#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân cảm thấy con Cam nó hạnh phúc thật, mẹ nó khổ cực bao nhiêu thì để nó sướng bấy nhiêu, chả phải làm gì, chỉ có ăn rồi học, nhưng ngược lại thì chẳng biết là phúc hay họa của bà Tám nữa. Nó không có ba, ba nó chết lâu rồi, nghe bà Tám nói là ngã giàn giáo mà chết. Hồi đó con Cam học lớp bảy, nó đòi mua xe đạp mới, ba nó thương nên đi phụ hồ suốt ngày, lên thành phố thì đi làm công trình chui, chẳng có giấy tờ gì sất nên bị tai nạn nghề nghiệp cũng không có bồi thường gì, chỉ có mấy người đồng nghiệp góp tiền lại làm đám cho thôi.

Giờ con Cam nó sắp đi nước ngoài rồi, cái xe bánh mì này chắc cũng dẹp luôn quá, bà Tám chỉ việc hưởng phúc thôi. Nhìn đi nhìn lại thì bà cũng ngót ngét bảy mươi rồi, cũng chẳng còn khỏe khoắn gì nữa để mà làm việc quần quật nuôi con, chăm cháu. Bây giờ chỉ có đợi con Cam nó nuôi rồi sinh cháu cho ẵm bồng, bi bô cả ngày thôi.

Nghĩ thật, cuộc sống đôi khi vui là nhờ mấy chuyện nhỏ nhặt thế thôi.

Buổi chiều, cái Ý được chuyển ra giường bệnh thường thật. Phòng Ý có đến tám bệnh nhân lận, giường của Ý cạnh cửa sổ, lúc mới nhìn xuống từ đây, câu đầu tiên nó nói là:

- "Chị Yên nhìn này, từ trên đây nhìn xuống đẹp ghê cơ, mà cao quá! Ở nhà, em chỉ cần đưa tay ra thôi là chạm được nước rồi, nhưng mà nhìn ở dưới kìa chị, có nước ở chỗ nào phun lên đẹp quá mà em chẳng chạm được."

Có những điều, có những thứ thật đẹp nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở một nơi khác mà nhìn, mà ngắm thôi, chẳng thể chạm được, có khi mãi cũng không chạm được.

- "Đài phun nước đấy Ý, khi nào Ý hết bệnh thì chị dẫn Ý đi xem nhé!"

- "Vâng ạ!"

Chẳng biết nó vui đến mức nào mà reo mãi, còn cười nữa. Yên hỏi:

- "Ý cười mãi thế?"

- "Em nhìn thấy hoàng tử chị ạ!"

Yên cười trêu nó:

- "Hoàng tử thì vào bệnh viện làm gì? Hoàng tử hâm à?"

- "Hoàng tử đứng sau lưng chị Yên đấy!"

Yên tò mò quay lại, chỉ trong một cái chớp mắt mà cánh tay Yên đã bị giữ chặt, nhìn lại thì thấy cả người Yên cũng sắp ngã vào người cái Ý rồi. Cái Ý đẩy lưng Yên lên, còn cố tình hỏi:

- "Hoàng tử của em đẹp phải không chị?"

- "Ừ, đẹp..."

Yên lắp bắp, vừa mới nói cái gì thế này? Yên chớp mắt:

- "Nếu là vì chuyện hôm trước, tôi có thể ra ngoài giải quyết với anh..."

Anh đặt giỏ trái cây với túi bánh lên trên đầu tủ, rồi ngồi xuống mép giường cười với cái Ý, nói:

- "Tôi đến thăm bé Ý."

Giờ Yên mới thấy chị Hân nói quả không sai, tên này hâm dở thật rồi, quen biết gì mà thăm? Cái Ý đùa với hắn như quen thân lắm ý, Yên hỏi:

- "Anh là hoàng tử của cái Ý nhà tôi à?"

Anh vẫn cười với cái Ý, thản nhiên trả lời Yên:

- "Con bé nó nói sao thì là vậy."

- "Nào, hoàng tử đưa Ý ra công viên chơi nhé?"

Yên thấy hắn ta dang tay đón cái Ý, cái Ý cũng đưa tay định tóm lấy cổ hắn, Yên vội gạt tay cái Ý xuống:

- "Khoan, khoan, anh còn chưa hỏi ý tôi đã muốn đưa con bé đi đâu? Mời anh về cho. Trước khi tôi nghĩ anh là người xấu."

- "Chị, hoàng tử của Ý mà..."

Yên nóng mặt, quay lại đằng sau gắt:

- "Chị Hân biết được là chị Hân giết hết đấy! Nghe lời nào, đợi chị Hân về chị bảo chị Hân đưa Ý đi!"

- "Nhưng Ý muốn đi với hoàng tử..."

Mặt cái Ý mếu máo muốn khóc lắm rồi, có Hân ở đây là no đòn nhé! Nhưng Yên mềm lòng lắm, cái Ý nó vừa sụt sịt thôi là Yên đã khó chịu rồi. Anh đứng dậy, bế xốc cái Ý lên, nhỏ giọng nói:

- "Chỉ có trời biết, đất biết, ba chúng ta không ai nói thì sẽ không ai biết."

Như thế nào mà nói như đúng rồi thế, là con nghiện phim kiếm hiệp à?

Đấy, nói có mỗi thế là bế cái Ý ra thẳng khu vui chơi của trẻ em trong bệnh viện luôn. Đúng là hâm nên tính khí thất thường, hôm trước lúc Yên va phải hắn còn lạnh lùng quát Yên cơ mà, sao hôm nay an tĩnh dịu dàng với phụ nữ thế?

Tối rồi, Hân chào bà Tám ra về, nghĩ tới mấy đứa nhỏ tự nhiên thấy vui vui. Hân quyết định trích ra năm mươi nghìn ra chợ mua bánh kẹo cho ba đứa nhỏ.

Đến tiệm tạp hóa, Hân nhìn qua một lượt, cảm thấy cái gì cũng muốn mua cả rồi tự dưng chẳng biết mua cái gì. Bỗng Hân nghe có giọng nói quen thuộc:

- "Chú ơi, mua dùm con tờ vé số, em con đang bệnh... Chú ơi..."

Hân điên lắm rồi nhé, cố gắng chôn chân một chỗ cho thằng Dương với thằng Đạt bán tờ vé số cho ông sửa xe đạp dạo. Hai thằng lưng đeo cặp bán được tờ vé số thì mừng rơn, tí ta tí tởn bảo nhau tối về sẽ mua kẹo cho em Ý, nào ngờ vừa bước đi được vài bước đã cảm thấy tim đập chân run rồi.

Hân ngồi trên ghế đá nhìn hai thằng nhỏ vừa đứng vừa ngấu nghiến hai cái bánh mì. Xong xuôi, hai đứa nó mới nhìn nhau, thằng Đạt cúi mặt lên tiếng trước:

- "Là anh Dương bày đầu trước đấy! Anh Dương rủ em cùng nghỉ học đi bán vé số kiếm tiền."

- "Cái gì? Hai đứa mày nghỉ học?"

Hân đang nóng như lửa, hận bàn tay không thể động thủ cho mỗi đứa một tát ra hồn. Thằng Dương vòng tay ra sau véo mông thằng Đạt, cáu:

- "Sao mày chẳng quân tử tẹo nào vậy? Thật mất mặt anh hùng."

Hân nghe xong liền cười khẩy:

- "Thế quân tử, anh hùng đâu, bước lên tao bảo!"

Thằng Dương lén ngước nhìn lên thì có hơi sợ thật nhưng mà lập tức vươn vai ưỡn ngực, bước lên phía trước hai bước.

- "Đây! Quân tử dám nói dám làm, dám làm dám nhận."

- "Tốt! Tụi mày lấy bao nhiêu tờ?"

- "Năm mươi ạ!"

- "Vừa nãy bán xong rồi phải không?"

Thằng Dương bất chợt gãi đầu, thằng Đạt liếc anh, cướp lời luôn:

- "Còn ba mươi tờ."

Hân trợn tròn mắt, tay muốn đưa lên lắm rồi nhưng vẫn phải cố kiếm chế. Hân không nói gì, đứng lên lục cặp từng đứa, tịch thu ba mười tờ vé số ế, một mạch đến thẳng đại lý, trả tiền hai mươi tờ bán được rồi lại rút ba trăm ngàn ra đền. Ban đầu giá gốc không giống với giá người ta hay bán, nhưng vì lý do trả vé số ế, nên đại lý bắt đền nặng hơn.

Hân lôi hai đứa nó về nhà, quát đi tắm. Lúc chúng trở ra thì thấy trên sàn nhà sắp sẵn bốn miếng vỏ mít. Vỏ mít mỏng te, nhưng đầy gai là gai, đã lạn đi mất phần thịt nên chẳng còn thơm tho gì sất. Đây là Hân xin từ xe nước mía của dì Bảy, dì Bảy buôn bán được nên mua thêm mít về bóc múi sẵn, bán kiếm thêm lời. Vỏ này là vỏ mít tố nữ, gai khá mau và nhọn, bữa trước dì Bảy có cho Hân hai quả, Hân mang về ăn xong thì bí mật giữ lại vỏ.

Hân lạnh lùng ra lệnh:

- "Quỳ xuống."

Thằng Dương với thằng Đạt chưa bao giờ bị phạt thế này cả, trước giờ có lỗi đều là bị quất bằng roi mây. Cả hai đứa ngơ ngác nhìn Hân, Hân lại nói:

- "Tao bảo quỳ xuống. Quỳ xuống vỏ mít ấy!"

- "Nhanh!"

Vừa khi Hân quát lên là lúc hai đứa nó đồng loạt quỳ rạp xuống. Hai đầu gối đập mạnh xuống thảm gai mít, đau điếng, cảm giác như từng cái gai nó đang lún sâu hơn vào trong thịt ấy. Cả hai đứa đau phát khóc nhưng chẳng đứa nào dám hé môi, đành cắn răng cố chịu đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, người nhễ nhại mồ hôi. Lúc này chúng nó mới thấu, được ăn roi mây còn dễ chịu hơn thế này.

- "Hai đứa cần tiền à? Sách vở thiếu hay quần áo chật rồi?"

Hai đứa nó lắc đầu.

- "Vậy là muốn ăn cái gì hay muốn mua thứ gì à?"

Hai đứa nó lại lắc đầu, lần này còn mạnh hơn lần trước, mồ hôi theo đó mà văng tứ phía.

- "Thế tại sao?"

Thằng Dương bắt đầu run lên bần bật còn thằng Đạt, đến thở nó cũng không dám thở mạnh. Mặt Hân đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ nốt, Hân quát:

- "Tao hỏi tại sao?"

Hai thằng giật nảy mình làm lực của đầu gối đè nặng lên vỏ mít hơn. Nó đau đến nhăn mặt, nước mắt của quân tử bắt buộc phải chảy.

- "Em muốn giúp chị, một mình chị làm sao có sức nuôi nổi tụi em chứ?"

Thằng Dương mắt đỏ hoe mà vẫn cố nói.

- "Tao cần tụi mày giúp à?"

- "Tóm lại em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm. Em sẽ cùng với chị nuôi thằng Đạt và bé Ý."

- "Im mồm! Cái xác của mày thì đi làm cái gì hả? Đến móc bọc cũng phải cạnh tranh, ăn xin cũng có tỷ lệ chọi, cái thành phố này không phải chỉ có tụi mày là con nít mười tuổi!"

- "Còn nói nuôi thằng Đạt và bé Ý? Để dành sức mà nuôi cái đầu của mày lớn hơn một chút đi! Mày tưởng mày nuôi được chắc? Hả? Sau này mày còn có gia đình, có vợ con, mày không học đàng hoàng, muốn con nó thất học chắc?!"

- "Lần này là lần đầu, và cũng là lần cuối, không ăn học cho đàng hoàng, không biết thương em thì mày bước ra khỏi nhà này, muốn đi đâu thì đi, mấy năm qua tao coi như không có! Còn nếu mày muốn ở lại đây, tao chỉ yêu cầu có bấy nhiêu, ăn học đàng hoàng và chăm lo cho em để tao đi làm."

Nước mắt hai đứa nó đều giàn giụa cả, một phần vì đau, một phần là vì cảm giác có lỗi. Bóng đèn neon treo lòng thòng giữa nhà, lắc lư in bóng ba con người trên sàn tre nứa. Hân nói xong thì bỏ đi tắm, hai ngày nay còn chưa kịp chạy ra quầy đồ từ thiện nên lại đành lấy đồ của Yên mặc tạm.

Thằng Dương, thằng Đạt vẫn quỳ đó không dám nhúc nhích. Hai đứa nó sụt sịt, vừa nãy, hình như trong mắt chị Hân, có nước...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro