Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các cậu không phải đến trường vì được nghĩ ba ngày để viết luận văn cho đợt tốt nghiệp lần này.

Ba cậu hẹn nhau làm bài cùng ở nhà của Trình Hâm , vì nhà của Tuấn Lâm rất nhỏ nên không thể đưa hai người kia về , còn Á Hiên thì đang ở nhờ người ta nên không tiện dẫn về , thế là cuối cùng là nhà Trình Hâm.

Á Hiên và Tuấn Lâm hẹn nhau cùng đi , hai bạn nhỏ đi gần đến nhà của Trình Hâm thì đột nhiên Tuấn Lâm bảo Á Hiên đi trước đi còn bản thân mình thì chạy băng qua đường.

Á Hiên ngơ ngác nhìn Tuấn Lâm chạy đi một lúc sao cũng đành đến nhà Trình Hâm trước , cậu nhắn chuông thì được mẹ của Trình Hâm ra mở cửa ( do bame cậu không thích thuê người làm với lại nhà cũng không to lắm ).

Á Hiên : cháu chào bác ạ.

Mẹ Trình : con là bạn của tiểu Hâm hả

Á Hiên : vâng ạ , con tên Tống Á Hiên .

Mẹ Trình : ta là mẹ của tiểu Hâm , thôi con vào nhà đi .

Á Hiên cuối đầu rồi đi vào , sao đó được mẹ của Trình Hâm dẫn lên phòng cậu , mở cửa phòng ra không thấy Trình Hâm đâu cả , mẹ cậu lại thở dài rồi lắc đầu đi đến hành lang ngó qua bên kia gọi.

Mẹ Trình : tiểu Hâm , có bạn con đến nè mau về lẹ đi Á Hiên đang đợi con đấy.

Mẹ cậu gọi xong thì quay lại bảo Á Hiên đợi xíu còn bà thì đi xuống nhà một chút , Á Hiên nghe lời nên đi lại giường ngồi xuống chưa đầy 1'30g thì có một thân ảnh leo hành lang vào phòng đó là Trình Hâm.

Trình Hâm : hí hí chào cậu tiểu Tống.

Á Hiên : cậu từ đâu ra thế hả .

Á Hiên ngơ ngác nhìn Trình Hâm , còn Trình Hâm tươi cười kéo cậu lại hành lang chỉ.

Trình Hâm : tớ từ đó trở về .

Nơi mà Trình Hâm chỉ là một căn phòng chủ đạo là tím vật trang trí là vàng kim nhìn vào thật đẹp.

Á Hiên : phòng của ai thế , mà sao sáng sớm cậu lại từ đó về.

Trình Hâm chưa kịp trả lời thì bên căn phòng kia có người gọi cậu.

Gia Kỳ : A Trình , cái này cho em và bạn em đó , anh phải đi làm rồi nhớ ăn uống vô nha chưa đừng bỏ bữa nhé anh xót.

Gia Kỳ vừa nói xong thẩy qua phòng cậu một USB màu vàng kim rồi cười xong bỏ đi , Á Hiên nhìn cảnh này mà muốn rơi con mắt ra ngoài luôn , đúng lúc đó Tuấn Lâm cũng vừa vào nhìn thấy cũng muốn đánh rơi com mắt luôn.

Á Hiên : đó là phòng của Mã ca.

Trình Hâm : ừm là phòng của anh ấy có sao hông.

Tuấn Lâm : cậu  với anh ấy ngủ chung.

Tuấn Lâm từ phía sau lưng của Trình Hâm mà nói , Trình Hâm không biết là Tuấn Lâm đến rồi nên bị giựt mình.

Trình Hâm : áaaa.. Hạ Tuấn Lâm cậu định hù chết tớ à.

Tuấn Lâm : không đánh trống lãng , mau trả lời tớ.

Trình Hâm : trả lời gì cơ.

Do bị giựt mình nên Trình Hâm vốn chưa nghe được câu hỏi của Tuấn Lâm .

Á Hiên : cậu và Mã ca ngủ cùng à.

Trình Hâm : ừm.

Tuấn Lâm : hai người tiến triễn nhanh thế.

Trình Hâm : tiến gì chứ , như vậy đã được 10 năm rồi , mà thôi làm luận văn đi , muốn hỏi gì tí xong thì hỏi.

Á Hiên : cậu đi vscn đi bọn mình dọn tập ra.

Trình Hâm vào phòng tắm vscn xong đi ra bất đầu làm luận văn thì đột nhiên Tuấn Lâm nhớ ra gì đó liền nói.

Tuấn Lâm : ể tiểu Trình khi nãy Mã ca đưa cho cậu cái USB nói là cho bọn mình á đâu rồi.

Trình Hâm : đây nè.

Cậu đưa cái USB  Tuấn Lâm liền lấy laptop ra cắm cái đó vào , ngón tay thao tác mở mục thư duy nhất ra , bên trong là văn án về quy luật kinh doanh của tập đoàn Mã thị cái văn án giúp rất nhiều cho luận văn của các cậu.

Á Hiên và Tuấn Lâm nhìn nhau cười rồi cùng nhau nhìn Trình Hâm mà ra sức chọc ghẹo cậu.

Á Hiên : ayyaaa xem ra Mã ca vì cậu mà chuẩn bị rất nhiều thứ nha , nào là đồng ý cho tham quan tập đoàn bây giờ lại còn chuẩn bị cho án văn nữa chứ.

Tuấn Lâm : đã vậy còn dụng tâm tách ra ba bản khác nhau cho Trình Hâm và hai đứa hưởng ké như mình , nhiêu đó đủ thấy là tiểu Trình nhà chúng ta rất được Mã ca sủng nha.

Trình Hâm : hai cậu có thôi đi không , bây giờ có làm không còn không thì tớ dẹp.

All: làm mà.

Hai người thấy cậu xấu hổ nên không chọc nữa , cả ba cùng nhau làm luận văn hết 3 tiếng đồng hồ cũng xong , sau đó được mẹ Trình gọi ăn cơm ăn xong lại lên phòng làm thêm bản hội thảo sẵn , sau khi làm xong thì Á Hiên và Tuấn Lâm bắt Trình Hâm kể về chuyện của cậu và anh.

Trình Hâm : chuyện là năm tớ tám tuổi nhà được chuyển đến đây ở , hôm đầu tiên vừa đến tớ cảm thấy thích thú nhìn xung quanh thì thấy Gia Kỳ anh ấy đang ngồi đọc sách trên xích đu , tớ liền chạy qua nhìn vào mặt anh ấy tớ nghĩ là "tiểu Soái ca này nhất định sao này phải bắt đem về , không thôi mình theo anh ấy về nhà".

Tuấn Lâm : ầu.. tiểu Trình hồi đó bạo ghê nhờ.

Á Hiên : rồi sao nữa.

Trình Hâm bắt đầu kể tiếp cả hai làm quen rồi anh giới thiệu bạn cho cậu quen , họ cùng nhau chơi anh luôn che chắn cho cậu , mua cho cậu những món cậu thích , luôn cản những thứ gây hại sức khỏe chưa , còn có lần thay cậu nhận một voi của ba cậu.

Á Hiên : Mã ca thật sự rất sủng cậu nha , tớ thật ghen tị vơia cậu á.

Tuấn Lâm : tớ cũng thế , mà Mã ca là con một à.

Trình Hâm : không Gia Kỳ là út , tớ nghe nói anh ấy có người anh sinh đôi tên Mã Gia Thành là alpha nhưng từ nhỏ đã học ở New York.

_____________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro