em ấy là vợ chưa cưới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Mã gia.

Vẫn là cảnh cũ Gia Kỳ gọi bạn nhỏ của mình dậy để đi làm , tốn bao công sức cuối cùng cũng gọi được bạn nhỏ dậy rồi.

Gia Kỳ : em mau dậy đi rồi đi làm với anh.

Trình Hâm : ưm.. Dậy rồi nè nhưng ôm ôm chút đi .

Cậu dang hai tay ra giọng mè nheo với Gia Kỳ , anh nhìn bạn nhỏ mình đang làm nũng liền ôm cậu vào lòng mà xoa đầu nhỏ ấy.

Gia Kỳ : được rồi nè , mau đi vscn thôi , tí trễ giờ làm đấy.

Trình Hâm : em biết rồi mà.

Cậu lật đật leo hành lang về phòng nhưng do mê ngủ nên xém té , làm Gia Kỳ hú hồn trái tim sấp rơi ra ngoài luôn rồi trong lòng anh thầm nghĩ.

" không được rồi , không thể để em.ây leo như vậy nữa sẽ rất nguy hiểm ( dù hai cái hành lang chỉ cách nhau có một gang tay)" anh vừa suy nghĩ liền lấy điện thoại ra .

Gia Kỳ : alo , hôm nay đến nhà tôi sửa cái hành lang từ phòng tôi qua nhà kia thành một lối đi bình thường hiểu chưa.

-đã hiểu.

Gia Kỳ : thế thì tốt làm thành trong hôm nay ok.

Sau khi nói chuyện xong anh đi xuống nhà lấy xe ra cổng đợi cậu , một lát sau thì cậu cũng ra tới.

Trình Hâm : Gia Kỳ mình đi thôi.

Gia Kỳ : ừm đi.. Nay muốn ăn gì anh mua cho nè.

Trình Hâm : em muốn ăn mì hải sẵn với há cảo bánh nướng bơ , trà sữa nóng là được .

Gia Kỳ : hảo , tí anh mua cho em .

Từ khi cậu đi làm đến giờ đồ ăn sáng trưa điều do một tay anh chuẩn bị hết.

Đến công ty anh dừng xe cho cậu xuống ,còn bản thân thì lái xe đi mua đồ ăn sáng cho bạn nhỏ nhà mình .

Sau khi anh đi rồi cậu bước vào công ty với biết bao ánh mắt khác nhau , kẻ ghen tị người ngưỡng mộ , chỉ chích nói cậu này nọ nhưng cậu không hề muốn quan tâm

👩‍💼: cậu thư ký mới này là ai mà ngày nào cũng đi xe cùng chủ tịch vậy ta.

🙆: nghe nói là bạn của chủ tịch từ nhỏ đến giờ á.

👧: xì.. Biết đâu là tình nhân nuôi dưỡng của chủ tịch thì sao.

🙆: tôi cũng nghĩ thế.

👩‍💼: các cô á , bé cái mồm lại người ta nghe được là xong đó ,tui thấy chủ tịch rất cưng cậu ấy nha.

👧: dĩ nhiên tình nhân bao dưỡng mà.

Cậu từ nãy giờ điều nghe được hết nhưng lại im lặng mà không nói gì cả , một mạch vào thang máy lên chỗ làm việc của cậu và anh.

Bước vào phòng làm việc cậu vọt lại sofa nằm xuống đó một tí .

Gia Kỳ sau khi mua đồ ăn về vui vẻ bước vào phòng làm việc ghì thấy bạn nhỏ của mình đang úp mặt trên sofa ,liền đi lại xem bạn nhỏ.

Bỏ túi đồ ăn xuống bàn , dùng tay lay cậu .

Gia Kỳ : A Trình thức dậy ăn sáng đi để đau dạ dày đó.

Trình Hâm : không ăn đâu.

Gia Kỳ : em sao thế ai làm gì em à.

Trình Hâm : không có .

Gia Kỳ : vậy sao em lại không ăn .

Trình Hâm : em không muốn ăn thôi.

Anh nhìn là biết cậu đang bùn giận nhưng lại không biết mình làm gì sai chứ.

Gia Kỳ : A Trình , em ăn đi mà  không ăn là đau dạ dày anh càng đau hơn em đấy biết chưa hả.

Sau một hồi thiết phục của Gia Kỳ thù Trình Hâm đã chịu ăn , trong lúc cậu ăn thì anh ra gọi cho trợ lý Phan bảo anh ta đi điều tra coi sáng nay ai đã làm bạn nhỏ nhà anh buồn giận thế kia.

Một lúc sau trợ lý Phan đi vào nói nhỏ vào tai anh chuyện gì đó , cậu ngồi kế bên điều nhìn ra được .

Anh từ vẻ mặt ôm n nhu với cậu sau khi nghe chuyện từ trợ lý Phan thì sắc mặt chuyển qua giận .

Chờ cậu ăn xong anh liền kéo cậu đi xuống dưới chỗ đại sảnh , cầm tay cậu nhìn nhân viên mà thông báo cậu chính là vợ anh.

Gia Kỳ : thông báo với mọi người , Đinh Trình Hâm em ấy là vợ chưa cưới của tôi.

Nói xong anh dẫn cạu về phòng làm việc cút mình bỏ lại các nhân viên với dự kinh ngạc to đùng kia .😍😊😊

--------- quay qua bên Tuấn Lâm nhé.

Hôm nay cậu vẫn đi làm như thường lệ , đang làm thì  cậu và Á Hiên được gọi lên phòng chủ tịch - Diệu Văn.

Cả hai cùng nhau đi lên phòng của Diệu Văn, mở cửa đi vào thì thấy Diệu Văn đang bấm máy tính , nghe tiếng động thì anh nhìn lên .

Diệu Văn : hai em đến rồi..

Á Hiên : anh gọi tụi em có gì không .

Diệu Văn : tập đoàn chúng ra đang hợp tác với ba tập đoàn khác các em biết mà đúng không.

Á Hiên : bọn em biết bộ có chuyện gì sao.

Diệu Văn : bên Nghiêm thị muốn chúng ta chuyển nhân sự qua bên ấy tiếp ứng một thời gian cho dự án lớn lần này.

Á Hiên : anh muốn ai đi??

Diệu Văn : anh muốn chuyển em đi qua Nghiêm thị , em thấy sao hả Tuấn Lâm.

Diệu Văn nhìn Tuấn Lâm hỏi.

Tuấn Lâm : em hả , nhưng em.mới làm chưa có kinh nghiệm gì nhiều cả.

Diệu Văn : không sao em tốt nghiệp loại tốt nên không sao đâu , nhưng em đi không .

Tuấn Lâm : nếu anh đã nói vậy thì em đi  , em xin phép về chỗ làm ạ.

Diệu Văn : ừm em về đi Á Hiên ở lại.

Tuấn Lâm vừa đi khỏi anh liền khéo Á Hiên vào lòng mà ôm.

Á Hiên : sao anh lại bắt cậu ấy đi cơ chứ.

Diệu Văn : do Hạo Tường muốn thôi.

Á Hiên : Hạo Tường???

Diệu Văn : là Nghiêm tổng muốn , anh ta thích Tuấn Lâm nên nhờ anh chuyển làm vậy dễ tiếp xúc hơn.

Á Hiên : bạn anh hả.

Anh gật đầu sao đó lại đặt cầm lên vao cậu đưa mũi vào hõm cổ mà hít mùi hương hoa thủy tiên.

Á Hiên ; được rồi, anh nói với bạn anh làm gì cậu ấy là em sử anh đấy.

Diệu Văn : liên quan gì anh chứ.

Á Hiên : không nói nhiều , em đi làm đây.

Cậu gỡ tay anh ra bỏ đi về chỗ làm.

___________
Chương này nhạt nhẽo quá 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro