Ngao Tử Dật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Gia Thành đã phải ăn cẩu lương tiếp tục , đến khi đi làm thì mới thoát khỏi cái cẩu lương đó.

Vì hôm nay Trình Hâm lại nghĩ để đi chơi cùng bạn , nên chỉ có hai anh em cùng đi , trên xe Gia Thành liền có cơ hội để than vãn.

Gia Thành : nè em trai , anh đây nói thẳng nhá , anh về đây là để giúp em công việc, chứ không phải là về ăn cẩu lương .

Gia Kỳ không nói gì vẫn lạnh lùng lái xe.

Gia Thành : em với em dâu có thể tém lại xíu hông , nhà bame đi du lịch rồi chỉ còn có ba đứa à , làm vậy tội anh.

Vẫn một tiếng cũng không có , anh cả vẫn tiếp tục than vãn .

Gia Thành : em với em dâu có ân ân ái ái thì làm ơn tránh xa anh ra dùm , không thôi về phòng mà ân ái , chứ tội cho cẩu độc thân như anh lắm.

Gia Kỳ vẫn không thèm để ý đến lời than vãn của Gia Thành , làm cho anh cả tức muốn ói máu.

Gia Thành : nè .. Mã Gia Kỳ , em có nghe anh nói không hả .

Gia Kỳ : nghe.

Gia chỉ vỏn vẹn đáp lại có một từ cho một dòng nói chuyện của Gia Thành.

Gia Thành : có thằng em như em thà có cái trứng ăn còn hơn.

Gia Kỳ : vậy về nhà mà kím trứng ăn đi .

Anh cả thật sự bó tay với thằng em của mình rồi , đành lặng im chờ cơ hội trả đũa.
  ____________

Còn Trình Hâm thì có hẹn đi chơi với Á Hiên và Tuấn Lâm Tân Hạo Thiên Trạch.

Họ cùng nhau đi chơi rất vui vẻ , sau một hồi đi chơi mệt mỏi rồi thì quyết định đi ăn .

Sau khi vào nhà hàng gọi món xong cả đám lại tám chuyện.

Trình Hâm : mà quên hỏi tiểu Trạch nữa .

Thiên Trạch : cậu muốn hỏi gì hỏi đi.

Trình Hâm : cậu là alpha hay omega , beta vậy.

Thiên Trạch : tớ á , là omega .

Tuấn Lâm : thế cậu có mùi tin tức tố hương gì.

Thiên Trạch : hihi là hương sữa nho thế còn các cậu thì sao.

Á Hiên : tớ thì là hương hoa thủy tiên.

Tuấn Lâm : tuy chưa từng phóng ra được lần nào kể từ lúc phân hoa xong tới giờ nhưng tớ nhớ là của mình hương hoa địa lan.

Tân Hạo : còn em là hương trái kiwi.

Thiên Trạch thấy Trình Hâm không nói chuyện liền buột miệng hỏi.

Thiên Trạch : thế còn cậu thì sao tiểu Trình

Trình Hâm : à .. Tớ , tớ chưa phân hóa nên không có mùi hihi.

Ngoài mặt thì cười vậy thôi chứ trong lòng của Trình Hâm đang rất buồn , Á Hiên và Tuấn Lâm điều biết cậu buồn .

Chỉ có Tân Hạo và Thiên Trạch là không biết thôi .

Thức ăn cuối cùng cũng được đưa lên bàn rồi , ăn xong thì tính tiếp tục đi chơi nhưng ai dè ra đến cửa thì Thiên Trạch bị người ta hốt đi mất tiêu.

Thiên Trạch : asaaaa tên thối nào bỏ ta xuống .

Thì đột nhiên bị vác lên vai thì la hét dữ dội , đám Trình Hâm đứng đó không hiểu gì cả.

Thiên Trạch : tên kia thả ta xuống có tin ta đánh chết ...

Đang nói nữa chừng thị Thiên Trạch lại cứng họng bây giờ chính cậu đã ngửi được mùi tin tức tố của người kia.

Cái mùi hương tảo biển quen thuộc kia chính là của tên bạn trai hổn đàn nhà cậu Ngao Tử Dật.

Tử Dật: Lý Thiên Trạch , em gan to rồi há .

Thiên Trạch : Tử... Tử Dật .

Tử Dật : về nhà , anh tính sổ em.

Nói xong Tử Dật liền vác Thiên Trạch đi chỉ kịp bỏ lại câu nói không đầu không đuôi.

Tử Dật : tôi đưa em ấy về.

Trong khi Thiên Trạch bị vác đi mất dạng rồi , mà bốn người còn lại vẫn còn đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Tuấn Lâm : ế.. Thế là sao hả ??.

Á Hiên : tớ cũng đâu biết !

Trình Hâm : anh ta là ai ??

Tân Hạo : tại sao lại bế Trạch ca đi mất rồi ??.

Tuấn Lâm : tại sao chúng ta không cản??

Trình Hâm : nhưng cản thế nào ??

Tân Hạo : em thấy Trạch ca có vẻ sợ anh trai đó !

Á Hiên : vậy rốt cuộc họ có quan hệ không ??

Tân Hạo : có khi nào là bạn trai Trạch ca không ??

Tuấn Lâm : rất có thể nha.

Trình Hâm : tớ thấy khi nãy anh ta có vẻ rất giận tiểu Trạch nha.

Á Hiên : vậy anh ta có làm gì tiểu Trạch không ??.

Tân Hạo : theo kinh nghiệm của em từng trải nếu anh ta là alpha của Trạch ca thì 90% là Trạch ca liệt giường.

Trình Hâm : tại sao ??

Á Hiên : không đến nỗi vậy chứ tiểu Hạo.

Tân Hạo : tin em đi bảo đảm ngày mai Trạch ca đi không nỗi.

Tuấn Lâm : sao có thể chứ.

Tân Hạo : em đảm bảo luôn ,  vì em từng bị rồi.

Trình Hâm : đáng sợ thế à.

Tân Hạo : alpha mà nổi giận là rất hung hãn.

Á Hiên : eo ôi , thầm cầu mong cho Trạch nhi.

All: không bị liệt giường.

Reng ...reng..

Cả đám đang nói chuyện thì điện thoại của Trình Hâm reo lên.

+alo
+ tiểu Trình , tớ về rồi ra sân bay đón tớ , nhớ không được nói cho tên kia biết nhá .
+ về rồi à , thế chờ tớ chút nhá.
+oki.

Tút tút..

Á Hiên : chuyện gì đấy tiểu Trình ?

Trình Hâm : bạn tớ vừa từ ý về , bảo ra đón.

Tuấn Lâm : thế cậu ra đón đi không cần lo bọn này.

Trình Hâm : các cậu đi cùng đi , ra đó giới thiệu bạn mới luôn.

Á Hiên : như vậy được không ?

Tân Hạo : người bạn kia của anh có thích không đấy.

Trình Hâm : yên tâm đi , cậu ấy rất hòa đồng.

Tuấn Lâm : thế thì đi luôn có nhiều bạn cũng vui mà 

All: đi.

Á Hiên : mà cậu ấy tên gì thế.

Trình Hâm : Trần Tứ Húc.

______________

Các cô ơi sao giờ tôi bí thế này , riết rồi hết ý tưởng luôn , cảm giác muốn dừng truyện ghê , sợ viết hơi tào lao nữa😒.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro