Ăn cơm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm ngủ một mạch đến chiều tối luôn , anh làm việc ký hết các hồ sơ tài liệu cũng đã 4h rồi , anh đứng dậy đi vào phòng nghĩ của mình.

Vào rồi liền nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên không khỏi tức giận , bạn nhỏ nhà anh ngủ quên ăn luôn rồi .

Gia Kỳ : A Trình , em thức dậy đi về nhà thôi tối rồi .

Trình Hâm : ưm, cho em ngủ đi mà Gia Kỳ.

Gia Kỳ : không được thức đi về nhà còn ăn uống nữa , buổi chưa em đã ăn gì đâu như vậy dễ bị đau dạ dày lắm đấy.

Trình Hâm : ưm , nhưng em muốn ngủ cơ , cho em ngủ đi mà .. tiểu Mã ca ~~.

Anh thoáng bất ngờ khi cậu gọi anh như thế đó là tên bạn nhỏ anh gọi anh lúc nhỏ nhưng đến năm lớp 8 thì bạn nhỏ anh chỉ toàn gọi là Gia Kỳ thôi , anh không hiểu tại sao lại như vậy mà anh lại không muốn hỏi .

Gia Kỳ : không được em phải thức còn về không là anh giận đó .

Cậu nghe anh nói giận liền bật dậy tức tốc , định lấy tay dụi vào mắt thì anh lại ngăn cản.

Gia Kỳ : thói quen dụi mắt này không biết làm sao để em bỏ đây.

Ọt..ọt..ọt.

Anh nghe tiếng bụng của cậu kiêu lên nhưng vẫn muốn chọc cậu chút .

Gia Kỳ : ủa tiếng gì thế , em nghe không A Trình.

Trình Hâm : là .. là tiếng bụng em... Gia Kỳ em đói , muốn ăn a~~.

Gia Kỳ : hảo mình về nhà rồi ăn .

Anh chỡ cậu về nhà ăn uống xong cậu lại chèo qua phòng anh leo lên giường cuốn chăn lại ngủ tiếp.

Anh tắm xong ra nhìn thấy bạn nhỏ của anh đã cuốn thành cục tròn mà ngủ nữa rồi , bạn nhỏ của anh cở này ham ngủ quá , sấy khô tóc xong anh leo lên giường ôm cậu ngủ.
__________________
Văn Hiên.

Á Hiên sau khi kết thúc chuyến tham quan tập đoàn Mã thị , cậu chạy đến siêu thị giúp chị quản lý một số việc sau đó mua đồ về nhà .

Vừa về đến nhà cậu đi tắm xong mới xuống bếp nấu đồ ăn , Á Hiên nấu ăn rất ngon vì khi còn nhỏ ba cậu mất sớm cậu sống với mẹ , bà vì lo đi làm để cho cậu ăn học nên không có nhiều thời gian lo cho cậu , vì thế cậu tự chăm sóc cho mình tự nấu ăn nên bây giờ cậu nấu rất ngon.

Diệu Văn hôm nay đi làm về khá mệt vì hôm nay anh bận đi coi mấy mẫu đất trong khu thu mua , nhưng khi vừa mở cửa vào nhà mùi thơm của thức ăn đánh bay tâm lý mệt mỏi kia.

Á Hiên : a .. Diệu Văn anh mới về à chờ tí mình ăn cơm chung nhé.

Diệu Văn : ừm vậy tôi đi tắm cái .

Anh đi lên lầu tắm còn cậu thì vẫn mài mò trong bếp làm đồ ăn  , một lúc sau cậu lần lượt dọn lên bàn rất nhiều món , khi cậu dọn lên xong thì anh cũng vừa xuống tới.

Anh ngồi xuống nhìn vào bàn ăn có rất nhiều món có món anh biết món anh không biết.

Diệu Văn : sao cậu làm nhiều thế , làm sao ăn hết.

Á Hiên : anh thấy nhiều hả , tại em không biết anh thích ăn gì nên mới nấu nhiều vậy.

Nói thật cả hai sống cùng với nhau đã gần một năm rồi , nhưng ngoài việc 2 tháng nay cậu nấu bữa sáng cho anh thì cả hai chưa từng ăn cùng nhau bữa nào cả , vì lúc nào anh cũng ăn cùng đối tác hết , hôm nay anh nói ăn cùng cậu vì thế cậu làm rất nhiều món .

Diệu Văn : đây là món gì thế??

Anh gắp miếng thức ăn lên hỏi cậu , còn cậu khá ngạc nhiên nhìn anh cả cái món ăn đơn giản hằng ngày của các gia đình mà anh không biết sao ta , hay là tại lúc nào cũng ăn nhà hàng nên không biết.

Á Hiên : anh không biết nó à , thế từ nhỏ dì đã nấu anh ăn những gì.

Diệu Văn : mẹ tôi từ khi tôi biết chuyện thì bà luôn đi công tác , để tôi ở nhà cùng với anh họ Chí Hoành , ông anh họ tôi nấu nướng chả ra hồn nên suốt ngày bắt tôi ăn đồ ăn nhanh nên tôi không biết mấy món này.

Cậu gật đầu xem như hiểu những gì anh nói " mà công nhận anh ăn kiểu đó mà chiều cao và ngoại hình phát triển cân đối như vậy cũng hay đấy bữa nào xin vía mới được " cậu nhìn anh mà thầm nghĩ xin để cao như anh.

Á Hiên : đó là món trứng xào cà chua , còn đây là cá hấp tương , cách gà chiên coca v..v.

Cậu lần lượt chỉ và nói tên cái món trên bàn cho anh biết , sau khi anh hiểu được đại khái thì họ bắt đầu ăn cơm.

Diệu Văn : cậu nấu ngon đấy.

Á Hiên : anh thích thì tốt rồi , thế mai mốt còn muốn ăn không.

Diệu Văn : nếu rảnh sẽ ăn.

Cậu ăn một lúc thì đã no rồi , còn mình anh chén hết cả đống thức ăn đó không chừa miếng nào ( khi nãy ai bảo ăn không hết vậy ta ).

Á Hiên : anh lên nghĩ trước đi tôi dọn đống này cho.

Diệu Văn : tôi giúp cậu.

Á Hiên : không sao anh lên làm việc đi.

Cậu đuổi anh lên phòng làm việc mình cậu dọn đống này , vì cậu đang ở ké nhà anh mà nên không thể ở không được.

Còn Diệu Văn vác cái bụng no căng của mình đi làm việc , tối một chút thì đi ngủ.

Á Hiên sao khi rửa chén xong cũa về phong ngủ mai còn viết luận văn nữa.

_______

Chúc bạn một ngày may mắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro