Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm anh vùi khuôn mặt nhỏ vào lưng anh , nhỏ giọng trả lời.

Trình Hâm : em tưởng Mã đại ca buồn nên mới an ủi thôi mà , tiểu Mã ca đừng giận A Trình nha.

Anh nghe cậu gọi biệt danh kia liền vui lòng nên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra , quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu .

Gia Kỳ ; vậy sao khi nãy cho anh ấy nựng mặt chứ.

Trình Hâm liền nắm tay anh kể lại đùi đuôi chuyện khi nãy.

Chuyện là lúc nãy đang ngủ thì nghe dưới bếp có tiếng động , nên cậu khẽ thức mập mờ đi xuống xem thử.

Lúc đi xuống thì cậu gặp bóng lưng do mới ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo , nên cầu nhìn Mã đại ca thành Gia Kỳ nhà cậu.

Vì anh người có chiều cao và thân hình gần như ngang nhau chỉ có điều Gia Kỳ nhà cậu hơn ốm hơn xíu.

Lơ mơ chưa tỉnh ngủ nên cậu nghĩ là Gia Kỳ , bước xuống khỏi cầu thang dựa vào cột nhà , nói chuyện  bằng giọng ngáy ngủ.

Trình Hâm : anh về rồi à.

Còn anh cả đang tìm đồ trong bếp , nghe có ai hỏi cứ nghĩ là em trai mình liền quay đầu lại nhìn .

Nhưng người trước mắt anh cả lại là người lạ không phải em trai , cơ mà nhìn đáng  yêu đấy.

Anh cả đi lại nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái , do còn mắt nhắm nên khi bị nhéo đau cậu liền mở mắt ra định trách móc.

Lại hú hồn vì người đứng trước mặt cậu không phải Gia. Kỳ mà là Gia Thành , cậu biết anh cả là do Gia Kỳ có cho cậu xem ảnh của Gia Thành.

Trình Hâm : chuyện là vậy đó , cũng chính lúc đó anh về tới .

Gia Kỳ : thôi bỏ qua đi , làm đồ cho em ăn nhé.

Trình Hâm : Gia Kỳ là tuyệt vời nhất.

Gia Kỳ : cầm đi.

Anh đưa cho cậu hai túi đồ ăn mình mới mua về , tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà cầm lấy.

Cậu vừa cầm lấy túi đồ ăn thì cơ thể đã bị anh nhắc bỗng lên , anh nhẹ nhàng ẩm cậu

Hai chân cậu vòng qua  thắt lưng anh câu chặt lại , đặt cầm lên vai anh để anh dễ dàng ẩm mình.

Anh ẩm cậu vào nhà bếp đặt cậu ngồi trên bàn , cầm hai túi đồ ăn đi rửa .

Trình Hâm vẫn ngồi yên trên bàn nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương .

Người mà luôn dành hết tâm tư , sự yêu thương nuông chiều cho cậu .

Người mà cho dù cậu phạm lôi cỡ nào cũng không trách mắng dù một lời.

Người mà cậu muốn đem cả đời mình ở cạch bên.

Nhưng cậu vẫn còn vướng bận ,do bản thân mình lại không phân hóa .

Cậu ngồi đó hai tay bắt giác nắm chặc lấy nhau , chỉ còn một tháng nữa thôi.

Cậu thật sự mong bản thân hóa thành omega dù phải chịu đau đớn cỡ nào cậu cũng chấp nhận.

Gia Kỳ quay lại định hỏi cậu muốn ăn gì , thì thấy bạn nhỏ nhà anh đang cấu xé hai tay của mình .

Anh biết bạn nhỏ nhà anh nghĩ gì , tâm tư bạn nhỏ này anh nhìn thấu hết.

Bỏ rau đang rửa xuống anh nhẹ nhàng đi lại , nhưng bạn nhỏ nhà anh vẫn đang suy nghĩ nên không biết anh đã đi tới.

Gia Kỳ : đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn nữa.

Trình Hâm nghe anh nói và đang xoa đầu mình thì khẽ giật mình, cậu không muốn anh lo cho mình nên cười nhẹ nhìn anh.

Trình Hâm : em có nghĩ gì đâu , chỉ đang không biết anh nấu gì cho em ăn thôi à.

Gia Kỳ : thế em có muốn lại xem anh nấu với giúp anh không.

Trình Hâm : được a~~.

Anh đi lại tiếp tục làm đồ ăn , còn cậu đứng kế bên phụ trách nếm mùi vị và nhìn anh.

Khi thức ăn vừa xong thì Gia Thành cũng vừa xuống tới , nhưng xem ra là anh cả xuống chẳng đúng lúc rồi.

Anh cả ho nhẹ vài cái cho hai đứa nhỏ kia tách ra , làm ơn đi đừng như thế chứ.

Cậu nghe thấy tiếng ho liền gỡ tay anh ra khỏi eo mình , nhìn anh cả cười ngượng ngùng.

Trình Hâm : Mã đại ca , anh xuống rồi à lại đây ăn đi mới nấu xong ấy.

Gia Kỳ : anh thật biết phá đám.

Gia Thành : thằng này , anh làm sao biết được chứ , còn em cứ gọi anh là Thành ca là được rồi.

Gia Thành nói với Gia Kỳ rồi nhìn lại Trình Hâm bảo .

Trình Hâm : dạ .

Gia Kỳ : lại ăn nè tính đứng ở đó à.

Gia Thành : à quên , ăn thôi nào đói quá .

Gia Thành ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn thầm nghĩ có thể ăn cho đã , ăn đến no nê.

Nhưng cuộc đời nó cứ chông chênh làm sao , tưởng được ăn ngon miệng ai dè.

Từ đầu đến lúc kết thúc bữa ăn thì Gia Thành toàn phải vừa ăn cơm vừa ăn cẩu lương.

Thằng em trai này bộ tính không cho anh ăn ngon hay gì mà , để em dâu ngồi bình thường ăn không được hay gì , cứ phải để lên đùi nó mới chịu đã vậy còn .

Gia Kỳ : A Trình ăn gì anh gắp cho.

Trình Hâm : thôi ạ.

Gia Kỳ : ngoan , ăn gì nói đi.

Trình Hâm : ừm .... Món canh với lại cá rán đi.

Gia Kỳ : hảo , chiều em.

Cứ thế mà anh anh em em, đút nhau lâu thức ăn trên miệng cho nhau .

Gia Thành : nè Gia Kỳ, anh đây là về giúp em giảm bớt công việc phiền não , chứ không phải về đây ăn mớ cẩu lương này nhé.

Gia Kỳ : em không bảo anh về , cũng không bắt anh nhìn , em đây cưng chiều A Trình là thói quen rồi.

Gia Thành : nhưng mà làm ơn đi , đừng ở trước mặt anh mà làm vậy , anh đây còn độc thân đấy.

Gia Kỳ : không thích , nhìn được thì nhìn không nhìn được cũng nhìn.

Đúng là tức chết Gia Thành mà.

Tức quá không ăn nữa anh cả bỏ đi lên phòng ngủ cho xong .

Để lại chỗ này cho hai đứa em ân ái đi.

Trình Hâm : Gia Kỳ à , anh sao lại nói vậy lỡ anh ấy giận thì sao.

Gia Kỳ :anh ấy không giận đâu, ăn lẹ đi rồi đi nghĩ ngơi.

Trình Hâm : dạ.

Sau khi ăn xong cả hai ra xem phim đến tối thì lên phòng ngủ.

Gia Kỳ ôm Trình Hâm trên giường hôn nhẹ lên môi cậu.

Gia Kỳ : ngủ ngon A A Trình của anh.

Trình Hâm : ngủ ngon nhé Gia Kỳ.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro