Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tuấn Lâm chuyển đếm Nghiêm thị làm việc , sáng sớm cậu đã đến Lưu thị thu dọn đồ đạc của bản thân.

Sau đó bắt xe đến Nghiêm thị vào công ty cậu được phân công việc là làm người dám sát hồ sơ cho dự án lần này .

Cậu đến bàn làm việc bài diện đồ của mình lên xong , nhìn xung quanh thì thấy các nhân viên của Nghiêm ai cũng nhìn mình .

Cậu lại có cảm giác sợ , nhưng để làm việc tốt cho dự án lần này không để phụ lòng của gia đình nhà Văn Hiên .

Cậu quyết định dù có sợ cũng chạy đi làm quen từng người , nhưng họ lại chẳng thèm để ý cậu dù một tí , cậu buồn bã đi ra ghế chờ của sảnh lớn ngồi.

Tuấn Lâm : bọn họ không thích mình thật sao , cơ mà mình đáng yêu thế này mà sao lại không thích chứ.

Cậu ngồi đó biểu môi cằn nhằn , cậu nào biết tất cả hành động đó đã lọt vào mắt ai kia chứ.

Anh Hạo Tường hôm nay có hứng đến công ty sớm vì hôm nay người thương đến chỗ mình làm mà.

Anh vừa đến công ty mở cửa bước vào thì liền thấy ai kia đang ngồi đó làm những hành động ấu trĩ cơ mà đáng yêu phết.

Anh đứng đó nhìn cậu một hồi thì cũng đi lại chỗ cậu vỗ vai cậu.

Hạo Tường : em làm gì đấy.

Tuấn Lâm đang ngồi than thở , thì bị vỗ vai ném làm cậu la lên ấy chứ , nhưng nghe giọng quen quen .

Tuấn Lâm : á là anh .. Hạo Tường?.

Hạo Tường : ừm là anh.

Tuấn Lâm : anh làm ở đây à , thế anh làm bộ phận nào .

Hạo Tường : anh làm..

Tuấn Lâm : ể mà thôi..làm bộ phận nào cũng được, miễn là ở đây thôi, anh rảnh hông dẫn em tham quan chỗ này được hông , sáng giờ nhờ nhiều người lắm mà không ai chịu dẫn em đi cả.

Anh chưa kịp nói gì đã bị cậu ngắt ngan lời , nói xong một hơi dài liền cầm tay anh mà đi.

Hạo Tường được cậu cầm tay mà đi đột nhiên tim anh bị lệch một nhịp , đã thế thì anh sẽ nắm tay em luôn.

Tuấn Lâm : Hạo Tường , anh làm đây lâu chưa.

Hạo Tường : lâu rồi.

Tuấn Lâm : ồ.

👧: chủ ..

Anh đang dẫn cậu đi thì gặp nhân viên , thấy cô nhân viên sắp gọi mình anh liền đưa ngón trỏ lên môi khoác tay bảo cô nhân viên kia đi chỗ khác.

Cô nhân viên đó hiểu ý liền rời đi , thì Tuấn Lâm quay lại hỏi anh .

Tuấn Lâm : trưa nay mình đi ăn chung nha được không.

Hạo Tường : được , trưa nay gặp chỗ ghế khi nãy nhé.

Tuấn Lâm : ok .

Cậu nỡ một nụ cười thật tươi rồi lại đi tiếp , anh cũng đi theo chỉ cậu từng chỗ , sau khi kết thúc họ chia nhau về chỗ làm việc.

Cậu đang làm việc thì cảm giác có hơn  mười mấy con mắt đang nhìn mình , bất giác cậu rùng mình một cái rồi lại chăm chú làm việc.

Đến giờ ăn trưa cậu vui vẻ tung tăng chạy lại hàng ghế kia ngồi đợi anh , cậu thật sự rất thích anh từ khi anh cứu cậu đến giờ cậu đang  suy nghĩ thì anh gọi.

Hạo Tường : đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế.

Tuấn Lâm : à thì.. Em nghĩ hai ta thật có duyên ấy mà .

Hạo Tường : ừm.. Có duyên với nhau thật , còn bây giờ mình đi ăn nào .

Tuấn Lâm : ok đi .

Hạo Tường : em định ăn nhà hàng nào.

Tuấn Lâm : không cần đâu đi nhà ăn của tập đoàn này là được rồi.

Anh và cậu cùng nhau đi đến nhà ăn của công ty , tất cả nhân viên trong công ty điều nhìn họ muốn rơi con mắt ra ngoài luôn vì sao vì anh đó.

Chủ tịch của họ hôm nay không đi nhà ăn mà lại đến nhà ăn này đã vậy còn đi chung với nhân viên mới đến nữa chứ.

Anh và cậu chẳng quan tâm chỉ kím chỗ ngồi , cậu đi lấy đồ ăn cho cả hai nhân viên chụm đầu lại với nhau xì xầm to nhỏ .

🤵: ê mọi người chủ tịch đang đi với ai thể.

👨‍⚖️: nghe nói là nhân viên mỡi

🙎‍♂️: nhân viên mới à ,nhìn đẹp ghê ha

👧: sáng nay tôi thấy chủ tịch cười với cậu ta đó.

Bla... Bla..

Những nhân viên đó thì cứ nhìn anh và cậu đang ăn mà xì xầm to nhỏ , ở một góc khuất nào đó có người cũng đang nhìn đâm đâm vào cậu mà siết chặt tay đó là Triết Minh người nam hoa khôi hồi đó kím chuyện với bọn cậu.

Triết Minh : Hạ Tuấn Lâm lại là mầy , dám dành người với tao à , tao sẽ không để mầy yên đâu chờ đó.

Nói xong cậu ta liền bỏ đi trong sự tức giận , còn cậu thì có hay biết gì đâu cứ cấm đầu mà ăn thôi.

Ăn xong cậu và anh lại trở về làm việc trước khi tạm biệt cậu chiều rảnh không anh muốn dẫn cậu đi một chỗ nhưng cậu lại bận việc mất nên đành từ chối.

Chiều tan làm cậu thu dọn đồ lại xong chạy một mạch ra cổng bắt xe , gọi điện cho bame cậu bảo là tối về trễ .

Sau đó ghé ngang siêu thị mua ít đồ , ngồi trên xe một hồi lâu thì cậu cũng tới nơi , bước xuống xe cậu liền đi vào bấm chuông cửa.

Ting tong ...ting tong

"Cạch" người mở cửa là một cậu trai nhìn thoạt ngang thì ngỏ hơn cậu thì phải.

? : anh ơi , anh tìm ai ạ.

Tuấn Lâm : à ,anh tìm bà nội Chí Hâm .

?: vậy mời anh vào ạ em đi gọi bà nội cho anh nhé.

Cậu chưa kịp nói gì thì cậu trai khi đã chạy vọt vào trong rồi , cậu cũng đành vào ngồi ở sofa đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro