#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân vào nhà vệ sinh, cảm giác như có ai đi theo mình vậy. Quay lại đằng sau thì thấy Hùng. Hắn chẳng ngại ngùng, e dè gì cả, còn giữ y cái nụ cười nửa miệng ban chiều để đối mặt với Hân.

- "Anh theo tôi làm gì?"

- "Ai bảo tôi theo cô? Tôi cũng đi vệ sinh."

Đây là cái số gì thế này? Có đen cũng phải chừa ra cái lỗ trắng chứ! Hết tên điên này đến tên điên khác, còn sợ Hân chưa đủ điên sao?

Nói rồi, Hùng rẽ vào khu vệ sinh nam, còn Hân thì đứng đó như trời trồng. Đây là gì? Đừng nói Hân hăm mấy rồi còn bị ảo tưởng nhé?!

Đột nhiên hắn vụt ra ghé vào tai Hân:

- "Tôi biết gia cảnh của cô rồi, đừng gắng quá. Thế này vậy, chúng ta là bạn, khi nào khó khăn quá thì hãy tìm đến tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ."

- "Cảm ơn anh, nhưng anh vui lòng đừng đến phiền tôi có được không? Xin anh."

Hân chẳng giấu được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của mình, đối với người này, Hân lại càng không muốn giấu. Vậy mà hắn nghe xong chỉ ung dung nhếch môi rồi quay gót rời đi làm Hân sắp phát điên. Hân vào phòng vệ sinh, cố hất thật nhiều nước lên mặt mình để mong có thể tỉnh táo hơn. Hôm nay Hân phải làm cả đêm để bù cho hai ngày nghỉ mà.

Hân ra khỏi phòng vệ sinh, một đồng nghiệp nữ mang vẻ mặt sợ hãi nói nhỏ vào tai Hân:

- "Quản lý gọi cậu..."

Lại chuyện gì nữa đây? Thôi rồi, chắc không phải là cái người bị Hân làm bẩn áo đấy chứ? Hân lại nghĩ tốt cho người xấu rồi sao?

- "Hôm nay cô nghỉ đi, có vị khách muốn cô đi với họ."

Quản lý mặt rất thản nhiên, thậm chí còn có nét vui vẻ nữa kìa. Hân náo loạn:

- "Đi đâu chứ? Em còn chưa làm bù xong, có thể đổi người khác được không ạ?"

Quản lý hơi nghiêm sắc mặt lại:

- "Người ta đã chỉ đích danh cô ra rồi, làm sao có thể nói đổi là đổi? Mau đi thay quần áo ra đi, đừng làm tôi mất uy tín."

- "Vậy anh cho em biết vị khách đó là ai, em sẽ tự đi nói với họ."

Quản lý không dám tin nhân viên của mình lại có người ương bướng đến mức đó, mặt giận đến nỗi đỏ rực lên như vừa mới nốc rượu mạnh. Cơn thịnh nộ còn đang ngùn ngụt, đột nhiên có tiếng nói vang lên rất êm tai:

- "Ông chủ của tôi muốn gặp cô."

Hân quay lại, sửng sốt. Là Hùng kia mà, hắn ta vẫn thản nhiên mà cười. Nhưng mà hắn trông giống công tử bột thế mà lại còn một ông chủ khác sao?

- "Ông chủ của anh là ai? Hẹn với ông ấy hôm khác có được không, tôi còn phải làm việc."

Quản lý tức phát điên lên được:

- "Hôm nay cô không đi thì nghỉ việc ngay cho tôi!"

Quản lý nói xong thì đùng đùng bỏ đi. Hân không cam tâm, nhưng Hùng đã nhanh chóng nói:

- "Ông chủ tôi muốn nói chuyện cái áo với cô, mong cô nhanh cho."

Cái áo, cái áo, sao tự dưng lại xảy ra nhiều chuyện liên quan tới cái áo quá vậy?! Hân chẳng thèm thay đồng phục, hằn học đi thẳng ra cửa lớn. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai ra dáng "ông chủ" cả, Hân hét vào mặt Hùng:

- "Tôi đã bảo anh đừng có kiếm chuyện với tôi mà! Tôi rất bận, thật đấy!"

Hân đẩy người Hùng, toan trở vào trong thì phía sau có cánh tay giữ cô lại. Giọng nói phóng khoáng, tự nhiên vang lên:

- "Hùng, cậu về trước đi, lát tôi tự đón xe về!"

Hùng vẫn giữ nụ cười nửa miệng mang nhiều ẩn ý rời đi. Hân rủa, lại tên điên nào nữa đây? Hân hất tay ra, vô tình đập vào mặt của An kêu "chát" một tiếng. Thấy như còn chưa đủ, Hân lớn tiếng:

- "Làm ơn đi, chuyện cái áo tôi sẽ giải quyết với anh sau có được không? Hay anh muốn tôi giặt, anh đưa cho tôi, ngày mai tôi sẽ mang trả. Nhưng xin đừng bắt tôi đền, tôi không thể."

An ôm mặt, cố nặn ra nụ cười:

- "Tôi không bảo cô phải đền, cũng chẳng bắt cô giặt. Giặt bằng nước kênh thì còn gì ra cái áo nữa. Tôi chỉ muốn cô đi cùng tôi thôi, vậy là xong. Tôi đã giải quyết cho cô việc hai ngày nghỉ không phép rồi."

Hân ngạc nhiên, làm sao hắn biết Hân nghỉ hai ngày không phép? Chợt nhớ ra những lời Hùng nói trong phòng vệ sinh, thì ra là điều tra ư?

- "Anh đưa tiền cho quản lý của tôi?"

- "Bao nhiêu? Tôi lấy lại cho anh. Anh để tôi làm việc có được không?"

An vẫn cười, khuôn miệng đấy sinh ra để cười hay sao ấy.

- "Đây chẳng phải cũng là làm việc sao, chỉ là nhàn hạ một chút thôi mà. Đi với tôi một đêm thôi, cô được tiền lại chẳng phải mất sức làm bù. Không phải rất tốt ư?"

Hân nóng máu, cái gì mà một đêm? Hân đếch thèm. Càng nghĩ càng nóng, bị ép như thế này thì Hân nghỉ việc quách cho rồi. Đã biết làm việc trong quán bar sẽ chẳng tốt lành gì, nhưng ai mà ngờ được người như Hân có ngày cũng "bị" đàn ông nhắm đến chứ. Từ đó Hân rút ra được một chân lý, đã là "gái" thì sẽ có thứ đàn ông cần, đến Nở còn có Phèo nguyện thương thì chẳng có cái gì gọi là "người như Hân" cả.

Hân vẫn cố quay người đi vào thì lại bị ai đó giữ tay lại:

- "Lẽ nào cô muốn bị đuổi việc?"

Hân bực bội trả lời:

- "Không cần anh nói, tôi tự đi thôi việc!"

An vẫn muốn giữ Hân lại, nhưng Hân cũng vẫn dùng dằng muốn rời đi. Nhưng một lần nữa, Hân bị tiếng gọi hớt hải làm cho khựng lại. Thằng Dương, nó chạy thục mạng tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp mặt, cái áo đã chẳng còn ra cái áo nữa, nó bết vào lưng thằng Dương lòi ra cả mấy cái xương sườn. Hân đưa tờ giấy cho nó là để phòng thôi, chẳng ngờ nó lại chạy tới đây. Bệnh viện, cách quán bar xa lắm.

- "Dương, mày chạy tới đây làm gì? Mày điên à? Con Yên đâu?"

- "Chị Hân ơi, Ý...Ý vào phòng cấp cứu rồi. Bị...bị...suy hô hấp! Chị Hân ơi, mau về!"

Mắt nó hơi đỏ, nó là con trai mà, từ nhỏ còn sống với Hân nữa. Hân bảo, là con trai thì không được khóc, phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ. Nhưng nếu lỡ có khóc, thì không được để ai nhìn thấy.

- "Phải gái nhìn thấy thì mày ế Dương ạ!"

Thằng Dương ngúc ngoắc cái đầu:

- "Ai bảo chị thế? Con nào mà nhìn thấy em khóc thì phúc ba đời nhé! Bởi vì em yêu người đó nhiều lắm cơ!"

- "Vớ vẩn! Nít nôi mà yêu với chả đương!"

Hân nghe tin thằng Dương báo xong, cảm giác giống như trời muốn sập xuống vậy, bên tai chỉ còn nghe tiếng ù ù. Ban chiều, bác sĩ nói Hân nên chuẩn bị tâm lý trước một số tình huống bất ngờ, thì ra lại bất ngờ đến vậy, thì ra, bất ngờ có thể đến nhanh như vậy.

Kể từ ngày ba mẹ mất, đây là lần Hân cảm thấy suy sụp nhất. Ý của Hân mới chỉ bốn tuổi thôi mà, nó còn nhỏ lắm, có lẽ...Hân sai thật rồi. Ngày đó, Hân không nên đưa con bé về nhà khi còn quá nhỏ.

Hân loạng choạng, trong mắt có nước, sống mũi thấy cay, đến cả miệng cũng thấy mặn, nhưng họng thì nghẹn. Thằng Dương hét lên:

- "Hân ơi, về đi!!! Về cứu Ý, Hân ơi!"

Hân chồm tới cầm lấy tay thằng Dương lôi đi, rồi chợt nhận ra, mình thật ngu ngốc. Bây giờ chạy bộ về bệnh viện hay sao, đến cả phương hướng, Hân cũng chẳng còn tỉnh táo để phân biệt nữa. Bỗng bàn tay ai đó, ấm áp đến lạ, đan lấy bàn tay Hân kéo đi. Rồi sau đó, Hân chẳng biết làm thế nào mình lại có mặt ở bệnh viện nữa. Chỉ biết là, quá trình đó chẳng mất sức mất công gì cả, và...nơi bàn tay, vẫn ấm áp đến lạ.

Đèn ở cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng, Hân nghe loáng thoáng giọng Yên trong tiếng nấc. Mẹ nó, nói thì nói luôn cả câu, ngắt quãng như vậy thì làm sao mà nghe được? Hân cảm thấy lùng bùng lỗ tai quá liền quát:

- "Mày nói cái mốc gì đấy? Tao không nghe được! Bọn mày trông nó cái kiểu gì đấy? Về nhà quỳ vỏ mít hết cho tao! Biến!"

Yên sợ, chỉ biết ôm hai thằng em mà nấc. Hân ngồi xuống ghế, nước mắt tự nhiên rơi, nóng hết cả mặt. Nhìn xuống nơi bàn tay đã lạnh toát từ bao giờ, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai đó nữa. Hân nhếch môi, làm gì có ai đó nào, chẳng có ai đó nào cả.

Hân nhìn vào cửa phòng cấp cứu, Hân muốn nhìn thấy rốt cuộc là người ta đang làm gì con Ý, làm như vậy có đau không, nó có sợ không?

Hân là con gái duy nhất trong một gia đình làm nông ở Thái Bình, cuộc sống chẳng dư dả lắm nhưng vui. Mẹ Hân rất hiền, còn ba thì rất nghiêm. Hồi còn bé, Hân là con gái nhưng bị ăn roi vụt của ba chẳng khác gì mấy thằng con trai con nhà người ta cả. Ăn cơm không rửa bát là vụt, đi chơi thả diều với bọn con nít về trễ là vụt, đến cả con gái ngủ nướng một chút cũng chẳng tha. Nhưng Hân không vì vậy mà sợ đến nỗi không dám lại gần ba, ngược lại, Hân thương ba đôi khi còn nhiều hơn cả mẹ nữa.

Tự nhiên, Hân nhớ ba mẹ phát hờn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro