không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haloooo.

Chào các cô và muội nha .
Chìu rảnh nên đăng chương.
❤❤❤❤

Vào truyện nào.

Ba cô ta sau khi đi nhờ sự giúp đỡ từ Ngao lão gia thì người cũng đồng ý đi theo để nói tiếp.

Khi ra tới nơi ông thấy vợ mình cũng đã bị vệ sĩ các anh giữ lại , liền đi lại cuối đầu .

Ba cô : xin lỗi các ngài xin hãy thả vợ con tôi ra được không.

Hạo Tường : ông biết con gái ông đã đánh bảo bối nhà bọn tôi ra như vậy không hả.

Ba cô : xin lỗi các ngài nhiều lắm , các ngài chứ đánh nó nhưng tha chết cho nó được không ạ.

Ngao lão gia cũng đi tới hỏi bọn anh tha cho cô ta , các anh nể tình Ngao lão gia đáng tuổi ông các anh nên đồng ý.

Gia Kỳ : cũng được dù gì A Trình nhà con cũng không sao.

Diệu Văn : Hiên nhi cũng bảo con nên bỏ qua.

Hạo Tường : Hạ nhi nhà con chưa bị xé áo nên thôi bỏ qua cho cô ta một lần.

Ba cô ta nghe được vậy liền vui mừng cảm ơn sao đó ông kéo vợ và con gái mình đi chỗ khác.

Các anh thì muốn đưa bảo bối mình về khách sạn nhưng các cậu lại không chịu.

Trình Hâm : em không sao mà ở lại đây đi.

Á Hiên: mặt em tí về thoa thuốc là được rồi .

Tuấn Lâm : buổi tiệc chưa bắt đầu mà về như thế rất không hay.

All: nên ở lại nha.

Các anh nhìn bảo bối nhà mình hiểu chuyện như vậy trong lòng cảm thấy cực kì vui .

Hạo Tường : hảo , nghe lời em hết Hạ nhi.

Tuấn Lâm : đừng gọi vậy kì lắm

Cậu đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh.

Hạo Tường : nhưng anh thích gọi vậy , miệng anh mà.

Tuấn Lâm : được miệng anh nên anh gọi gì thì gọi đi mệt à.

Diệu Văn : hai người bớt lại đi há , người bị thương nặng nhất vẫn là bảo bối của tôi nè.

Á Hiên : em không sao đâu mà.

Diệu Văn : sưng rồi rỉ máu khóe miệng mà bảo không sao à , em biết anh xót lắm không.

Á Hiên : thôi mà may sẽ hết .

Trình Hâm : khi nãy mình chẳng bảo vệ được hai cậu mình xin lỗi nha.

Gia Kỳ : không phải lỗi do em đâu A Trình.

Bọn anh và cậu thản nhiên đứng đó mà ôm nhau nói chuyện , mặc kệ có bai nhiêu người nhìn.

Có cả chủ nhân của bữa tiệc tối nay nữa , Ngao lão gia nhìn bọn anh như thế thì buồn.

Thằng cháu trai ông bằng tuổi bọn anh thế mà đến giờ chả nghe nó có bồ hay gì cả .

Ngao lão gia : thôi mấy đứa vào trong phòng kia thay đồ khác đi , đồ này dính rượu hết rồi .

Tất cả nghe lời ông vào phòng kia lần lượt thay đồ , sau khi bước ra thì bữa tiệc bắt đầu.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người ta đến bắt chuyện với các cậu.

Bọn họ nhìn thấy các anh cưng chiều các cậu như thế nên lấy lòng các cậu sẽ thuận tiện cho bản thân.

Sau khi buổi tiệc kết thúc thì các anh đưa các cậu về khách sạn , ở đêm nay ngày mai trở về nhà.

Trước khi vào phòng thì Diệu Văn bị Chân Nguyên giữ lại.

Diệu Văn : gì thế.

Chân Nguyên đưa cho Diệu Văn viên thuốc màu đỏ nhỏ.

Chân Nguyên : của Tứ nhi gửi về sáng nay , bảo là đưa cho Á Hiên uống nó sẽ loại bỏ chất loạn thể trong vòng một tháng.

Diệu Văn : thần kì thế à.

Chân Nguyên ; ừm , nhưng Tứ nhi bảo thuốc có tác dụng mạnh và dễ ngủ lắm á.

Diệu Văn : ừm, gửi lời cảm ơn đến Tứ Húc nhá.

Chân Nguyên ; oki , về phòng à.

Hai người chia nhau về phòng ,  Chân Nguyên vừa về là gọi cho Tứ Húc., nói chuyện một lúc anh mới đi ngủ.

Diệu Văn thì đi vào cầm nước và viên thuốc đưa cho cậu uống, Á Hiên cũng chỉ nghĩ là thuốc giảm đau nên cầm lên uống .

Diệu Văn : Hiên nhi những ngày sắp tới có gì phải nói anh nghe nhé.

Á Hiên nhìn anh sao nói chuyện lạ ghê.

Á Hiên : anh sao thế , em có bệnh gì đâu mà chỉ bị đánh có cái thôi mà.

Diệu Văn : thì anh nói vậy đó nghe lời , anh thương.

Diệu Văn khom người xuống hôn vào môi Á Hiên , cậu cũng chẳng ngần ngại mà vòng tay qua cổ anh kéo ngồi xuống.

Nụ hôn kéo dài đến khi Á Hiên đẩy anh ra thì thôi , hôn xong anh và cậu đi tắm để bôi thuốc vào mặt cậu rồi mới ôm nhau ngủ.

Phòng Kỳ Hâm.

Trong phòng chỉ còn Gia Kỳ thì ngồi ở sofa bám laptop  , Trình Hâm đang tắm .

Một lúc sau Trình Hâm mặc bọ đồ ngủ màu xám đi ra , mái tóc nhỏ xuống áo từng giọt nước.

Gia Kỳ nghe tiếng động liền dừng lại bỏ laptop qua một bên , ngoắt cậu lại chỗ mình.

Trình Hâm ngoan ngoãn đi lại ngồi lên đùi anh , mặt đối mặt với anh.

Gia Kỳ : mặt em còn đau không.

Anh nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt cậu.

Trình Hâm : em không sao , chỉ bị bóp mặt thôi , tiểu Tống mới bị đánh.

Gia Kỳ : ừm.. Lại giường đi anh lau tóc cho rồi ngủ sớm mai về.

Trình Hâm : dạ.

Cậu lại giường ngồi im.cho anh lau tóc cho mình , xong xuôi cả hai ôm nhau ngủ.

Phòng Tường Lâm.

Khi về phòng thì Tuấn Lâm đã chạy vào nhà tắm để tắm trước.

Vừa tắm xong bước ra căn phòng sau lại không bật đèn , trong lòng cậu rất sợ .

Đưa tay quơ loạn để tìm công tấc đèn , đang quơ thì có người  ôm cậu từ sau.

Cậu bị ôm nhưng không hề hoảng loạn vì cậu ngửi được mùi tin tức tố hương trầm tích .

Biết người ôm là anh , cậu cảm thấy an toàn nên đứng yên cho anh ôm.

Tuấn Lâm : sau không bật đèn.

Hạo Tường : nhân viên bảo phòng dưới chúng ta sảy ra chuyện nêm cúp điện một lúc tí sẽ có lại.

Tuấn Lâm : vậy làm sao lại giường đây.

Hạo Tường : anh bế em lại giường, anh biết nó ở đâu.

Chưa đợi Tuấn Lâm nói gì thì Hạo Tường đã bế cậu lên đi lại giường ngồi xuống .

Để cậu ngồi lên đùi mình  , Tuấn Lâm không chịu định đứng dậy thì bọ anh tóm eo kéo lại.

Tuấn Lâm : buông ..em ra.

Hạo Tường : ngồi yên cho anh ôm tí đi.

Cậu nghe vậy liền ngồi yên cho anh ôm , một lúc sau có điện lại.

Cậu liền bảo anh đi tắm , còn bản thân ngồi đó hít mùi hương trầm tích còn sót lại.

Anh tắm ra thì cậu đã ngủ liền leo lên giường ôm cậu vào lòng ngủ.

.__.......

😊😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro