#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên sợ, Yên né, Yên cố tránh ánh mắt của hai người con trai đang nhìn Yên. Nhưng số Yên đã định là phải đen rồi, cái người con trai trông bảnh bảnh ấy, hắn nhìn Yên suốt. Một lúc sau tên này hối tên kia:

- "Đi vào mau đi, người ta đợi."

Tên kia còn đang định trêu thêm, nghe vậy cũng đành phải đi vào. Chắc là chênh lệch địa vị.

Hân đang nóng lòng, nóng ruột mà gặp phải hai tên điên như này thì bực lắm. Chẳng kịp nghĩ gì mà đã lườm Yên, Yên sợ đến mặt tái xanh luôn, vội vội vàng vàng chạy đến giải thích:

- "Hôm qua có cái trung tâm mới khai trương, em nghĩ sẽ có ưu đãi với cũng có một chút tò mò nên vô. Ai dè đồ ở đó đắt quá..."

- "Người đó...người đó...em va phải...nhầm thẻ...tưởng em là chị...nên..."

Hân nghe xong quay mặt về hướng lối vào, rồi lắc đầu cảm thán:

- "Cái số của mày, đã va còn không va được người nào tốt đẹp hơn hay sao lại va vào cái tên hâm dở thế kia hả?"

- "Chị nói ai vậy?"

- "Còn không phải cái tên vừa nói chuyện mất nết với tao?"

Yên liếc vô rồi vội xua tay:

- "Không, không phải! Người đi cùng cơ!"

Hân lại nhìn lại một lần:

- "Hắn bình thường lại đi chơi với tên hâm dở à? Vớ vẩn! Lần sau đừng có mà tò mò đi vào mấy cái chỗ như thế biết chưa! Biến hết về nhà cho tao!"

Yên hoảng, kéo tay hai thằng nhóc về thẳng nhà luôn.

Chị Hường nghe tin cái Ý bị bệnh phải nhập viện nên vội dẫn bé Hồng vào thăm. Mà đã vào bên trong được đâu, cái Ý nó mở mắt rồi nhìn bé Hồng đứng ở bên ngoài cánh cửa. Bé Hồng thích chơi với cái Ý lắm, nó đứng ở ngoài cửa mà cứ múa may quay cuồng cho cái Ý xem, nó cười cười rồi ngủ lúc nào mất.

Chị Hường kéo tay Hân ra ban công, to to nhỏ nhỏ dúi vào tay Hân mấy tờ tiền, bảo cầm lấy mà lo cho con Ý, tiền nằm viện một ngày là hết mẹ nó tiền lương một tháng của mày rồi, còn tiền học hành, ăn uống cho ba đứa ở nhà nữa. Hân biết vậy nhưng vẫn nhất định không lấy, bảo mình tự xoay được, chị không cần phải lo.

Trong túi Hân lúc đó còn có bảy trăm nghìn, hôm qua mua đồ này kia hết năm trăm, vừa nãy nộp viện phí lại hết một triệu tám nữa, ngày mai Hân chẳng biết lấy tiền đâu ra mà đóng tiếp, bệnh của cái Ý đâu chỉ nằm viện một, hai ngày? Hân rầu lắm, trong đầu Hân chỉ còn duy nhất một chữ "tiền" thôi. Nhưng mà Hân lấy tiền của chị Hường rồi thì kiếm đâu ra mà trả, Hân đang nợ bà Tám một triệu rồi. Hân nghĩ thôi đã, khi nào sức cùng lực kiệt thì mới tính tiếp.

Chị Hường nói thế nào Hân cũng không chịu lấy, chỉ lấy một ít trái cây với sữa chị Hường mang theo tới thôi. Hỏi thăm thêm vài ba câu, chị Hường mới kéo tay bé Hồng đi về. Đi mới được mấy bước, chị Hường dừng lại chào cái người nào đó, bé Hồng nghe mẹ cũng gật đầu "Chào chú!". Hân đang nghe bác sĩ dặn dò nên không để ý. Lúc quay ra thì thấy quen quen, người mới gặp đây mà?

Chị Hường nói chuyện xởi lởi lắm, chị hỏi:

- "Cậu An sao lại đến đây vậy?"

- "Tôi đến thăm con trai của anh tôi. Nó bị sốt cao nên phải nhập viện."

- "Thế hả? Nhưng đây là khu cách ly của khoa Hô hấp mà, cậu xuống tầng dưới thử xem."

- "Không sao, tôi cũng muốn đi xem một chút."

Hân nghe xong thì quay đi luôn. Còn bảo không đúng đi? Rõ là hâm dở, không thì cũng là chạm dây thần kinh nào đó. Khu cách ly thì có cái gì mà xem? Đi xem mấy đứa nhỏ tái mét nằm trên giường hay đi xem ba mẹ chúng nó mặt mày ủ ê?

Nhưng nhìn chung thì cái người đó cũng thoải mái lắm, nói chuyện với chị Hường cười suốt, chắc chắn họ là người quen rồi. Nhưng mà chị Hường cũng chỉ là chủ một hiệu may nhỏ thôi, đâu có nổi tiếng gì sao lại quen biết được hạng người này nhỉ?

Cái tên đó còn chưa thôi, hỏi lại chị Hường:

- "Còn chị? Sao chị lại ở đây? Bé Hồng bị làm sao à?"

- "Không, không. Tôi đi thăm bạn của cái Hồng, là em của cái người kia kìa, nó bị viêm phổi cậu ạ, nghe bác sĩ bảo nặng lắm..."

Tự nhiên chị nhỏ giọng:

- "Mà khổ lắm cậu ạ, chẳng có tiền đóng viện phí, lại còn..."

Hân khó chịu, bà Hường này bao giờ lại nhiều chuyện thế? Hân nói lớn:

- "Chị còn không về là mất hết khách đấy! Hay rỗi quá hả? Ở lại trông cái Ý cho em đi làm."

Mặt Hân chẳng vui vẻ gì sất, chị Hường nghe giọng Hân đuổi khéo cũng chẳng dễ chịu. Mà chị Hường cũng là loại người dễ tính, chị không vui nhưng chẳng có nổi nóng với Hân.

- "Gớm! Tao đi về may cho mày cái áo! Ở bẩn lắm con ạ, rồi không được vào chăm con Ý, mày liệu hồn đấy!"

Hân đơ. Là em tôi hay em bà mà nạt?

Vừa mới hùng hổ với Hân ý, mà quay sang thấy trai là ngọt như mía lùi liền luôn.

- "Cậu An có việc thì đi đi nhé, Hường về."

Nói xong không thèm nhìn Hân, kéo tay bé Hồng đi thẳng. Hân chịu không nổi, cái gì đó nó dợn lên tới họng luôn mà sao vẫn phải nuốt xuống, sàn nhà in bóng Hân, đẹp quá nên không nỡ.

Hân lại ghế ngồi, tiện tay mở cái túi đồ của con Ý ra soạn. Quỷ thần thiên địa ơi, chẳng có cái áo nào nó hợp với cái quần nào hết. Bởi vậy Hân mới học Kinh tế, chứ đi học Thiết kế là bị liệt vào danh sách thảm họa rồi, khỏi cho hành nghề luôn nếu nhỡ may tốt nghiệp.

Mấy cái này đều là Hân đi gom đi góp đi canh đi me hoài mới có được. Mỗi lần làm ở khách sạn hay ở siêu thị là cái Ý sẽ có thêm cái quần, cái áo. Đồ của nó nhiều nhất mà đẹp nhất luôn, nhưng mà phối lại thì xấu tợn. Thế nào mà Hân lại xếp xếp, gấp gấp rồi cười tủm tỉm.

Chợt có ai ngồi xuống cạnh Hân, chẳng nói gì hết, thẳng lưng mắt hướng về phía trước, cánh môi hơi cong. Đúng là người hâm dở thì làm cái gì cũng thấy quái đản. Hân thấy rồi để đó, gấp xong đồ rồi thì nhét nó vào lại trong túi. Hân cũng chẳng buồn đi đâu, cũng chỉ im lặng ngồi đó.

Lại tới cử khám bệnh, uống thuốc. Một bác sĩ, một y tá đi vào trong phòng, Hân cũng vội đứng lên nhìn vào trong. Con Ý nó đã ốm giờ nhìn còn xót hơn, nhìn thấy bác sĩ thì hãi lắm mà nhìn thấy Hân là tủm tỉm cười, giơ tay vẫy vẫy nữa chứ. Gớm, học ở đâu thế không biết.

Hân rủa nó là đồ dở hơi, nhưng kiểu gì khóe mắt lại ươn ướt. Hân dở hơi hơn cả nó.

Bác sĩ, y tá khám xong xuôi rồi thì đi ra. Bác sĩ mở cửa, Hân theo phản xạ thụt lùi về sau, tự nhiên bị vấp, may sao có đôi cánh tay đỡ Hân vào trong lòng, Hân hơi nghiêng đầu nói "cảm ơn". Lúc ấy tự dưng ông bác sĩ với cô y tá cười cười, Hân thấy vui cũng cười.

Hân hỏi bác sĩ cái Ý sao rồi, bác sĩ bảo ổn rồi, trường hợp này không cần phải nằm cách ly nữa, nhưng cái Ý nó bị viêm phổi thật, còn phải ở lại bệnh viện. Bác sĩ nói buổi chiều có giường trống sẽ chuyển cái Ý ra, bây giờ Hân vào thăm được rồi, nhưng mà vì là phòng cách ly nên vẫn phải mặc đồ bảo hộ. Hân mừng quýnh, cảm ơn bác sĩ rối rít, cảm ơn cả trời Phật thiên địa, cảm ơn luôn cả cái người đứng sau lưng.

Cái người đứng ở sau lưng ý, nhìn Hân cười cười mà Hân đâu biết. Hân mừng lắm, chẳng để ý gì nữa hết, mặc cái áo, đội cái nón cũng lộn xộn hết cả. Ai đó giúp Hân từng chút một cho Hân vào thăm em.

Cái Ý nhìn thấy Hân thì cười toe toét, Hân chầm chậm lại gần nó, nó liền dang tay ôm chầm lấy cổ Hân, cười vui lắm. Hân rối rít hỏi nó có khỏe không, đau không, thuốc đắng không, đói không, muốn ăn gì không, con bé cũng khôn, nghe vậy mà chẳng trả lời, cười khúc khích mãi. Hân nóng:

- "Cười mãi thế hả? Hỏi sao không trả lời?"

Con bé được thể ương, giọng còn hơi khàn khàn tí nhưng tốt hơn hôm qua nhiều rồi:

- "Ý đã không trả lời, sao chị Hân còn cứ hỏi mãi thế?"

Hân ôm nó vào lòng, nhắm mắt trả lời:

- "Chị sợ Ý bệnh xong thì không nói được nữa."

Cái Ý thấy ai cứ lấp ló ngoài cửa ấy, người cao hơn cả cái cửa, phải cúi xuống mới nhìn thấy vào trong. Ý đang cười nhìn thấy người thì ngẩn ra. Ai đó đưa ngón trỏ lên môi cười, khẽ "suỵt" một cái, thế là cái Ý nó lại cười.

Hân đẩy Ý ra, tự dưng nó hỏi:

- "Anh Dương đẹp trai chưa chị Hân nhỉ?"

Hân tròn mắt nhìn con Ý, hay là vẫn còn sốt? Mọi ngày đâu có hỏi lằng nhằng ba chuyện này? Vậy mà Hân cũng nhẹ nhàng trả lời:

- "Ừ, anh Dương đẹp trai rồi. Ý không thấy anh Dương đẹp à?"

Cái Ý nó rất hồn nhiên trả lời lại:

- "Hôm trước Ý thấy anh Dương là đẹp nhất, nhưng Ý vừa thấy người khác đẹp hơn rồi!"

Hân nhìn mặt nó hớn ra thì buồn cười:

- "Ai nào? Ý thấy ai kể chị nghe với!"

Cái Ý tung chăn ra, khoanh chân nghiêm túc nói:

- "Này nhé! Gương mặt giống hệt hoàng tử mà chị Hân hay kể Ý nghe ấy, da trắng, môi đỏ, tóc đen..."

- "Đấy là Bạch Tuyết."

- "Không! Ý nhìn thấy thật mà!"

- "Rồi, thế Ý nhìn thấy ở đâu nào?"

Nó đưa tay lên đầu gãi gãi, khẽ liếc ra ngoài cửa, vẫn thấy cái người đó đang nhoẻn miệng cười, ngón trỏ lại đặt lên môi lần nữa.

Cái Ý phì cười, reo lên:

- "Trong mơ ấy ạ!"

- "Chị Hân yên để em kể tiếp cho mà nghe!"

- "Hoàng tử ấy, chẳng có cưỡi ngựa trắng đâu nhé, chàng đi bộ cơ! Cũng chẳng có mặc áo choàng, đội vương miện gì cả, chàng mặc đồ với để tóc đẹp hơn hoàng tử nhiều...!"

Hân buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn, gật gù cho nó kể hết. Vừa mới đỡ bệnh là không yên được mồm rồi.

- "Hoàng tử cũng chẳng có hôn công chúa nhé! Chỉ đưa tay lên "suỵt" với Ý như này thôi! Đấy, hôm qua Ý vừa mơ thôi mà hôm nay Ý tỉnh rồi này! Hoàng tử của Ý đẹp ghê lắm!"

Nó luyên tha luyên thuyên xong thì bảo buồn ngủ, Hân ngồi đợi cho nó ngủ rồi mới ra ngoài. Người nào đó đã chẳng còn đứng ở đây nữa. Nhưng nói chung là Hân mừng lắm rồi, nằm giường thường thì một ngày mất khoảng ba trăm thôi, đỡ nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro