vâng ạ.

Ba Mã : chị Thu lấy thêm bát đũa cho thằng bé đi chị.

Gia Kỳ : không cần đâu ạ.

Mọi người khó hiểu nhìn anh , cậu cũng vậy rõ ràng rũ cậu quan ăn cơm thế mà không cho lấy bát đũa là sao chứ .

Cậu phồng hai má lên nhìn anh mà oán giận , anh thở dài nhìn cậu sau đó cầm đũa gắp thức ăn đưa đến miệng cậu.

Gia Kỳ : không lấy thêm bát đũa là vì anh đút em ăn .

Cậu cười tươi nhìn anh , bame anh nhìn hai người lên tiếng.

Mẹ Mã : e..hèm.. ông bà già này ăn cơm không ăn cẩu lương nhé.

Cậu nghe mẹ anh nói vậy ngại đến nỗi như ăn phải ớt cực cay vậy.

Gia Kỳ : mẹ đừng ghẹo em ấy nữa.

Mẹ Mã : rồi rồi .. chưa gì bênh vợ kinh .

Gia Kỳ : không có .

Mẹ Mã : à thì không có há ông.

Ba Mã : ừm.

Gia Kỳ : con không nói nữa  , há miệng ra anh đút cho em.

Thế là cả buổi ăn hai người già ăn đường từ hai đứa nhỏ đến nỗi muốn tăng mấy ký luôn.

Ăn xong anh liền bế cậu lên phòng , để cậu lên giường rồi đi lấy chai kem trị sẹo ( đây là kem được làm dành riêng cho cậu nha vìbạn nhỏ nhà anh hồi nhỏ hay leo trèo bị té nhưng lại không thích sẹo nên anh đã qua tận Mỹ để nhờ Tiến Sĩ của Bệnh viện lớn ở đó chế tạo ra.).

Anh nhẹ nhành bôi lên chăn cậu , làm từ từ sợ cậu đau ,  cậu nhìn anh mà chỉ biết cười thôi , bôi xong thuốc liền nằm xuống ôm cậu nằm cùng , đưa mặt vào hổm vai của cậu.

Trình Hâm : Gia Kỳ , em có điểm tốt nghiệp rồi em muốn đến công ty làm.

Gia Kỳ : được tới đó anh sắp xiếp cho em .

Trình Hâm : à mà Gia Kỳ .

Gia Kỳ : chuyện gì hửm.

Trình Hâm: tiểu Tống và Diệu Văn ở chung nhà đấy anh.

Gia Kỳ : anh mới biết hồi sánh .

Trình Hâm : Gia Kỳ .

Gia Kỳ : lại chuyện gì đây bảo bối.

Trình Hâm : lỡ em thật sự là beta luôn thì sao anh có bỏ em.không.

Gia Kỳ : ngốc dù ra sao anh vẫn luôn yêu em mà.

Trình Hâm: thật ạ .

Gia Kỳ : thật lắm luôn ... ngủ đi tối rồi.

Trình Hâm : vâng .

Cậu ôm lấy anh anh vòng tay ôm eo cậu hai người cứ thế mà đi ngủ.

Sáng hôm sao trên chiếc giường lớn đó vẫn là một cục bông tròn tròn đang ngủ say.

Gia Kỳ : A Trình , dậy nào .

Trình Hâm : hônv dậy đâu mà.

Gí Kỳ : em không đi thăm Á Hiên sao.

Trình Hâm : á.. có có chứ .. chờ em tí.

Cậu ba chân bốn cẳn chạy vào nhà tắm vscn sạch sẽ leo về phòng mình thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà tìm anh.

Gia Kỳ thì đứng đấy bó tay với bạn nhỏ nhà mình suốt ngày cứ chạy nhảy như vậy té hoài không sợ mà.

"Bịch" anh vừa cảm phán xong thì bạn nhỏ nhà anh thật sự té cái nữa rồi.

Anh thấy vậy vội đi lạy đỡ cậu đứng dậy đưa tay phủi đầu gói cậu vì cậu mặc quần sọt nên té bị trầy đầu gối xíu.

Gia Kỳ : A Trình à , em lớn rồi đi đứng cẩn thận lại đi té hoài vậy.

Trình Hâm: không sao hihi em không thấy đau ạ.

Gia Kỳ : em không đau nhưng anh đau hiểu chưa.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống thổi nhẹ lên vết thương rồi nhìn cậu , còn cậu thì rất vui vẻ để anh muốn làm gì làm luôn.

Trình Hâm : đi thôi anh .. tí còn rước Tuấn Lâm nữa .

Cậu nắm tay anh mà lôi đi vào xe , anh chỡ cậu đến nhà Tuấn Lâm rước cậu , đi thăm Á Hiên sẵn đi nộp luận văn luôn.

Dêdn nhà Tuấn Lâm cậu mở cửa xe chạy đến nhắm chuông nhà Tuấn Lâm.
Ting tong ...ting tong..

Tuấn Lâm: ra ngay đây.

Cạch.

Tuấn Lâm : ủa tiểu Trình .

Trình Hâm : tiểu Lâm mình qua rước cậu đến thăm tiểu Tống rồi nộp luận văn luôn.

Tuấn Lâm : vậy chờ tớ tí tớ đi lấy luận văn rồi ra liền.

Trình Hâm : ừm vậy tớ ra xe.

Cậu chạy ra xe ngồi vào ghế phụ chờ Tuấn Lâm , một lát sao Tuấn Lâm chạy ra mở cửa sau .

Tuấn Lâm : em chào Mã ca.

Gia Kỳ : không cần khách sáo đâu em là bạn của A Trình thì cũng như bạn anh thôi.

Tuấn Lâm : vâng .

Gia Kỳ : rồi anh đưa hai đứa đi nhé.
_____________
Hạo Tường.

Sau khi từ nhà Tuấn Lâm đi về thì Hạo Tường cho người đi sử hai tên kia đánh bọn chúng một chặn chặt đứt cái tay tát Tuấn Lâm  nhưng tuyệt đối không được làm gì người nhà của họ và điều tra một ít về cậu .

Anh ngồi trên sofa mà đọc thông tin của cậu bắt giác mỉn cười trong đầu suy nghĩ tìm cách có được em ấy mới được.

Anh đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên nội dung là thuộc hạ của báo cáo đã sử lý xong hay tên đó .

Hạo Tường : Tuấn Lâm cái tên khá đẹp đấy , bạn của Trình Hâm nhà Gia Kỳ à , xem ra dễ rồi đây.

Hạo Tường cười nhẹ cái rồi đi làm , tuy là tập đoàn của mình nhưng đâu thể không có quy củ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro