Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tại khách sạn.

Các cậu hôm nay đi chơi rất vui vẻ , còn bây giờ đang thay đồ để đi dự tiệc chúc thọ nhà Ngao gia.

Á Hiên : tiểu Trình cậu sao vậy thấy nãy giờ cậu sao sao ấy.

Trình Hâm : tớ không sao đâu , chắc do đi chơi cả ngày nên say nắng thôi à.

Á Hiên : ừm có gì nhớ nói ra cho bọn tớ biết nha .

Trình Hâm : ok nè , ủa mà tiểu Lâm chưa xong hả .

Tuấn Lâm : tớ xong rồi nè.

Á Hiên : wow đẹp thế .

Trình Hâm : ừm đẹp thật đấy .

Tuấn Lâm : làm sao đẹp bằng hai cậu được .

Các cậu ngồi đó nói chuyện với nhau cả buổi , thì có người đến nói là do Mã tổng gọi đến bảo đưa các cậu đi.

Trình Hâm gọi cho Gia Kỳ xác nhận xong mới lên xe .

Đi được một lúc thì xe lại trước một căn biệt thự to bự .

Á Hiên : oa to ghê há .

Tuấn Lâm : to thật .

Trình Hâm : ý mấy anh ấy ở đấy kìa.

Tuấn Lâm và Á Hiên nhìn theo phía cánh tay đang chỉ của Trình Hâm, quả nhiên các anh đứng ở đó.

Nhưng quá nhiều phóng viên nhà báo đang ở đó chụp ảnh.

Trình Hâm : đi lại đó thôi nào .

Trình Hâm nắm tay hai cậu đi , nhưng đi được vài bước thì phía sau bị kéo lại.

Trình Hâm : sao thế.

Người kéo lại là Tuấn Lâm .

Tuấn Lâm : cậu ... Cậu và tiểu Tống lại đó đi tớ không thích chỗ đông còn chụp ảnh như thế đâu.

Á Hiên : như vậy sao được .. Thôi tiểu Trình cậu đi đi tớ ở lại với tiểu Lâm tí mình qua sao.

Trình Hâm : vậy mình đi trước nhá.

Trình Hâm đi lại chỗ các anh , Gia Kỳ thấy cậu liền vui vẻ đưa tay ra ôm cậu.

Gia Kỳ : sao lâu vậy mới tới.

Trình Hâm : tới nãy giờ rồi.

Diệu Văn nhìn cậu hỏi  .

Diệu Văn : Hiên nhi đâu Trình Hâm

Hạo Tường : còn cả Tuấn Lâm nữa.

Trình Hâm nhìn Diệu Văn và Hạo Tường vừa hỏi vừa kím người  liền mắc cười, cậu không khờ nhìn là biết Hạo Tường thích Tuấn Lâm.

Trình Hâm : ở kia kìa.

Cậu chỉ tay hai anh nhìn theo , nơi cậu chỉ là chỗ để đồ ăn , hai cậu cũng đang đúng ở đấy.

Định đi lại chỗ hai cậu , thì ông Ngao lại chào hỏi nên hai anh đành phải ở lại.

Còn chỗ hai cậu thì sau khi Trình Hâm bỏ đi thì Á Hiên cùng Tuấn Lâm vẫn đứng đó.

Đang đứng thì đột nhiên một ly rượu hắt vào người của Tuấn Lâm nhưng được Á Hiên đỡ giùm.

Tuấn Lâm : nè cậu làm gì vậy sao lại hắt rượu vào người bọn tôi .. Tiểu Tống cậu có sao không .

Á Hiên : tớ không sao.

Tuấn Lâm : sao lại đỡ giùm tớ chứ.

Á Hiên : phản ứng thôi ... Còn cậu bọn tôi đó giờ có làm gì cậu đâu mà cậu thích gây sự thế.

Tất cả mọi người nghe thấy điều nhìn về phía hai cậu và cô gái kia , các anh cũng vậy.

Trần Lập Anh là con gái Trần tổng có quan hệ họ hàng với Ngao gia , hóng hách , khó ưa , ghét Tuấn Lâm và Á Hiên từ khi còn đi học.

Lập Anh : tôi thích thế đấy làm gì tôi ... Bọn nhà nghèo như hai đứa bây cũng được đến đây à.

Á Hiên : ăn nói đàng hoàng nhé.

Lập Anh : tao nói có gì không đàng hoàng, tụi bây nghèo thì tao nói nghèo thôi , à tao biết rồi , chắc là lên giường với lão già nào rồi nên được đưa đến đây chứ gì.

Tuấn Lâm : nè cậu im đi .

Lập Anh : tao nói đúng rồi chứ gì, Hạ Tuấn Lâm à mầy đẹp thật đấy nhưng lại là hạng dơ bẩn như thế hahaha.

Tuấn Lâm : tôi .. Tôi không có ..hic hic.

Tuấn Lâm là người rất mau nước mắt nên bị chửi liền khóc Á Hiên cũng chả tốt hơn là bao , bị mọi người xung quanh nhìn chỉ trỏ nên cũng ứa nước mắt.

Đúng lúc này từ đây Trình Hâm chạy lại dang tay trước mặt để bảo vệ hai cậu.

Không có các anh do lúc nãy các anh được Ngao lão gia mời vào phòng vip để vàn hợp đồng Trình Hâm cũng vừa mới từ trong đó ra kím hai cậu thì thấy cảnh này.

Trình Hâm : hai cậu có sao không ... Nè cô làm gì hai cậu ấy hả.

Lập Anh : ồ thì ra là mầy à , tao chỉ nói là bọn nó leo lên giường lão già nào đó nên được đến đây thôi.

Trình Hâm : cô ..cô dám nói vậy.

Lập Anh : tao không những dám nói tao còn dám đánh tụi nghèo như tụi mầy đó , người đâu bắt ba đứa nó lại.

Mấy tên vệ sĩ của cô ta thấy vậy liền bắt ba cậu lại , cô ta đi đến trước mặt ba cậu dùng tay bốp mạnh mặt của Trình Hâm.

Lập Anh: tao không định làm gì mầy đâu yên tâm tao chỉ ghét hai đứa kia thôi... Lôi hai đứa kia lại đây.

Tất cả mọi người xung quanh chỉ dám nhìn không dám can vì họ biết cô ta là họ hàng của Ngao gia .

Không nên tì tiện động vào , cô ta nhìn hai cậu liền cười to , dùng tay bốp vài mặt của Á Hiên .

Lập Anh : mầy là đứa cướp hội trưởng của tao khi còn đi học.

Á Hiên : tôi..không..có.

Lập Anh : tao yêu anh ta vậy mà anh ta chỉ yêu mầy vì sao chứ.

"Chát" cô ta bỏ tay ra tát thẳng vào mặt cậu một cái rất mạnh khiến khóe môi cậu bị rách rỉ máu.

Trình Hâm : cô dùng lại cho tôi không thôi tôi cho cô chết không toàn thây.

Lập Anh : tao không dừng đấy có giỏi làm đi.

Nói xong cô ta quay qua Tuấn Lâm nhìn cậu.

Lập Anh : còn mầy Tuấn Lâm, dám dành sự yêu thích của người khác với tao.

Tuấn Lâm : tôi không làm gì cả.

Lập Anh : suỵt... Để hôm nay tao lột ra coi thử mầy có gì mà người khác thích thế.

Cô ta bảo vệ sĩ cỡi áo vets ngoài của cậu ra , dùng tay nắm lấy áo cậu xé.

Tuấn Lâm : Hạo Tường cứu em.

_____
Chương này hơi kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro