#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân đi làm, nói đúng hơn là đi bán...bánh mì. Bà Tám bánh mì nhờ bán bánh mì mà rời được cái khu ổ chuột dọn ra ngoài đường ở, mở được hẳn một cái xe bánh mì ở ngoài đó luôn.

Thật ra bà thuê được phòng trọ ở với con gái, nhưng mà hai nơi cách xa nhau quá, mà xe bánh mì của bà bán đắt lắm luôn, nên hầu như bà ở ngoài này suốt. Bà đầu tư hẳn một tấm bạt lớn để che mưa, che nắng, một cái võng liền màn để có ngủ cũng ngủ được yên. Xe bánh mì buôn bán được, bà định thuê người làm, nhớ ra con bé Hân trong khu ổ chuột một mình nuôi bốn đứa em ăn học, bà thương nên gọi tới phụ, cuối tháng bà thưởng tiền. Bà quý Hân lắm, nên chỉ để cho mỗi mình Hân làm thôi, lâu lâu con gái cũng tới phụ bà được vài giờ đồng hồ rồi lại chạy đi học. Nghe bà kể đầy tự hào là Cam, con gái bà, học giỏi lắm, cũng chạc tuổi Yên, học Ngoại thương, được lãnh học bổng gì đó sắp đi nước ngoài rồi nên bà chẳng để nó phải làm gì động móng tay hết, cứ ăn rồi học thôi.

Có Hân, bà Tám chỉ cần làm bánh mì, Hân học Kinh tế nên biết quản lý, tính tiền cũng nhanh nên bà để Hân bán, thỉnh thoảng thì đi giao hàng cho mấy công ty, tổ chức lớn nhỏ. Mà mỗi lần giao hàng là Hân phải chạy đi mượn cái xe đạp điện của dì Bảy bán nước mía phía đối diện, tính ra âu cũng là cái duyên. Xe bán bánh mì của bà Tám bán đắt nên xe nước mía của dì Bảy cũng bán rất chạy, khách ra khách vô nườm nượp, kể cũng vui.

Xế chiều, con Cam tự nhiên rảnh rỗi tới phụ, Hân làm liều lau tay cho sạch rồi tới võng thưa với bà Tám cho được ứng lương trước một ngày, còn xin được về sớm. Con Cam nghe được quay mặt lại nói đổng:

- "Mẹ tôi trước giờ là người có quy tắc, tới ngày nào lấy tiền thì ngày đó đến lấy, chứ cứ ứng trước là trước thế nào?"

Hân không để tâm, mỉm cười nhìn bà Tám, ánh mắt tràn trề hy vọng. Bà Tám không nói gì con Cam nhưng sợ con Cam mất mặt nên cũng nói theo.

- "Phải rồi, trước giờ toàn là lấy đúng ngày cả, hôm nay có chuyện gì hả?"

Hân nghe nói cũng thấy ngại liền toan lắc đầu thì từ đằng xa lại có tiếng hớt hải gọi, giọng gấp gáp hoảng loạn lắm:

- "Chị...Chị ơi!"

Hân quay lại thì thấy Yên đầu bù tóc rối chạy tới, người đẫm mồ hôi, bèn hỏi:

- "Cái gì thế?"

Yên không kịp thở, tranh thủ nói:

- "Ý bệnh rồi chị ơi!"

Hân cười thầm trong bụng, con Yên này đến đúng lúc thật, lại còn biết pha trò nữa, diễn thật ơi là thật luôn. Hân lại hỏi tiếp:

- "Nó bị làm sao?"

- "Em không biết nữa, nó nói nó uống nước bị đau, giờ đang sốt nằm ở nhà rồi!"

Nó bịa ghê thật, nhưng như vậy thì có hơi nặng nhé, trẻ bốn tuổi mà có triệu chứng như vậy thì không phải đùa đâu! Nhưng để về nhà tính sau, Hân quay sang nhìn bà Tám, bà đã sớm rút ra một xấp tiền rồi. Bà dúi tiền vào tay Hân, nói:

- "Cháu cầm lấy mà chữa bệnh cho em, chữa đàng hoàng, hai triệu Tám đưa thêm một triệu, thiếu thì đến Tám lại đưa cho."

Hân nhăn mặt nhíu mày đếm đủ một triệu đưa lại cho bà Tám, nói với bà là không cần phải như vậy, Hân chỉ lấy đúng số lương của mình được nhận thôi. Vậy mà bà nhất định không chịu, còn nói đây là bà cho Hân vay, mai em hết bệnh thì lại đến làm trả dần cho bà, còn nếu không có gì đáng lo thì để đó mua đồ tẩm bổ cho mấy đứa, lo liệu nhà cửa. Bà nhiệt tình quá, Hân không nỡ để bà lo, đành cầm tiền đi về.

Hân đi trước, Yên đi sau, nhưng mà không phải đường về nhà. Yên cuống lên hỏi:

- "Chị đi đâu vậy?"

- "Đi mua tí thịt, tí rau về nấu cho bọn nó ăn. Với cả gạo nữa, hồi trưa nay mày dốc hết cho tao rồi còn gì..."

Yên nghĩ cũng đúng, Ý đang bệnh mà nên cần tẩm bổ, vả lại hôm nay chị Hân mới lĩnh lương. Nhưng mà, lâu quá thể! Yên đợi chị trả tiền thịt rau bánh trái xong xuôi mới quát lên:

- "Chị! Ý nó bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm! Về mau đi chị!"

Giờ Hân mới ngờ ngợ ra nãy giờ không phải là Yên diễn mà là thật, liền ba chân bốn cẳng xách đồ chạy về. Về đến nhà, Hân quăng đồ vào xó bếp, nhìn con Ý đang đắp chăn kín mít nằm rên hừ hừ, mặt mày nhợt nhạt, hai thằng nhỏ ngồi canh hai bên y như là ấy. Hân quát chúng nó:

- "Xê ra!"

Hai đứa giật mình, lủi thủi đứng dậy nép vào người Yên. Hân ngồi xuống lay lay cái Ý, gọi mãi mà nó không tỉnh, lâu lâu cựa mình một cái rất khó chịu. Người nó nóng hổi à, Hân bực, chẳng thèm hỏi nguyên do, lệnh:

- "Thằng Đạt chạy ra đường bắt taxi, tao đưa con Ý đi bệnh viện, con Yên với thằng Dương ở nhà nấu nồi cháo, gom đồ rồi đến luôn nghe chưa!"

Thằng Đạt vừa chạy khỏi, Hân quấn chăn lại cho con Ý rồi bế nó ra xe. Nó nhẹ tênh, nói không quá thì bằng cái sọt chứa hai chục cái bánh mì Hân giao lúc đầu giờ chiều. Xe chạy tới bệnh viện Nhi Đồng 2, Hân lo quá, cửa vừa mở là lao xuống luôn. May có thằng Đạt theo sau, nó gọi:

- "Chị, chưa trả tiền xe!"

Hân vã hết mồ hôi rồi, nghe tiếng thằng Đạt gọi mới nhớ, Hân gấp:

- "Hỏi chú bao nhiêu tiền, lại móc tiền trả cho chú đi!"

Bác sĩ, y tá trực ở đó thấy có người liền lập tức đẩy xe tới đưa con Ý vào trong. Không phải cấp cứu, phẫu thuật gì nhưng mà phải cách ly, xét nghiệm rồi khám đủ thứ hết. Hân ngồi ngoài chờ mà sốt hết cả ruột, chợt nghe thấy tiếng rột rột rõ to, Hân biết không phải mình, nhìn qua thằng Đạt, người nó nhão nhoét, mặt mũi bơ phờ. Hân xót, quàng vai nó hỏi:

- "Đói không? Chị dẫn đi ăn?"

Nó lắc đầu:

- "Đợi Ý ra rồi mình về nhà cùng ăn."

Hân mím môi nhìn nó, tay bất giác vỗ vỗ lên vai nó. Hân chẳng biết nói gì nữa, đúng lúc bác sĩ đi ra, thông báo với Hân là con Ý nó bị viêm họng nặng, còn có thấy dấu hiệu của viêm phổi cấp nữa, phải nhập viện ngay. Hân lúc đó không còn giữ được bình tĩnh nữa, cuống quá rồi, chỉ gật gật đầu lia lịa, chắc vì vậy mà lúc sau thấy cả người choáng váng, quay cuồng luôn. Hân dặn thằng Đạt ngồi trông cái Ý còn mình thì đi theo y tá làm thủ tục, một lúc sau Ý được đưa vào phòng cách ly.

Yên với thằng Dương xách nồi cháo to như cái nồi nấu cám heo tới, mới mua túi gạo mười cân với cả cân thịt, một thúng rau, chắc là chúng nó cũng cuống nên trộn đại hết vào. Yên hỏi tình hình của cái Ý, Hân trả lời. Thằng Đạt bị bỏ đói nên cứ ngồi ăn hết bát này tới bát khác, còn thằng Dương thì mặt mày ủ rũ, không buồn ăn, Hân hỏi nó sao thế, nó không trả lời, chỉ hỏi lại có được vào thăm em Ý không, Hân nhìn y tá, y tá lắc đầu bảo ngày mai mới vào thăm được. Ngày mai vào phải mặc đồ bảo hộ ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập, mà lại chỉ được thăm có năm, mười phút thôi. Bác sĩ bảo bệnh này lây nhiễm được, Hân cũng chẳng dám để hai thằng anh nó vào thăm. Thằng Dương nặc mãi, Hân nạt:

- "Mày với thằng Đạt về nhà học bài mai đi học, tao với cái Yên ở lại trông Ý tối nay, tối mai mày tới trông nó!"

Yên hoảng, nhẹ giọng xin Hân:

- "Hai đứa học chiều, trời cũng tối rồi, để nó ngủ ở đây với bọn mình, với Ý đi chị."

- "Nằm bệnh viện chứ có phải là khách sạn năm sao đâu mà kéo nhau cả đám thế."

Nói thế thôi chứ Hân muốn lắm, để hai đứa nó về Hân chẳng yên tâm tí nào. Mọi ngày là năm chị em dồn một chỗ, Hân, Yên với cái Ý nằm một mé, Dương với Đạt ôm nhau nằm một mé, ở giữa chắn cái gối. Cái màn cũ tới nỗi vô tình đạp phải cũng rách, nhìn chỗ nào cũng là chỉ đen chỉ đỏ khâu tạm nó lại. May sao được hai cái chăn cũng ấm, mấy đứa nhỏ đỡ phải co ro. Tối mấy chị em không ngủ được thì nghe thằng Dương nó luyên thuyên, thằng Đạt lâu lâu tới cơn thì lại táng thằng anh nó một phát rồi nằm ình xuống ngủ. Thằng Dương lớn hơn thằng Đạt có một tuổi à, mà nó biết nhường em lắm, mỗi lần bị táng nó chỉ hạ giọng, lườm thằng Đạt một cái rồi mắng:

- "Đồ chó chết!"

Sau lúc đó thằng Dương cũng im bặt nằm xuống, thế là cả đám ngủ hết luôn. Nằm chiếu, ở dưới lót ván ép, dưới nữa là nước, người ta thì lạnh ứ chịu được còn nhà này ngủ ngon lành lắm, hỏi tới thì đứa nào cũng khen ấm áp. Hôm nay cũng chẳng ngủ được, nhưng nhìn cái mặt thằng Dương là biết nó không nói nổi rồi, thằng Đạt ăn xong thì dán mắt vào cái phòng của con Ý ấy, mặt đùn ra. Hân với Yên cũng không ngủ được, lôi nhau ra ban công hóng gió.

Bình thường phải Yên hỏi thì Hân mới nói, hôm nay lại tự dưng nghiêm túc tâm sự trước:

- "Chắc tao nghỉ học đi làm để một mình mày học thôi."

Giọng Yên run run như muốn khóc ý:

- "Em cũng nghỉ nhé chị, em đi tìm việc làm phụ chị cho chị đỡ cực. Sau này ra trường biết đâu cũng lại thất nghiệp mà phí chị ạ!"

Nghe vậy là mặt Hân xám xịt lại liền:

- "Mày lên cơn hâm dở à con kia? Mày không đi học đến nơi đến chốn, sau này làm gì có ai nhận mày vào làm? Con hâm!"

- "Nhưng mà..."

- "Nhưng nhị cái gì! Nói nữa là tao tát vỡ mồm đấy, đi vào ngủ mai đi học! Ngoài tao ra, đứa nào mà đòi nghỉ học thì cút ra khỏi nhà tao, nghe rõ không?"

Yên thương chị lắm, mà đâu biết làm gì, chị nuôi bao năm nay không đòi hỏi gì, chỉ muốn đứa nào cũng học hành giỏi giang, chị không nói nhưng Yên biết chị thích nở mày nở mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro