#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân ngồi trên ghế đến trưa Yên mới mang cơm đến. Hân nhìn thấy liền bật dậy, kéo Yên đến chỗ thay đồ bảo hộ trước phòng của cái Ý, bảo:

- "Mày đứng sau tao đi, rồi ôm tao vào nhé!"

Yên đứng trơ ra, giọng lo lắng hỏi:

- "Ý làm sao hả chị? Có chuyện gì thì nói em biết, đừng như vậy, em sợ chị ơi..."

Thế là nó khóc nức nở, vừa sụt sịt vừa gọi chị ơi. Hân đâu có nghĩ chuyện lại tới mức này.

- "Câm mồm! Tao còn chưa chết, con Ý cũng chẳng có bị làm sao cả! Tao bảo thì mày làm theo đi, bỏ cái cà men xuống!"

Yên lau nước mắt, bước tới đằng sau Hân, vòng tay ôm trọn người Hân rồi siết chặt lại. Hân la oai oái:

- "Không phải, không phải! Hai tay ôm eo cơ!"

Yên gật gật đầu, luồn hai tay qua eo, eo như eo con kiến ấy, một tay cũng trọn. Hân trầm ngâm một lát, rồi lại lắc đầu:

- "Không phải cảm giác này!"

Yên buông tay ra đi lên trước mặt Hân:

- "Chị bị làm sao thế? Nằm mơ à?"

- "Mơ thật lắm mày ạ! Tao chẳng ngủ cũng mơ!"

- "Con Ý nó bị viêm phổi cấp, bệnh này chữa được, nằm viện ít ngày nữa thôi. Chiều họ chuyển nó ra giường thường, mày trông nó, tao đi làm, tối cho mày về học bài."

- "Vâng."

Hân cứ vậy lững thững bước đi. Trong người kỳ lắm, rõ lúc nãy Hân còn bị vấp mà, còn được ai ôm nữa cơ, ấm phải biết. Nhưng ai được nhỉ? Bác sĩ đứng trước mặt mà? Còn ai đâu?

Hân đến xe bánh mì bà Tám làm cũng thẫn thờ, đờ đẫn như vậy đấy, cả ngày cứ lẩm bẩm "không phải". Bà Tám hỏi, Hân đương nhiên nói không sao. Bà Tám lại hỏi bệnh của con Ý, Hân trả lời ngắn gọn thôi rồi đi giao hàng.

Hôm nay có khách sạn lớn trong trung tâm đặt năm mươi ổ bánh mì pa-tê. Hân cảm thấy thật quái lạ, chị Hường quen đại gia trong khi anh Lục chồng chị làm bảo vệ, chị làm thợ may; bà Tám có cái xe bánh mì, bán đắt có đắt, nhưng cái khách sạn to đùng ấy lại ăn bánh mì à, lại còn tìm đến cái chỗ này mà đặt? Nhưng mà kệ, có người ăn thì Hân mới có tiền, càng nhiều người giàu ăn càng tốt.

Hân lọc tọc chạy qua xe nước mía của dì Bảy hỏi mượn cái xe đạp điện, đèo hai cái sọt hai bên rồi chở đi.

Đường phố ngoằn ngoèo đông đúc. Ừ thì, thành phố mà. Nhưng đông quá, đường lúc nào cũng nghẹt xe cả, chẳng giống quê Hân đâu. Quê Hân mãi ngoài Bắc, ở đó vắng hoe à, vì chẳng phải thị trấn hay thủ đô, đó chỉ là một vùng quê nhỏ trong cái nhỏ thôi.

Cuối cùng Hân cũng tìm ra được cái khách sạn New to đùng. Thời buổi bây giờ, cái gì cũng Tây cả, nhìn như cái hoàng cung vậy.

Chỗ giữ xe nó xa tít mù, Hân nài bảo vệ cho gửi nhờ cái xe rồi chồng hai cái sọt lên, ôm vào trong. Cũng thường thôi, nó nặng hơn cái Ý có một tí thôi mà.

Hân ôm hai cái sọt vào hỏi tiếp tân nên để bánh mì chỗ nào, tiếp tân chỉ tay vào một lối đi, bảo mang vô trong sẽ có người thanh toán. Hân gật gật đầu, xoay người, nhưng...ơ kìa? Hân thấy dáng người quen quen. Là con Cam con bà Tám mà? Sao nó lại ở đây, còn mặc đồ đẹp nữa? Váy xòe màu đỏ hở vai, túi xách hàng hiệu, giày cao gót rồi phấn son đầy mặt, tóc tai sành điệu nữa chứ? Nó học Ngoại thương mà? Hay bà Tám nghe nhầm Ngoại giao nhỉ? Kệ, nó ở đây chắc nó biết đường, nghĩ vậy nên Hân lớn tiếng gọi:

- "Cam!"

Ơ? Nó điếc à, sao gọi rõ to cái tên nó thế kia mà nó cứ nghênh ngang đường nó, nó đi vậy? Hân lại gọi thêm lần nữa:

- "Con Cam bà Tám, mẹ mày tới này!"

Đấy, có như vậy nó mới quay lại thôi, mà sao nó khó chịu thế, Hân nói sai gì à mà con Cam nó đẩy cái sọt vào sát miệng Hân luôn. Bình thường thấy Hân là nó tìm đủ chuyện để xiên xỏ móc méo, kêu gào ghê lắm mà hình như hôm nay cổ họng nó không tốt hay sao ý, nó kéo Hân qua một góc rồi xì xào cái quỷ gì trong họng ấy.

- "Mày nói gì đấy? Dẫn tao vào trong bếp coi!"

- "Bà đi đâu giờ này? Đến đây làm gì?"

- "Mày mù bao giờ thế? Tao đi giao bánh mì, người ta đặt mà mày không cho mẹ mày bán à?"

Con này hôm nay nó bị làm sao ấy, ăn mặc đẹp thế mà mặt cứ nhăn như khỉ vậy. Nó đẩy Hân đi, miệng không ngớt:

- "Trong kia kìa, vào giao nhanh đi rồi về nhanh cho tôi với!"

Mặt Hân đen lại nhìn nó, mày không dẫn đi thì thôi tao cần mày chắc?

- "Người quen à?"

Con Cam giật mình, mặt bối rối hẳn, mặt thẹn đỏ lên, nhẹ đáp:

- "Dạ. Người làm của nhà em."

Hân rủa thầm, tao làm cho mẹ mày chứ cho cả nhà mày à? Nhưng mà dù sao, phận nó cũng là con bà chủ, Hân hơi tự ái tí nhưng chẳng chấp.

Theo lễ, Hân vẫn gật đầu với cái người vừa mới lên tiếng kia. Lúc Hân ngẩng đầu lên thì mới cảm nhận được cái gì gọi là trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp. Thật ra, Hân đâu có ghét bỏ gì hai tên đó, nhưng người không muốn thấy mà cứ gặp mặt hoài thì chính là oan gia ngõ hẹp!

Cái tên mới lên tiếng, là cái tên hâm dở hơn ấy, hắn nhướn mày, nháy mắt với Hân, Hân vô tình nhìn thấy cũng muốn nôn. Hân chẳng nói gì nữa, quay người đi luôn.

- "Cậu muốn ăn bánh mì à, Hùng?"

- "Hôm trước em gặp người quen, phát hiện ra xe bánh mì ở đó, mà người bán lại là mẹ của em Cam, hôm nay thèm nên đặt nhiều, ăn dần."

- "Chúng ta vào bên trong thôi, còn nhiều việc phải bàn lắm, em nóng hết cả người rồi, hai anh nói chuyện xong chưa?"

- "Xong rồi, xong rồi, vào ngay đây!"

Đấy, nói chuyện rõ to, Hân chẳng biết sao phải to như thế. Không phải Hân đang bê vác đồ nặng thì đã biến mẹ nó lâu rồi.

Mà như có chuyện mờ ám ấy, con Cam nó vào khách sạn với tận hai người đàn ông cơ, ai nấy có hơi hâm một chút nhưng bảnh thì rất bảnh, đẹp cũng đẹp, giàu thì chắc chắn giàu mới vào đây rồi. Hân giao hàng lấy tiền xong rồi, tự hỏi có nên đi xem một chút không? Con Cam nó nói chuyện ngọt như vậy thì chắc là tự nguyện rồi, thôi về vậy. Nhưng mà biết không nói, đấy là đồng lõa, mà nếu như có chuyện gì thật thì tội lỗi với bà Tám lắm, Hân cũng bị dằn vặt đến chết cho xem.

Thế là Hân co giò lẽo đẽo theo sau. Cái tên Hùng hắn cầm đầu dẫn hai người kia vào ngay trong cái phòng "thường" đầu tiên, Hân đi theo sau mà xuýt xoa, suy nghĩ chu đáo thật, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vào đây thì người ngoài sẽ không dòm ngó, làm gì cũng thuận tiện hơn. Nhưng mà Hân ở tít ngoài này thì làm sao nghe được gì nhỉ?

Người phục vụ vừa đi khỏi, Hân quyết định tiến lại gần cái cửa, thế nào mà cánh cửa đột ngột mở ra, tí nữa là mặt con Cam nó dán vào mặt Hân rồi. Người Hân như đóng băng luôn, ba cái người kia quần áo còn nguyên cũng đứng hình. Hân vuốt ngực, thở ra cái phù, nói:

- "Mày không sao rồi thì tao về đây, xe bánh mì bận lắm!"

Con Cam hình như cũng nóng máu, nó trở lại nguyên hình rồi, chẳng chú ý hình tượng gì sất, bước ra cửa phòng, chống nạnh gọi tên:

- "Lý Giai Hân! Bà đứng lại cho tôi! Bà theo tôi làm gì hả? Cố tình phải không?"

- "Cố, cố cái cù lôi! Tao theo mày làm mốc gì, tao sợ mày thấy trai sáng mắt, lúc xảy ra chuyện lại tội mày thôi. Mà như vậy tao áy náy với mẹ mày lắm, giờ thấy mày đúng thật là con Cam thường ngày, tao yên tâm rồi."

Giải thích như vậy rồi mà con Cam nó còn chưa chịu thôi nữa:

- "Này, này, cấm có cái chuyện về mách lẻo với mẹ tôi đấy! Tôi đang có chuyện quan trọng cần bàn bạc với người ta, bà đừng có gây chuyện!"

- "Mày làm gì kệ xác mày. Tao về!"

- "Đi, đi, đi, bà về dùm đi!"

Con Cam nó còn mất công đuổi nữa cơ, Hân bỏ một phát đi luôn. Ai đó khẽ cười tủm tỉm phía sau ấy.

Hân vừa ló mặt bà Tám đã réo:

- "Nhanh Hân ơi, phụ Tám!"

Năm giờ chiều là giờ cao điểm, có người vừa mới tan làm, có người giờ mới ăn để vào ca, học sinh, sinh viên cũng thường xuyên ăn bánh mì để đi học, đi làm thêm giờ nên khách đông lắm, một mình bà Tám làm đương nhiên không kịp. Hân vội chạy đến giúp, lúc khách đã vơi đi rồi, Hân nghe có tiếng đàn bà sang sảng ở bên quán dì Bảy:

- "Nhất định tôi sẽ bắt bằng được nó trở về cho ông xem! Hơn hai mươi năm rồi, giờ nó xinh đẹp lắm, nó là con tôi mà, tình mẫu tử là không thể phủ nhận được!"

Bà ta ngắt điện thoại rồi gọi một ly nước mía, bà Tám lau tay ngồi trên võng thở dài:

- "Cái xã hội bây giờ, con cái cũng trở thành công cụ kinh doanh kiếm tiền..."

Hân khẽ cười, cũng chẳng biết là vui hay buồn, lâu rồi Hân chẳng còn nhớ cảm giác có cha mẹ ở bên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro