câu chuyện đi chơi của bốn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh công xong rồi bây giờ chúng ta quay lại các bé thụ nào.
______________

Sau khi đón Thiên Trạch xong bốn cậu lên xe đi đến nhà hàng , các cậu vào trong gọi cả đống thức ăn luôn ,vừa ăn vưa nói chuyện nói đủ thứ trên trời dưới đất sông sâu biển rộng cái gì biết họ cũng lôi ra nói , nhưng nói một hồi thì Trình Hâm liền nhớ ra gì đó.

Trình Hâm : á.. Xém quên nữa , tiểu Tống cậu mau nói cho bọn tớ nghe coi cậu và Diệu Văn là thế nào .

Á Hiên : có gì đâu mà bình thường thôi à.

Tuấn Lâm : no..no..không bình thường tí nào nói lẹ đi.

Thiên Trạch : tớ không biết gì nhưng khá hóng đấy khai mau.

Á Hiên : không có gì thật mà.

Trình Hâm : ok vậy tớ sẽ gọi hỏi trực tiếp Diệu Văn anh ấy vậy.

Cậu không nói vì nghĩ rằng Trình Hâm đang dạo mình thôi , nhưng khi cậu thấy Trình Hâm lấy điện thoại ra bấm số thì cậu chụp tay Trình Hâm lại.

Á Hiên : ấy đừng gọi anh ấy.

Trình Hâm : thế cậu có nói không thì bảo.

Á Hiên : nói , tớ sẽ nói mà.

Trình Hâm : ok vậy thì tốt.

Thiên Trạch : nói đi tớ nóng lòng rồi đấy.

Á Hiên : chuyện là vậy nè ...

Sau đó cậu đem toàn bộ kể ra hết cho ba người bạn mình nghe , khi nghe được câu chuyện của cậu cả ba nhìn nhau rồi cười , cậu thấy vậy liền ấm ức lên tiếng.

Á Hiên : nè có gì cười chứ ,bộ vui lắm à.

Thiên Trạch : haha vui chứ , tiểu Tống nhà ta có chỗ dựa vững chắc rồi nhé.

Á Hiên: chẳng vui tẹo nào đâu tiểu Trạch.

Tuấn Lâm : thế cậu bị anh ấy đánh dấu rồi à.

Á Hiên : vẫn chưa.

Thiên Trạch : gì kì vậy , theo như bản tính vốn có của alpha đã gọi là chiếm hữu rồi huống chi là alpha trội , cậu còn là người anh ta thương sao không đánh dấu chứ.

Á Hiên: tớ ..tớ cũng không biết nữa.

Trình Hâm : tớ nghĩ là có lý do , vì Diệu Văn làm gì cũng suy tính rất kĩ mới làm nên tớ nghĩ là có lý do thôi.

Á Hiên : ừm tớ cũng nghĩ vậy.

Tuấn Lâm : thôi bỏ qua đi nè , giờ sao ăn xong rồi làm gì.

Thiên Trạch : còn làm gì nữa , dĩ nhiên là đi chơi rồi , tớ đã nhiều năm chưa về phải đi chơi cho đã , có bọn cậu sẽ vui hơn.

Trình Hâm : ok thế ăn xong chú ta đi chơi , tối sẽ đi TTTM nhé.

All: ok.

Các cậu ăn xong rồi đi chơi ở khu vui chơi chạy đông chạy tây chả khác gì con nít cả , chơi xong thì rủ nhau đi xem phim mà chọn nhằm bộ phim ngược tả tơi thành ra khóc tơi tả .

Thiên Trạch : bộ phim buồn kinh khủng luôn..hic.

Tuấn Lâm : tớ khóc quá trời.

Trình Hâm : tớ cũng vậy nè.

Á Hiên : ai cũng khóc cả phim gì mà ngược ghê gớm.

Ọt...ọt..ọt..

Đang đứng cùng nhau nói về bộ phim ngược khiến cả đám khóc thì tiếng bụng các cậu vang lên , cả đám nhìn nhau cười .

Thiên Trạch : tớ đói rồi đi ăn nhé.

Tuấn Lâm : vậy đi ăn tớ cũng đối rồi .

Trình Hâm : ăn xong mình đi TTTM nhá.

Á Hiên : ok luôn giờ lets'go nào.

Các cậu cùng nhau đi ăn trong nhà hàng đối diện với TTTM, dự định ăn xong là đi qua bên đấy luôn.

Sau khi vào TTTM các cậu quyết định đi vào shop trước , chỗ này là shop nam toàn đồ hiệu không à , lúc vào đây Tuấn Lâm hơi sợ mình không đủ tiền mua nên chả dám lựa gì cả , Á Hiên thì vừa được Diệu Văn đưa cho cái thẻ hồi sáng.

Bốn người cùng nhau đi qua đi lại lựa đồ nhưng chỉ ba người thôi Tuấn Lâm thì không lựa gì cả , Trình Hâm nhìn thấy liền biết.

Trình Hâm : tiểu Lâm cậu mua đi chứ.

Tuấn Lâm : tớ..tớ không đủ tiền mua đồ chỗ này đâu các cậu mua đi.

Á Hiên : cậu mua đi bọn mình chia nhau trả cho nha.

Tuấn Lâm : thôi không cần đâu mình ở nhà nhiều đồ rồi mà.

Thiên Trạch : tiểu Lâm mua đi tớ trả coi như quà gặp mặt nha.

Tuấn Lâm : thôi tớ không có quà cho cậu mà sao nhận được.

Thiên Trạch : thế nào rảnh dẫn tớ đi chơi vui coi như quà đáp trả.. Vậy đi không cãi, cãi nữa giận á.

Sau khi nhận được lời đe dạo của Thiên Trạch thì Tuấn Lâm cũng chịu mua đồ , sau một hồi lựa cho thì tất cả một người chọn được một món.

Thiên Trạch mua một cái cà vạt màu hồng phấn (😅) , Trình Hâm thì mua một chiếc đồng hồ màu xanh đen , Á Hiên là một chiếc áo sơ mi màu xanh nước trên cổ áo có thêu hình con cá nhỏ , cuối cùng là Tuấn Lâm mua một cây đính kẹp của cà vạt màu bạch kim rất đẹp.

Sau đó họ tính tiền rồi cùng nhau lên xe để về nhà , trên đường về thì Á Hiên hỏi các cậu mua gì thế.

Trình Hâm : tớ mua đồng hồ cho Gia Kỳ hôm bữa thấy đồng hồ năm ngoái tớ tặng cũ rồi nên mua để thay.

Thiên Trạch : tớ mua chiếc cà vạt thôi à.

Á Hiên : ể đó giờ cậu ghét đeo cà vạt mà mua làm gì hả hay là mua cho ai.

Thiên Trạch : làm gì có ai chỉ thấy nó đẹp màu lạ nên hiếu kì mua thôi.

Á Hiên : thôi tạm tha cho cậu đó còn cậu thì sao tiểu Lâm.

Á Hiên quay qua hỏi Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm : tớ mua đính kẹp cho cà vạt nhìn nó rất đẹp.

Trình Hâm : thế còn tiểu Tống mua gì đấy.

Á Hiên : tớ mua áo cho Diệu Văn vì nó rất đẹp có hình cá nữa với lại gần sinh nhật anh ấy rồi chuẩn bị quà trước.

Thiên Trạch : ôi trồi tâm lý ghê hông.

Tuấn Lâm : tiểu Tống nhà ta bây giờ biết quan tâm chồng rồi a.

Á Hiên : chồng cái đầu cậu á .

Tuấn Lâm : không chồng chứ là gì.

Trình Hâm : thôi nào tới khách sạn rồi kìa Thiên Trạch.

Thiên Trạch : thôi bye nhé nào rảnh kiếm mấy cậu.

Sau khi Thiên Trạch vào khách sạn thì ba cậu cùng nhau lần lượt về nhà Á Hiên xong Tuấn Lâm rồi cuối là Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro