#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị bỏ đi đâu đó Yên chẳng biết, mà tự dưng nước mắt Yên chảy.

Yên sống với chị từ năm mười một tuổi, giờ cũng ngót ngét chín năm rồi còn gì. Yên kém chị năm tuổi, Yên hai mươi thì chị cũng hăm lăm rồi. Yên nhớ cái ngày gặp chị là Yên biết bán vé số rồi cơ!

Yên bị gửi vào trại mồ côi từ nhỏ xíu, lớn lên cũng được đi học mà cảm thấy không có gì vui cả nên Yên thủ thỉ với cô, xin cô giấy khai sinh rồi cho mình đi. Đương nhiên ban đầu cô cương quyết không đồng ý, nhưng con bé thông minh, học giỏi quá cứ để nó ở đây thì ém mất cơ hội phát triển của nó. Cô cầm giấy khai sinh đưa cho Yên rồi nói nhỏ, nếu có gặp khó khăn gì thì về lại đây, cô không trách. Vậy mà hai tháng trời lang thang ngoài đường, Yên vẫn có cách sống sót, nhờ đọc sách với nghe cô dạy nên thế đấy!

Cho đến một ngày, xấp vé số bị cướp nó giật đi mất, Yên đâu dám quay về đại lý, về rồi tiền đâu mà đền. Mặc Yên van, Yên nài, Yên kêu, Yên la, chẳng có ai giúp Yên cả, vậy là Yên ngồi khóc sướt mướt tới tối luôn. Hân đi làm thêm về, thấy Yên tội nên hỏi, con bé nói chuyện ngoan ngoãn dễ thương ra phết. Hân bảo Yên chỉ cái đại lý cho mình rồi dẫn Yên tới đó, Yên sợ hết cả hồn luôn, tưởng Hân hại mình ai dè Hân rút hai trăm nghìn vừa mới lĩnh để đóng học phí ra đền cho đại lý. Sau đó thì dẫn Yên về nhà ở với mình luôn.

Lúc mới có người về nhà ở, Hân khờ quá đâu biết làm sao mà chăm sóc đâu, nhưng mà từ từ thì quen, Hân cho Yên đi học, rồi sau đó chỉ bắt Yên đi học thôi, không cho làm gì cả. Ngày Yên mới về, Yên nể chị Hân lắm, chị Hân ngoại trừ ở trường ra thì đi làm suốt ngày. Sáng lo cơm nước sẵn cho Yên, mãi đến tối khuya mới gặp lại, chị còn học bài này nọ nữa, vậy mà ba năm phổ thông chị lãnh giấy khen đều đều. Chị còn giỏi đến mức thi đậu Đại học Kinh tế cơ, mà sau đó chị lần lượt rước thằng Dương, thằng Đạt về, chật vật quá nên đến giữa năm hai chị không học nữa, để dành toàn bộ thời gian đi làm.

Hồi mới ở với chị, chị hiền lắm chẳng có nạt nộ hay mày tao gì đâu, chị chị em em ngọt lắm. Mà từ khi rước thêm thằng Đạt về thì hơi hơi thay đổi, đến lúc có cái Ý thì chính thức hổ báo luôn. Chị đã kiệm lời thì chớ, bây giờ nói chuyện lúc nào cũng hung hăng dữ tợn làm đứa nào cũng khiếp. Mà chị có lý do cả đấy, chị đâu có võ vẽ gì, chị giả vờ giang hồ cho người ta hãi mà tránh xa em chị ra thôi.

Thằng Dương với thằng Đạt hơn kém nhau một tuổi, chị cho hai đứa học cùng một lớp luôn. Có đợt bạn bè hai đứa thấy chị cứ đến đón hoài mấy năm liền nên hỏi nó, nó cũng không biết bố mẹ là ai liền bị trêu là đồ đất nẻ chui lên. Chị phát cáu, tẩn từng đứa một bằng cách lấy thước gõ vào mắt cá chân ý, về nhà có đau cũng chẳng ai biết, đứa nào dám mách lẻo, chị đây tiếp liền.

Yên thi vào Đại học, cũng chọn trường Kinh tế mà thi, thế nào lại đậu. Yên nằng nặc bảo chị Hân đi cùng, tại Yên nhát, vào đó nhỡ bị bắt nạt thì sao, có chị đi Yên an tâm hơn. Hân nghe mãi cũng mủi, nhưng mà Hân bỏ dở như thế ai còn cho Hân vào học lại nữa? Thế mà Yên cũng tìm gặp cho được giáo sư cũ của chị Hân, hỏi tìm cách cho chị Hân đi học lại. Hân đương nhiên là đồng ý. Nhưng đồng ý rồi mới thấy vất vả, Hân học xong là đi làm liền, chỗ nào thấy có thể linh hoạt giờ giấc mà lương cao là Hân không ngại đâu. Ở nhà còn bốn đứa em, có đứa còn chưa biết gì, đợi cơm cháo sữa sùng hàng ngày mà vẫn ốm gầy ốm gò, chị lại càng phải nai lưng ra.

Đứa nào cũng biết nên đâu có dám nhõng nhẽo, thèm ăn hay muốn cái gì cũng chẳng dám hé răng mà nói, toàn để chị tự phát hiện mua cho. Mà lúc đấy thì chị điên lên, làm cho mấy đứa một trận, sao thước gãy không nói, bút hết mực không kêu, quần tét gần hết chỉ rồi thì phải nói cho tao đi sửa, mua cái mới,... đến cả cái đồ tế nhị của con Yên mà nó còn chọc tiết chị lên:

- "Bà dì tới thăm mày thì mày xuống kênh rửa cho trôi hả cái con ấm đầu kia!"

Lúc đó Yên chỉ yếu ớt trả lời lại:

- "Em lót khăn..."

Khăn cái ..., mặt Hân đen như màu nước của con kênh vậy, không biết chửi gì luôn. Hôm sau lĩnh lương, Hân mua hẳn một tá về treo trong buồng, rồi đưa ít tiền cho Yên giữ, lấy cớ bảo nó quán xuyến nhà cửa với mấy em, vậy mới yên tâm.

Đấy, chẳng có đứa nào là em ruột chị cả, mà chị chăm cho từng chút, chẳng đòi lại cái gì. Chị đi làm miệt mài, có hôm ốm cũng chẳng nói, may sao hôm sau nó khỏi, chị lại đi làm bình thường. Nên nhiều lúc chị mệt, chị bực, chị chửi bốn đứa như chó luôn mà đứa nào nghe cũng chẳng ức câu nào, mà xót ơi là xót, ngồi im thin thít. Ngủ dậy, sáng hôm sau từng đứa từng đứa một rúc vào lòng chị xin lỗi, chị buồn cười mà không hé răng, đứng dậy lẩm bẩm:

- "Sao tao lại nuôi một lũ dở hơi thế này!"

Đêm đó Hân ngủ ngồi trên ghế, thằng Dương, thằng Đạt mỗi đứa một hướng kê đầu lên đùi Hân ngủ thiếp đi. Có cô y tá trực đêm thấy vậy nên kiếm vội cái khăn đắp cho hai thằng nhóc. Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy thì hai đứa nó vẫn còn ngủ. Chân Hân tê cứng hết cả, bây giờ có muốn động cũng động không được, thấy Yên cũng ngồi ngủ dưới sàn, không muốn gọi nhưng giờ Hân nhúc nhích cũng khó, đành phải gọi Yên dậy:

- "Mày đỡ đầu hai đứa nó xuống dùm tao, tao tê chân quá!"

Thấy mặt Hân nhăn nhó, Yên chưa tỉnh ngủ cũng ngồi dậy giúp. Cái chân Hân cứng đờ đi không nổi luôn. Hân nhìn đồng hồ bệnh viện, thấy sáng lắm rồi, Hân bảo Yên:

- "Gọi chúng nó dậy đi về đi, còn bài vở cơm nước. Tao trông nốt buổi sáng, chiều không có tiết mày vào thay tao cho tao đi bán."

Hai thằng xạo kinh, hôm qua còn mạnh miệng nói không ngủ đâu, đợi em Ý về rồi cùng ngủ mà sáng gọi dậy thì chẳng có đứa nào buồn dậy hết. Yên nói nhỏ vào tai thằng Dương:

- "Bác sĩ cho vào thăm Ý rồi kìa Dương ơi."

Thế nào mà thằng Dương nó tỉnh luôn, mắt thao láo, miệng lắp bắp:

- "Đâu, đâu chị Yên?"

Hân đứng cạnh, cốc đầu nó một cái mạnh:

- "Đâu cái gì mà đâu? Gọi thằng Đạt dậy rồi biến về nhà cho tao!"

Thằng Dương ngơ ngác:

- "Sao chị bảo hôm nay em được vào thăm?"

- "Tao còn chưa được vào mà đến lượt mày à? Lằng nhằng nữa là tao tẩn cho một trận bây giờ!"

Thằng Đạt dụi dụi mắt lủi thủi lôi nồi cháo dưới gầm ghế ra, chẳng nói chẳng rằng lôi thằng Dương đi xềnh xệch, vậy mà nó cũng để im cho lôi đi nữa, chắc còn chưa tỉnh ngủ.

Cái mặt thằng Đạt thì không đẹp trai bằng thằng Dương nhưng nhìn dễ thương, có cảm tình lắm. Nó là cái đứa ít nói nhưng mà dứt khoát lắm luôn, không nói, nhưng làm. Kể như chuyện nó chỉ cần táng thằng Dương một cái thôi là thằng Dương câm mồm liền, hoặc bây giờ, nó đâu có thông báo trước, cũng chẳng có ai mượn nó xách nồi, vậy mà nó làm im re.

Hoàn cảnh của thằng Đạt cũng giống như thằng Dương vậy. Hân rước thằng Dương đầu năm thì rước thằng Đạt cuối năm, lúc đó thằng Dương đã biết than vãn:

- "Ôi, sao chị Hân không rước thêm em gái mà lại rước thêm thằng ôn này về làm gì? Tối chị làm sao thì làm, em không cho nó đắp chăn đâu!"

Hân đang lau người cho thằng Đạt, đưa tay lên vả vào miệng thằng Dương một cái:

- "Tao mang nó về cho mày có anh có em rồi còn gì!"

- "Em gái cũng có anh có em mà..."

Nó cãi. Hân liếc nó, quát:

- "Em gái để mày làm loạn à? Câm mồm! Không biết kính trên nhường dưới thì đi ra khỏi cái nhà này cho tao!"

Lúc đó thằng Dương mới có bốn tuổi mà đã bị quát như thế đấy. Đương nhiên nó im, đâu có dám hó hé gì nữa. Hân lau người cho thằng Đạt xong thì lôi thằng Dương lại lau luôn. Thằng Đạt khẽ nhìn thằng Dương cười cười.

Hai năm sau, Hân mang bé Ý về, cố tình trêu thằng Dương:

- "Đây này, em gái của mày này, ở nhà mà trông nó!"

Nó vui thật, thích chí cười suốt luôn. Mà cứ hễ động tới con bé là nó khóc um lên. Mà thằng này nó bị gì ấy, em khóc mà nó cười, động hoài. Chẳng biết thằng Đạt ở đâu nhảy ra, táng vào cái miệng đang cười toe toét của thằng Dương làm nó méo xệch luôn. Thằng Dương không la ó gì, thôi không phá con Ý nữa mà nó lườm thằng Đạt, lấy tay chỉ lên đỉnh đầu:

- "Nè, nè, mày trèo lên đầu tao ngồi luôn đi, thằng chó chết!"

Thằng Đạt nó cũng bị khùng hay sao luôn, thằng anh nó chửi mà nó khinh khích cười rồi thế chỗ thằng Dương chơi với em bé. Hay thật, con bé mới có sáu tháng mà biết thiên vị rồi, thằng Đạt cười nó cũng cười, thằng Đạt mếu nó cũng cười, thằng Dương ngồi phía sau tức không sao nói được. Nhưng mà, lát nữa thằng Dương sẽ lại chỉ thằng Đạt làm bài tập, tới mười giờ nó sẽ kéo thằng Đạt vô màn trùm chăn ngủ.

Ra tới quầy thu tiền, Hân phải nộp viện phí. Hân rút tiền đưa cho người ta, quay đầu lại thì thấy Yên lù lù trước mặt. Hân giật mình định mắng mà nhìn mặt Yên yểu xìu nên thôi. Yên hỏi chị:

- "Nhiều lắm không chị? Có chịu nổi không?"

- "Mày không cần phải lo, tao có của chìm."

Ừ, nó chìm luôn rồi. Yên không tin nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Yên theo chị ra ngoài, Hân nhìn hai thằng nhỏ buồn buồn, cũng tội. Hân cố dịu dàng đi lại, mỗi tay bám vai một thằng, bất thình lình kéo vào lòng. Thằng Đạt không nắm chặt nồi cháo thì có khi cả nồi cả cháo đã bay vào mặt Yên rồi.

Hân ngước lên nhìn, nhìn thấy người quen mà cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào thì tên đó đã xởi lởi hỏi thăm:

- "Cô em, khỏe chứ? Đáng nhẽ chiều mới gặp mà duyên số thế nào lại gặp sớm thế này cơ chứ!"

Thì Hân cũng nhớ là hôm nay có hẹn, nhưng đâu có biết là hắn nói thật. Nhìn mới nhớ, nhắc lại là thấy sôi máu. Cái tên này hôm qua nhất định không chịu tin Hân là Hân, mắt hắn cứ lia qua nhìn Yên là Hân hiểu ra vấn đề rồi.

Hân nhìn Yên rồi lại nhìn tên kia, Hân đẩy hai thằng nhỏ xuống với Yên rồi giương mắt lên, nói giọng bình tĩnh lắm:

- "Tôi là chị nó, anh với nó có chuyện gì cần giải quyết thì nói với tôi."

Yên ôm hai thằng em mà người run run, chẳng phải cái người đi bên cạnh tên đang nói chuyện với chị Hân là người hôm qua Yên va phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro