Bể Giấm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halooo .

Tôi đã hết bận tâm vì những chuyện kia nên đã trở lại rồi đây.

Hihi không biết có ai nhớ tôi không hả.

Thôi vào truyện nhé

❤❤❤❤

Gia Kỳ hôm nay cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất có thể , để mà nhanh chóng về nhà với bạn nhỏ nhà anh.

Chuyện là hồi trưa nay bạn nhỏ nhà anh gọi điện bảo anh về sớm tí được không.

Thế là Gia Kỳ vì bạn nhỏ (vợ) mà làm việc như một cỗ máy vậy , cuối cùng tất cả mọi công việc bình thường làm đến 7h tối mới xong.

Mà hôm nay cổ máy mang tên Gia Kỳ động cơ vì bạn nhỏ ( vợ ) mà làm chỉ vỏn vẹn đến 3h chiều đã xong hết.

Gấp rút cầm áo khoái chạy nhanh ra xe để về với bạn nhỏ của mình.

Chưa đầy 30p thì anh đã có mặt tại nhà mình rồi , đậu xe vào nhà rồi nhanh lẹ đi vào kím bạn nhỏ.

Anh vào nhà nhìn xung quanh không thấy bạn nhỏ của mình đâu cả , anh liền nghĩ đến phòng ngủ của mình.

Nhanh chống đi lên phòng nhẹ nhành mở cửa phòng ra quả nhiên như anh đoán , bạn nhỏ nhà anh quấn lại một cục bông tròn mà ngủ kia kìa.

Anh đi lại nhẹ nhàng hôn lên trán của bạn nhỏ nhà mình , sau đó lấy quần áo đi tắm.

Một lát sau khi tắm xong thì cậu vấn chưa thức , nên anh quyết định đi siêu thị mua ít đồ về nấu gì đó cho bạn nhỏ mới được.

Lúc đi siêu thị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Á Hiên và Tuấn Lâm nên anh lấy điện thoại ra gọi cho Diệu Văn.

+alo , gì đấy Gia Kỳ.
+không gì chỉ vừa mới nghe vợ mầy nói chuyện.
+vợ tao ???
+ Á Hiên đấy.
+ mầy gặp em ấy ở đâu , mà em ấy nói gì.
+ haha Lưu tổng cũng có lúc tò mò nữa à.
+ méo giỡn , nói nhanh đi.
+ Á Hiên bảo mua đồ về bồi bổ cho mầy , nên cố gắng về sớm đi nhé , tao tốt lòng thông báo vậy thôi.
+ thế cám ơn mầy nhé , tao làm việc rồi .
+ không tiễn.
Tút ...tút...

Nói chuyện xong anh cũng tính tiền ra về , anh về đến nhà vui vẻ mở cửa ra , nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh phát hỏa .

Đó là bạn nhỏ nhà anh đang bị người ta cưng nựng vào má , thế là hủ giấm ủ hai mươi mấy năm bật nắp lên rồi.

Gia Kỳ : bỏ tay ra.

Vừa đi lạy anh đưa tay đẩy người kia ra đem bạn nhỏ nhà mình dấu ra sao lưng , người kia bị anh hất ra không ai khác chính là anh hai anh Mã Gia Thành .

Gia Thành : ơ , cái thằng nhóc này em đối sử với anh trai xa cách lâu năm vậy à.

Gia Kỳ : thì sao ??

Gia Thành : anh đây chỉ nựng bé kia xíu thôi làm gì căng vậy , mà con nhà ai vậy đáng yêu ghê.

Mã Đại Ca đang nhìn cậu nói chuyện thì cảm giác nguy hiểm cận kề , và thêm vào đó là mùi tin tức tố alpha hương rượu vang đang bọc lấy cậu nhóc kia.

Nhưng lại xung kích Mã Đại Ca , anh cả liền nhớ ra được gì liền đem tin tức tố của bản thân mình phóng ra để bảo vệ chính mình trách khỏi sự xung kích từ thằng em trai mình.

Gia Thành : ể , em mau thu lại tin tức tố cho anh , không sẽ gây họa đấy .

Gia Kỳ : anh sợ à.

Gia Thành : xì , anh em đây cũng là alpha trội đấy nhé mùi vanila khỏi chê , nhưng cùng lúc phát ra thế này sẽ ảnh hưởng người xung quanh.

Gia Kỳ cuối cùng cũng nghe lời thu tin tức tố của bản thân lại , Gia Thành cũng vậy.

Gia Thành : thằng nhóc nhà em , anh nựng em dâu xíu thôi mà làm gì ghê thế , định xung kích cả anh trai mình à .

Gia Kỳ : em ấy là của em , ai cho anh nựng chứ.

Gia Thành : giữ của ghê nhỉ .

Gia Kỳ : không nói nhiều, về khi nào đấy.

Gia Thành : nói đến đây , anh tức muốn ói máu luôn đấy , cả nhà biết là anh về trong tháng này , thế mà gọi muốn cháy máy luôn chả ai nghe cả , phải đích thân lết về nhà .

Gia Kỳ : xin lỗi , điện thoại em hết pin

Gia Thành : khổ thân tôi á ..huhu.

Anh cả giả bộ khóc nhưng Trình Hâm lại tưởng anh cả khóc thật nên đi lại vỗ lưng an ủi.

Trình Hâm : Mã Đại ca đừng buồn do điện thoại  Gia Kỳ hết pin thôi mà.

Cảnh tượng trước mặt lần này lầm bình giấm kia bể rồi , Gia Kỳ nắm tay Trình Hâm kéo về lòng mình ôm vào.

Gia Kỳ : ca , anh đói rồi nhỉ lên phòng tắm rửa đi em làm đồ rồi tí ăn.

Gia Thành nhìn thì biết mình là đang bị đuổi đi , thằng em vì vợ nó mà không cần anh trai này rồi.

Anh cả thở dài kéo vali lên phòng mình , đợi Gia Thành  đi rồi Gia Kỳ mới đem Trình Hâm từ trong lòng ra , giận dỗi quay đi.

Trình Hâm thấy Gia Kỳ hậm hực bỏ đi , thì lẽo đẽo theo sao .

Trình Hâm : Gia Kỳ , anh sao vậy , giận gì à , mà ai làm anh giận thế , nói đi mà , Gia Kỳ.

Cậu đi phía sao cứ tíu tít hỏi anh giận ai , anh nhìn cậu mà càng giận cậu đây là không biết hay giả không biết nữa.

Trình Hâm : Gia Kỳ a~~~.

Thấy anh không nói chuyện cậu liền nắm tay anh đung đưa làm nũng với giọng mè nheo.

Anh nhìn cậu như thế lại không nỡ lòng giận nữa , nhưng vẫn còn ấm ức vì sao cậu lại làm vậy nên lạnh lùng hỏi.

Gia Kỳ : vì sao lại thân mật với anh hai anh như thế .

Cậu nghe xong liền thông não , thì ra là Gia Kỳ nhà cậu không phải giận hay bị ai khác chọc tức , mà là đang ghen nha.

Trình Hâm : Gia Kỳ anh ghen hở.

Anh không  nói gì chỉ quay lưng định bỏ đi vào bếp , cậu thấy vậy liền ôm từ phía sau anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro