Em quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khoa của cậu sẽ được đưa đến chi nhánh của Trương thị để mà quan sát học hỏi về viết luận văn , theo như thống báo nhà trường là 9h sẽ xuất phát.

Cậu hẹn Á Hiên và Tuấn Lâm 8h để đi ăn rồi mới tới trường , sau khi lên xe để mà đi đến chi nhánh thì ba cậu vẫn ngồi kế nhau.

Tuấn Lâm : còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi có dự định gì hông.

Á Hiên : dì tớ bảo đã làm hồ sơ sẵn và chuẩn bị công ty luôn rồi , chỉ cần tớ có thành tích tốt là ok.

Tuấn Lâm : tớ thì muốn làm việc cho Trương thị hay Lưu thị vì hai tập đoàn ấy chuyên về đất .

Á Hiên : còn tiểu Trình thì sau , về làm giám đốc à.

Trình Hâm : không , tớ sẽ đến làm ở tập đoàn của Gia Kỳ .

Tuấn Lâm : hể sao không làm ở công ty của nhà cậu.

Trình Hâm : hì hì vì cuối tháng này công ty của ba mình sẽ xác nhập vào tập đoàn của Gia Kỳ.

All: ồ ra là vậy.

Cả ba ở trên xe cùng nhau tán gẫu được một lúc thì đã tới nơi , khi bước xuống xe tất cả mọi người điều ngạc nhiên , vì nơi mà họ đứng không phải chi nhánh của Trương thị mà là tập đoàn chính của Mã thị.

Chủ khoa : e.hèm .. tôi quên nói với các em là chúng ta đổi địa điểm rồi , sáng sớm nay , thư ký của chủ tịch Mã gọi điện đến bảo là cho khoa của chúng ta đến đây thực hành luận văn.

All: Wowww...thích thế.

Chủ Khoa : các em im lặng đi , chúng ta vào thôi.

Tấ cả đi theo chủ khoa vào trong , sau đó được nhân viên chào đón và hướng dẫn đi coi nơi làm.việc , trong lúc đi coi và quan sát thì không may Trình Hâm bị ai đó phía sau xô ngã.

Nhưng cậu không ngã mà lại đụng trúng cái bình bằng ngọc thạch xanh trắng , làm nó rơi xuống và nát bét .

Cả văn phòng nghe tiếng bể đồ thì chạy lại coi ai cũng chết đứng khi thấy cái bình hoa kia bị bể  , vì cái bình đó chủ tịch của bọn họ rất thích có lần một nhân viên vô tình làm trầy một vết nhỏ ném  bị đuổi việc luôn ấy mà nhờ may chỉ bị trừ cả tháng lương.

Còn bây giờ bị rớt nát bét hết như vậy chỉ có nước haizz , họ cùng nhau nhìn về phía Trình Hâm trong lòng chỉ nghĩ một cậu " tội nghiệp thằng bé , một tí nữa sẽ ra sao đây".
___________
Lầu 51 .phòng chủ tịch

Gia Kỳ sau khi họp xong liền trở về phòng ngồi vào bàn làm việt của mình , bật máy tính lên ngón tay dài của anh linh hoạt bấm phím , sau đó trên màng hình hiện lên rất nhiều người anh nhìn một lúc liền cười lên .

Khi phát hiện ra người anh cần tìm anh ngồi quan sát một hồi liền khẽ nhíu mầy , là khi hình ảnh bình hoa mà anh thích bị bể và bạn nhỏ nhà anh đang bị quản lý và chủ khoa chỉ trích và la mắng.

Anh nhìn một hồi thấy bạn nhỏ nhà anh thật sự không phản khán lại đám người kia chỉ nút sao lưng Á Hiên và Tuấn Lâm để nhận sự che trở , anh liền cảm thấy không vui đứng dậy bỏ đi vào thang máy , thư Ký của anh thấy anh bỏ đi liền đi theo.

Sau khi thang máy dừng lại mở cửa anh liền đi lại chỗ bạn nhỏ của mình .

Gia Kỳ : có chuyện gì.

Cậu đang buồn nghe thấy tiếng anh liền như muốn vỡ òa mà khóc vậy nhưng vẫn cố nhịn đôi mắt chỉ nhiễm một mảng đỏ.

Quản Lý : thưa chủ tịch cậu nhóc này làm vỡ bình hoa mà ngài yêu thích nên tôi đang tính chi phí thôi ạ.

Gia Kỳ : là ai làm.

Quản Lý : là nhóc này ạ.

Quản Lý dẫn cậu ra đứng trước mặt anh , cậu chỉ dám cuối đầu không dám nhìn sợ sẽ khóc mất .

Gia Kỳ : nhìn thẳng lên , mau.

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh , nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ kia ngấn nước anh liền bước đến ôm cậu mà ôn nhu.

Gia Kỳ : tại sao khóc hử.

Cả đám đứng đó trố mắt nhìn chủ tịch cao lãnh của mình đang ôn nhu với một cậu nhóc.

Trình Hâm :bình hoa bể rồi , nhiên viên bảo anh rất thích huhu em xin lỗi.

Gí Kỳ:ngốc bể thì thôi sao lại khóc , anh xót đấy , ngoan anh thương  cái bình đó chẳng là gì đâu , em mới quan trọng đối với Mã Gia Kỳ anh hiểu chưa , nín đi.

Cả đám bây giờ kiểu hả to miệng đến nổi sắp rơi hàm xuống đất luôn rồi , anh liền ẩm cậu vào thang máy bỏ lại cậu nói dọn dẹp sạch sẽ.

Á Hiên và Tuấn Lâm nhìn nhau cười rồi thôi họ tiếp tục làm việc đến giờ rồi về  , cả văn phòng dọn dẹp xong thì làm việc  của mình không thôi mất việc.

Còn anh ẩm cậu lên phòng mình khóa cửa lại , đi lại sôfa ngồi xuống , nhìn cậu rồi nhìn môi nhỏ kia không nhịn được liền cuối xuống hôn , cậu cũng thuận theo mà hả miệng ra cho anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.

Hôn một hồi anh có cảm giác gì đó không đúng , liền buôn môi cậu ra nhìn thử thì ra là bạn nhỏ nhà anh đã ngủ rồi .

Gia Kỳ : đồ ham ngủ đang hôn anh mà cũng ngủ được nữa.

Nói gì nói anh cũng ẩm cậu vào phòng nghĩ riêng của mình nhẹ nhàng để lên giường cho cậu ngủ và ngồi đó nhìn cậu.

Gia Kỳ : a Trình từ lúc nào mà em lại tự nhận ủy khuất thế này hả.

Anh đang suy nghĩ thật không hiểu nỗi cả tháng nay bạn nhỏ nhà anh cso vẻ hiền  lại bị người ta bắt nạt mà không phản khán , chứ lúc trước là mấy người đó không yên với cậu đâu.

Nhìn ngắm một hồi anh liền hôn nhẹ lên tóc cậu sao đó trở lại bàn làm việc.

____________

Halo.

Buổi trưa vui vẻ nha.

Chạp này cũng không được mặn mà cho lắm 🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro