#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Hân giận quá nên không đến bệnh viện cũng chẳng nói với hai thằng là con Ý đỡ nhiều rồi. Hôm nay là chủ nhật, sáng Hân gọi hai đứa nó dậy sớm rồi dẫn đến bệnh viện, ghé xe bánh mì bà Tám mua năm ổ rồi đi mua một ít cháo dinh dưỡng cho con Ý.

Tối hôm qua, tắm xong Hân nấu cơm cho hai thằng nhỏ, xong thì đi ngủ, ngủ xong thì đến bây giờ, chẳng nói với tụi nhỏ một câu.

Hân đi trước, hai đứa cầm tay nhau lẽo đẽo theo sau. Thằng Dương lấm lét làm liều chạy lên phía trước Hân:

- "Chị Hân ơi, đây em xách cho!"

Hôm trước gấp quá thì đi taxi, hôm nay thì Hân hết tiền rồi, đành phải dắt nhau đi bộ.

Hân nhìn thấy thằng Dương, lại vẫn không nói gì, bình thản đưa túi đồ cho nó xách. Túi đồ nhẹ hều à, mà nó cũng cố chia đều cho thằng Đạt móc vào ngón tay ngoe nguẩy mà đi nữa. Hân nhìn thấy hết, rốt cuộc cũng cong môi.

Đến bệnh viện, tự nhiên hôm nay phòng con Ý đông nghẹt, đàn bà con gái không à. Bên ngoài cửa còn có mấy cô gái mặt hoa da phấn, như còn chưa đủ, có cô còn soi gương, chấm chấm thoa thoa nữa. Như này thì chết! Đây là khoa hô hấp, toàn là trẻ con, lãnh đạo, nhân viên bệnh viện đâu hết rồi?

Hân tóm lấy cánh tay của một cô gái chạy vụt qua mình lo lắng hỏi:

- "Cô ơi, cho hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Khuôn mặt của cô gái đó tự nhiên ửng lên, rồi cô thẹn thùng, che mặt chạy mất. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Hân bước vào trong phòng, một giường có một bệnh nhi thôi nhưng có đến ba, bốn người thăm nuôi. Tất cả đều là phụ nữ! Tất cả đều nõn nà, xinh xắn. Nhưng, giường của con Ý thì trống hoắc, đồ dùng cá nhân ở đây còn người thì không thấy. Hân nghĩ là hôm nay nó phải kiểm tra gì đó, nhưng khi hỏi người cùng phòng thì tất cả đều trả lời "không biết".

Hân lo thì không lo, nhưng mà trong người cứ bực bực thế nào ấy. Hân bảo hai thằng nhỏ để đồ ăn lại rồi cùng nhau chạy đi tìm.

Bệnh nhân nếu không phải khám chữa hay kiểm tra cái gì thì có hỏi y tá thường trực cũng không biết, ba chị em Hân đành phải tự tìm. Bực hơn nữa là, đã nằm viện thì làm sao xảy ra được chuyện bắt cóc, mà nếu có đi nữa thì không biết cái băng đảng nào lại ngu đến mức đó, còn không biết tìm hiểu gia cảnh mục tiêu. Cũng chẳng thể la ó um sùm rằng "em tôi đang ở đâu", bởi vì đây là bệnh viện, vào tới bệnh viện rồi thì còn muốn đi đâu nữa?

Chạy hết một tòa nhà rồi, dĩ nhiên là không thấy. Hân nóng hết cả người. Thằng Đạt đột nhiên chỉ tay xuống phía dưới sân:

- "Ý kìa chị!"

Hân ghé mắt nhìn rồi hừng hực chạy xuống. Cái Ý đang chơi bập bênh với một bé gái khác, cười đùa vui vẻ lắm. Nhìn xung quanh, chẳng thấy Yên đâu, Hân càng bực. Bỗng từ hàng ghế phía đối diện có nụ cười nửa miệng hướng về phía Hân. Lại là người quen, Hân bước nhanh đến trước mặt hắn, mắt đỏ ngầu, miệng sắp thét lửa thì con Ý từ đâu chạy đến, nắm chặt lấy bàn tay Hân, giọng vừa run vừa nhỏ giải thích:

- "Chị Hân, đây là bác sĩ Hùng, hôm nay đến khám cho em rồi dẫn em đi chơi. Chị Yên đi lấy thuốc rồi ạ..."

- "Đi ra chơi với hai anh đi."

Tên kia vẫn cười, Hân vẫn nhìn. Đến lúc hắn thôi cười, Hân mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Mắt Hân nhìn mấy đứa nhỏ chơi với nhau, miệng khẳng định:

- "Anh không phải là bác sĩ."

- "Tại sao?"

- "Chẳng có bác sĩ nào đẹp như anh. Họ không có thời gian để chăm sóc sắc đẹp. Cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh, càng không có giọng điệu nói chuyện như anh. Trừ khi anh là con viện trưởng? Phòng em tôi tự dưng mọc đầy si cái là vì anh hả?"

Hắn ta tự dưng cười lớn, cái kiểu cười thỏa mãn chứ chẳng phải nụ cười tỏa nắng của ngày lần đầu gặp nữa. Hân hơi khó chịu, quay sang hỏi rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì, hắn ta ung dung đáp:

- "Chúng ta làm bạn, sau này có chuyện gì sẽ giúp đỡ nhau. Lần trước xin lỗi vì đã không tin cô..."

Bạn ư? Là ý gì đây? Nhìn gương mặt này gian lắm, mà Hân có gì để hắn lợi dụng nhỉ? À, phải rồi, Hân có sắc. Như con Cam chắc cũng là nhờ sắc mới mồi chài để được đi nước ngoài chăng?

Hân tự nhiên rùng mình. Dạo này có nhiều câu chuyện các cô gái trẻ bị bán làm gái lắm. Không được, nhất định không được. Hân chớp mắt, vội vàng viện cớ:

- "Không có gì. Bây giờ tôi phải đưa em tôi về. Cảm ơn lòng tốt của anh."

Hân vội vàng dẫn ba đứa nhỏ rời đi, nơi này chắc chắn không thể ở lâu.

Phòng cái Ý vẫn chật người. Hân đè con Ý nằm trên giường bảo thằng Dương, thẳng Đạt cho nó ăn. Vừa hay Yên về, nhìn thấy Hân đương nhiên là sợ hãi, nhưng đúng lúc, bác sĩ gọi Hân ra ngoài có chuyện cần nói. Hân tạm gác lại chuyện của Yên, vội vã ra ngoài.

- "Em cháu bị viêm phổi cấp, ngoài ra vì đề kháng yếu nên tình trạng sức khỏe không ổn định, chưa biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra. Đây không phải là bệnh nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật nhưng cũng không thể coi thường nó. Em cháu chưa thể xuất viện ngay được, cháu xem rồi nên chuẩn bị tâm lý trước một số tình huống bất ngờ."

Hân nghe bác sĩ nói xong, nặng nề bước chân đi, tâm trạng ủ dột mất hẳn sức sống. Ngoài tiền ra, Hân chẳng lo gì cả. Nhưng vấn đề là, tiền nó bao trọn cả những chuyện cần Hân lo. Hân ngồi xuống hàng ghế vắng, mắt chẳng buồn ngước lên. Ngày xưa Hân mang chúng nó về nuôi có lẽ đã sai rồi.

Nhìn vào trong giường bệnh của cái Ý, Hân chẳng biết tâm trạng của mình là như thế nào nữa. Thằng Dương với thằng Đạt thay phiên nhau làm trò chọc con Ý cười, còn Yên thì ngồi bên cạnh, canh lúc nào nó há miệng thì đút cháo vào. Cuộc sống như vậy chẳng phải tốt lắm sao, nghèo cũng được, nhưng có cần thiết phải khổ đến mức này không?

Hân cố đứng dậy lết chân bước đến bên giường của con Ý, mặt hầm hầm hỏi Yên:

- "Đi đâu mới về, mày dám để con Ý cho người lạ như vậy hả?"

Mấy đứa nhỏ im phăng phắc, cái Ý nó muốn nói giúp Yên nhưng chẳng dám. Cuối cùng, Yên cũng lí nhí trả lời:

- "Em mắc..."

- "Mày có người yêu phải không? Tao không cấm. Muốn cưới thì dắt nó về gặp tao, tao gả!"

Yên ngơ ngác nhìn chị Hân, mấy đứa nhỏ thấy Hân không quát nạt như mọi khi thì càng sợ hãi. Đến thằng Dương còn chẳng dám nhúc nhích. Rồi tự nhiên Yên òa khóc, chẳng biết là vì cái gì. Hân thấy Yên khóc, chẳng dỗ cũng chẳng hỏi, chẳng gì cả, lập tức bỏ ra ngoài.

Hân sao vậy? Thiếu tiền nên muốn đẩy chúng nó từng đứa một rời đi à? Mang về làm chi để bây giờ phải dằn vặt thế này?!

Hân lau giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi, đứng trước cửa phòng, vẫy thằng Dương ra ngoài. Thằng Dương chỉ được cái miệng thôi chứ nó nhát Hân lắm, Hân biết vậy nhưng chẳng thể hiền với nó. Hân hiền rồi tụi nó sẽ thương Hân, rồi tụi nó cũng sẽ đòi nghỉ học đi làm, mà điều đó là điều Hân có chết cũng không muốn.

Hân thò tay vào trong túi vải, móc hết tiền ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn tầm hai trăm nghìn thôi. Hân dúi tiền vào tay thằng Dương cùng một mảnh giấy nhỏ rồi nói:

- "Mày giữ lấy, khi nào chị Yên cần tiền thì đưa ra. Tao đi làm mấy ngày rồi về, học hành cho đàng hoàng đó, tao mà biết đứa nào còn nghỉ học thì no đòn nhé! Chăm sóc con Ý, có chuyện gì thì tới địa chỉ trong tờ giấy tìm tao!"

Hân nhìn vào trong chỗ cái Ý đang nằm, rồi lại nhìn thằng Dương, thấy nó mím môi chặt lắm. Hân muốn đưa tay chạm đầu nó, nhưng lại chẳng có đủ can đảm, nhỡ đâu đen đủi thế nào cả hai đứa đều khóc thì còn mặt mũi nhìn ai nữa. Hân không nói gì, quay mặt bước đi.

Buổi tối Hân có làm thêm giờ tại một quán bar, sau khi từ xe bánh mì bà Tám về. Nhưng vì hai hôm trước chuyện con Ý bệnh rồi lại bị hai thằng nhỏ chọc tức nên Hân nghỉ, hôm nay đi làm lại đã bị quản lý mắng là vô trách nhiệm, nghỉ cũng không báo,... Hân cắn răng chịu trận, vì dù sao đây cũng là lỗi của Hân. Quản lý mắng xong thì Hân lại làm việc bình thường, cảm ơn trời đất vì cái may còn sót lại, Hân không bị sa thải.

Làm việc ở chỗ xe bánh mì chỉ thoải mái thôi chứ không đủ tiền trang trải cho tụi nhỏ nên Hân đi xin làm ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là làm theo giờ. Ban đầu cũng chẳng định vào bar xin việc đâu, nhưng chẳng có nơi nào lương cao như bar cả. Hân cũng chỉ là một chân chạy bàn, không phải làm việc như những cô gái mông nở eo thon kia, vậy nên Hân liều, nhờ vậy mà tiền học của mấy đứa mới lo đủ.

Vì nghỉ làm không phép những hai ngày, hôm nay và ngày mai Hân phải làm bù cả đêm, đã vậy còn bị trừ lương, nhưng mà vẫn phải làm. Hân im lặng chạy từ bàn này đến bàn khác, làm theo yêu cầu người này đến người kia. Cho đến khi Hân va phải một người.

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn nhiều màu nhấp nháy lung tung khiến Hân rối cả lên, ngoài việc liên tục cúi đầu xin lỗi, lấy khăn lau áo cho người kia thì hoàn toàn không có ý thức gì hết. Vậy mà người kia chẳng nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Hân bỏ xuống rồi quay người đi.

Gì thế? Hân thấp kém đến nỗi bàn tay cũng không thể chạm vào vạt áo của người ta sao, là người cao sang quyền thế như nào vậy? Người ta không thèm thì thôi, Hân cũng chẳng rảnh mặt mũi để mà gây chuyện. Hân lầm lũi dọn dẹp, cũng thầm cảm ơn người kia, nếu hắn gọi quản lý thì Hân đừng mơ sống sót ở đây.

Hân đi vào rồi lại đi ra, có khách V.I.P, quản lý bảo Hân phục vụ cho họ. Mang rượu đến đó, Hân mới ngớ người, mấy ngày nay sao toàn gặp phải người quen thế này?

Đang mải nhìn, mải nghĩ thì một người đàn ông trung niên trái ôm phải ấp hai cô nhân viên xinh đẹp nạt Yên:

- "Mau lên nào, hay là muốn một chân phục vụ các quý ông ở đây hả?"

Sau đó thì ông ta cùng nhiều người ở đó cười rộ lên. Hân giật mình cúi đầu mở rượu, chợt để ý bàn tay của ai đó, nhìn thấy Hân mới ôm eo người con gái bên cạnh, môi còn bất giác nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro