Đánh trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta định xé áo Tuấn Lâm thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên đó là Hạo Tường.

Hạo Tường : dừng tay.

Tuấn Lâm trong lúc tuyệt vọng thì nghe được giọng nói quen thuộc vang lên ,1 đôi mắt nhắm nghiền cũng mở ra nhìn anh nước mắt cậu rơi càng nhiều.

Cô ta không biết anh là ai chỉ biết anh phá truyện của cô ta nên tức giận quát anh.

Lập Anh : nè thằng kia mầy khôn hồn thì im miệng đừng xía vào.

Hạo Tường : tôi nói lần cuối buông em ấy ra.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm cho tất cả mọi người điều rung sợ , còn nữa đôi mắt anh bây giờ đỏ ngầu vì tức giận.

Ban nãy đang bàn truyện làm ăn thì Hạo Tường cảm thấy trong lòng như nghe thấy Tuấn Lâm gọi mình.

Anh liền đứng dậy xin phép rồi chạy đi , ra đến đây là gặp phải cảnh người anh yêu đang bị người ta xé áo cho đám đông dòm.

Nhất là đám alpha thấp kia đang thèm khát để nhìn kia anh thật muốn moi tất cả mấy con mắt đó ra cho cá ăn .

Hạo Tường đi thẳng lại chỗ mấy tên vệ sĩ đang giữ Tuấn Lâm đấm vài phát hai tên ngã xuống , anh đỡ lấy Tuấn Lâm ôm vào lòng.

Đúng lúc này thì ba người kia cũng đã giải quyết hợp xong xuôi nên cùng đi ra , cũng y như gương mặt của Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia lửa chết chóc , cơ thể như là băng lạnh vậy làm người kế bên rung sợ , đôi tay bấu thành đấm.

Không nói không gần đi lại đấm mấy tên vệ sĩ kia chết tại chỗ , rồi cả hai ôm bảo bối vào lòng.

Gia Kỳ : A Trình mặt em sao vậy.

Trình Hâm : hic...hic. Cô ta bóp mặt em còn đánh tiểu Tống rách miệng luôn..hic..

Gia Kỳ : ngoan nín đi anh thương , còn cô ta anh sử cho em nhé.

Trình Hâm không nói gì chỉ gật đầu ôm anh.

Còn Diệu Văn bây giờ thật sự hận bản thân phải chi khi nãy anh để cậu bên mình thì tốt rồi.

Giờ nhìn xem khuôn mặt đáng yêu cái má bánh bao và môi nhỏ của anh đang bị thương đây này.

Diệu Văn : Hiên nhi đau lắm phải không.

Á Hiên : đau ạ ..hic.

Anh đau lòng ôm cậu dựa vào ngực mình đưa tay xoa nhẹ má cậu.

Anh thề anh sẽ không để yên cho kẻ nào làm bảo bối nhà anh như thế đâu.

Còn Hạo Tường cởi áo vets của anh ra khoác lên rồi ôm cậu vào lòng mình.

Còn cậu thì nãy giờ vẫn cứ khóc , bao nhiêu uất ức nãy giờ cứ như vậy mà tuông ra.

Hạo Tường nhìn cậu cứ như vậy mà ngã vào lòng mình thì bản thân anh cảm giác đau.

Anh nhìn cậu trong lòng có chút rung nhẹ lên , anh ôm chặc cậu vào lòng .

Hạo Tường : ai cho phép cô đụng vào em ấy hả .

Lập Anh cô ta vẫn chưa biết mình đã động vào ổ kiến lửa , đã vậy còn là ba ổ luôn chứ.

Lập Anh : bổn tiểu thư như tôi cần ai cho phép à , tôi thích đánh nó rồi dao thí xé áo nó rồi sao .

Diệu Văn : thì cô sẽ được trải nghiệm chết còn hơn sống .

Lập Anh : haha anh dọa ai thế.

Gia Kỳ : tôi đây không dọa ai động vào bảo bối nhà tôi điều là chết còn hơn sống.

Lập Anh : để xem bọn anh làm được gì hứ.

Cô ta vẫn còn hóng hách với bọn anh , còn những người có mặt tại đây thì đang cười cô ta .

Chết đến nơi còn không biết ở đó mà hóng hách , dám động vào ba tổng tài máu lạnh trên thương trường.

Diệu Văn : Hiên nhi , em muốn đánh trả cái tát nãy không.

Á Hiên : đánh trả hả.. Đau tay lắm.

Diệu Văn : hảo , anh giúp em.

Diệu Văn búng tay một cái bốn năm người mặc đồ đen đi đến.

-Lưu Tổng có gì căng dận.

Diệu Văn : Gia Kỳ Hạo Tường bọn mầy muốn đánh hả dạ cho bảo bối bọn mầy không.

Gia Kỳ : dĩ nhiên rồi.

Hạo Tường : hỏi thừa.

Diệu Văn : thế biết làm gì rồi không.

- đã hiểu thưa Lưu tổng.

Mấy tên áo đen đó đi lại chỗ cô ta bắt lấy .

Mấy anh thì ôm bảo bối nhà mình đi lại ghế sofa ngồi xuống , để các cậu lên đùi.

Mấy tên áo đen đó kéo cô ta lại đứng trước mặt các anh và các cậu.

Lập Anh : nè các người là ai hả dám động vào tôi à .

Diệu Văn : cô ta hỏi mình là ai kìa bây.

Chân Nguyên : Mã Gia Kỳ của Mã Thị, Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Thị , Lưu Diệu Văn Lưu Thị cô thấy sao.

Chân Nguyên vừa đi đến vừa nói , nãy giờ anh đứng ở kia xem kịch , nhưng mệt quá nên đi lại đây ngồi xuống sofa xem tiếp.

Cô ta nghe Chân Nguyên gọi tên của na anh ra trong lòng liền sợ hãi.

Ai mà không biết ba nhà Mã , Nghiêm , Lưu còn có Trương là ngang tầm với Ngao gia chứ.

Nhà cô tuy giàu nhưng chỉ là con kiến đối với bọn họ thôi .

Nhưng chẳng phải cô còn Ngao gia là họ hàng sao , sợ gì chứ.

Lập Anh : thì sao hả , tôi dù sao cũng là con cháu Ngao gia đấy.

Diệu Văn : ồ vậy để tôi xem Ngao gia làm gì bọn tôi.

Hạo Tường : tát vào mặt cô ta mạnh vào.

Chát ...chát...chát..

Những âm thanh chát do mặt cô ta bị tát cứ như vậy mà vang lên.

Cô ta khóc lóc đau đớn nhưng chã ai giúp cô ta .

Gia đình cô ta vừa mới tới đi vào thấy con gái mình bị tát như thế mẹ cô ta liền xong vào.

Ba cô ta thấy bọn anh liền đi kím Ngao lão gia ra giúp đỡ.

Còn mẹ cô ta y như con gái mình , chưa hiểu biết gì chỉ trỏ nói bọn anh.
_____.___.....

Chương này khá xàm 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro