#28. Ngoại truyện: Bọn trẻ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không!"

- "Tại sao chứ? Chẳng phải anh chị cũng yêu nhau năm hăm lăm tuổi sao?"

- "Tao đã bảo đó là chuyện của một năm sau rồi cơ mà! Có giỏi thì đợi năm sau rồi về trình lại đi! Hơn nữa, chỉ có tao hăm lăm thôi. Anh An lúc đó đã ba mươi rồi. Vả lại, những năm năm sau bọn tao mới làm đám cưới..."

An khoác tay lên vai Hân, đắm đuối nhìn Hân, nói giọng trìu mến:

- "Đâu phải, anh yêu em từ khi em học năm Hai cơ mà. Lúc đó em hai mươi, anh đúng là hăm lăm rồi."

- "Không được bao biện cho bọn nó! Lúc đó anh cũng bảo là không có ấn tượng rồi còn gì? Đến thích còn không có, yêu đương cái gì!"

Bọn trẻ trố mắt nhìn nhau. Từ khi nào chuyện của sắp nhỏ đã trở thành chuyện của hai ông bà đang tuổi tứ tuần rồi?

Nhìn thấy cái Ý với thằng Dương tay nắm tay thật chặt, Hân nghĩ đây chắc là ý trời rồi. Còn nhớ lúc cái Ý bị bệnh, thằng Dương cũng giống như bị sốt luôn. Nó chăm cho con Ý từng chút một, nó chiều con Ý nhất nhà luôn. Cứ thế cho đến lớn, Dương học ngành kiến trúc, thằng Đạt lăm le làm đầu bếp còn con Ý học sư phạm. Chúng nó tách ra ở riêng cả, vì Hân theo chồng rồi. Có lẽ tình cảm từ đó mà được vun vén cho lớn dần lên. Vả lại, thằng Dương là em Hân, Hân biết rõ tính cách của nó, đỡ phải lo con Ý bị bắt nạt. Vậy cũng ổn.

Hân nói trong bữa cơm:

- "Được, tao tạm chấp nhận chuyện của hai đứa mày. Nhưng đám cưới thì không được. Sau khi con Ý có kết quả Đại học, tao sẽ làm lễ đính hôn cho bọn mày."

Hai đứa nó mừng đến rớt cả nước mắt. Bỗng nhiên thằng Đạt thở dài:

- "Không biết em có thể chờ được đến khi bé Hạ lớn không nhỉ..."

Miệng Hân nhóp nhép nhai rau, chẳng biết nghĩ cái gì mà cứ thản nhiên nói:

- "Mày bệnh à? Bác sĩ bảo sao? Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Thằng Đạt bỏ bát đũa xuống:

- "Sao chị không hỏi em hỏi vậy để làm gì chứ?"

- "Ừ. Thế mày hỏi để làm gì?"

Hân vẫn thản nhiên như không. Thằng Đạt lại cầm bát đũa lên lùa cơm vào trong miệng.

- "Góp gạo thổi cơm chung."

- "A!"

Hân tự cắn vào lưỡi mình rồi bị sặc cùng một lúc luôn. Hân ho, ho đến chảy cả nước mắt. Thằng Đạt cũng giật mình, nó ngó lên ngóng xem Hân sẽ trừng trị nó thế nào. Không nằm ngoài dự đoán. Hân đứng dậy giơ cánh tay lên trước mặt thằng Đạt, chửi một câu quen thuộc mà lâu nay toàn được phát ra từ cái miệng của thằng Dương:

- "Thằng chó chết!"

Hai tháng sau, khi Ý đã biết chắc chắn rằng mình đã đậu trường Đại học sư phạm Thành phố thì lễ đính hôn của nó và thằng Dương cũng được chuẩn bị xong.

Hôm nay, tụi nó lại đến để tổng kết khách và viết thiệp mời, buổi lễ sẽ chính thức được tổ chức vào tuần sau.

Tổng cộng có hơn hai trăm khách, Hân cũng chẳng biết ở đâu ra mà lắm thế nữa, chắc nó mời luôn cả bạn bè cấp Một... Nhưng trước khi lên danh sách, An đã tỏ ra là một người anh rể hào phóng:

- "Mấy đứa đừng để sót một ai cả. Cứ mời người nào mấy đứa muốn, anh lo tất!"

Thế là hết tờ danh sách này đến tờ danh sách khác được đưa ra. Hân ngán ngẩm, có lẽ nào từ hơn mười năm trước bọn chúng đã bị thói lưu manh gắn mác anh hùng này làm cho si mê hay không? Từ đó bọn chúng mới nghe lời An răm rắp, tôn sùng An như một vị thủ lãnh.

An quay sang nháy mắt với Hân. Hân "xì" một tiếng rồi làm lơ luôn.

An phụ chúng nó viết thiệp mời nhưng lúc nào cũng kè kè bên Hân ấy. Bé Hạ cũng được tham gia, việc của nó là bỏ thiệp vào trong phong thư. Nó làm rất chăm chú, rất nghiêm túc. Chúng bảo Hân đang mang thai, chỉ cần ngồi quan sát là được rồi.

Thiệp mời được viết gần xong, Hân bảo An đưa cho Hân một cái rồi chăm chú điền thông tin vào đó. Lúc Hân đưa lại nó cho thằng Dương, nó nhăn mặt lại liền.

- "Chị không còn giận chị Yên nữa sao, tại sao lại mời chị ấy?"

Hân vừa đóng nắp bút lại, vừa ung dung trả lời:

- "Có giận nó thì chuyện cũng đã qua rồi. Chúng mày bao nhiêu năm nay đều đã thành tài cả, có đứa nào về xem nó sống thế nào không? Nói như thế nào thì Diệu Yên cũng là chị của bọn mày. Nó đưa bọn mày đi học suốt ngần ấy năm, cũng yêu thương, lo lắng chu toàn cho tất cả. Chúng mày đính hôn, không thể không có nó."

Thằng Dương chép miệng:

- "Được rồi, thế ai sẽ là người đi phát thiệp cho chị Yên đây?"

- "Thằng này! Chẳng nhẽ lại là tao?"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía An.

Ngày hôm sau, An cùng với thằng Dương đi phát thiệp. Nơi đến đầu tiên là nhà Yên. Dương chào Yên xong thì nép sang một bên để cho một mình An nói chuyện với Yên.

Mười hai năm trôi qua rồi, Yên bây giờ đã là một phụ nữ với nét đằm thắm, mặn mà. Nhưng nó nói, nó vẫn chưa lấy chồng, bây giờ đang chăm sóc mẹ già và làm trưởng phòng kế toán cho một công ty thực phẩm nhỏ.

An cười, cũng chỉ là hỏi thăm một vài câu xã giao, rồi giơ lên trước mặt Yên tấm thiệp màu đỏ.

- "Là lễ đính hôn của Dương và cái Ý."

Yên có vẻ rất ngạc nhiên, ánh mắt Yên ánh lên nét cười, vội mở ra xem. Rồi Yên như chết đứng, vô cùng thảng thốt nhưng dường như không thể nói thành lời:

- "Đây...đây là chữ của chị Hân mà?"

- "Phải. Hân tự mình viết thiệp cho em. Cô ấy đang mang thai, đi lại không tiện nên nhờ anh đến đây, hy vọng hôm đó em sẽ đến tham dự."

Yên hơi sững lại, có lẽ là không ngờ đến cuộc sống của họ lại thay đổi chóng mặt như thế này. Họ có gia đình riêng của họ, Yên cũng có cuộc sống riêng của Yên. Chẳng biết đã có bao giờ Yên hối hận về quá khứ? Giá như Yên đừng quá bồng bột, giá như Yên vẫn luôn thật tâm trong mối quan hệ giữa chị em với nhau, giá như Yên chẳng bị tình yêu mù quáng làm cho trở nên ích kỷ thì bây giờ có chăng là đã được tham dự cuộc vui thế này.

Trong căn phòng vắng, Yên lặng lẽ rơi nước mắt cho một tuổi trẻ hao mòn đã qua.

Trong bếp, cái Ý rảnh rỗi cứ tò tò phía sau Hân. Nó giống như là một đứa gián điệp được chồng Hân và chồng nó gài ở lại ý.

Vấn đề là hôm nay An chỉ đi đưa thiệp cho Yên mà thôi.

Thấy Hân vẫn tỉnh bơ, vui vẻ lăn xả vào bếp, cái Ý tò mò hỏi:

- "Chị, chị không cảm thấy gì sao?"

Hân đổ rau củ vào nồi canh đang sôi, hăm hở hỏi lại:

- "Thấy gì là thấy gì?"

- "Thì...thì là thấy gì đó..."

- "Chị không nghi ngờ anh An sẽ lại có gì đó với chị Yên ạ?"

- "À, thì ra là chuyện này... Ý thấy giữa họ sẽ có cái gì?"

- "Chị tin anh An vậy sao?"

An phì cười, cầm cái muôi canh khẽ lên đầu Ý một cái:

- "Này, có phải yêu rồi nên trở nên đa nghi khó chiều như vậy không? Chị nói chúng mày làm sao mà yêu nhau được thế, không sợ thằng Dương nó sẽ mất kiên nhẫn hay sao?"

Ý "xì" một hơi rõ dài. Đúng lúc đó, An với thằng Dương cũng về tới nơi. An cười tươi roi rói, vẻ mặt đúng thật là rất hạnh phúc. An khoanh tay, đắc ý hất cằm về phía thằng Dương đang bày ra cái mặt chù ụ:

- "Thấy chưa, anh đã bảo chị em sẽ không như thế đâu mà. Nào, tiền đây!"

An xòe lòng bàn tay ra trước mặt Dương, vẫy vẫy. Dương bùi ngùi móc những hai tờ giấy bạc màu xanh ra đặt vào lòng bàn tay An. An cầm lấy tiền, vui vẻ chạy lại hôn cái "chóc" vào má Hân. Hân với Ý ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đơ luôn.

- "Hai anh em anh đang làm cái trò mèo gì đấy?"

An khoái chí khoe khoang:

- "Dương cá với anh em sẽ cho người theo dõi anh... Nhưng anh tin vợ anh sẽ không làm vậy mà. Chắc chắn luôn!"

Ngay sau đó có người từ bên ngoài đi vào, bịt khẩu trang, trùm khăn kín mít. Hân nhẹ nhàng, từ tốn gạt tay An ra:

- "Em xin lỗi, là khách của em."

Người bí ẩn kia móc túi đưa ra cho Hân một xấp hình. Hân nhìn thật kỹ từng tấm một rồi bảo:

- "Tốt rồi. Quả thật là không có gì."

Dương với Ý đồng loạt há mồm. An giống như vừa mới bị ai táng thẳng vào đầu từ phía sau ấy. An tới giật lấy xấp hình rồi thê thảm nhìn Hân. Trong khi đó thì thằng Dương chuyển bại thành thắng, cười hả hê không ngớt:

- "Em nói rồi, làm gì không có chuyện đó! Cũng may hai người chỉ đứng đối diện trước cổng mà nói chuyện, không thì tối nay anh thảm chắc luôn! Nào, trả em gấp đôi!"

Hân ngoảnh mặt đi tủm tỉm cười. An lại ngậm ngùi trả hai tờ tiền cho Dương, rồi lại còn móc bóp thêm hai tờ nữa. Màn cá cược xong thì tên thanh niên lạ mặt kia cũng hiện nguyên hình. Hắn cởi từng lớp áo, từng lớp khăn, cuối cùng hiện ra khuôn mặt tròn quay láu cá của thằng Đạt. Vợ chồng thằng Dương với An lại được một phen thất kinh.

Thằng Đạt cười hì hì, chớp chớp mắt nhìn An. An đứng ngay ra như tượng, mắt vô hồn nhìn vào khoảng vô định trong không gian...

Tối đó, Hân nằm trong lòng An, An vòng tay ôm Hân, cuối cùng nhịn không được, An ghé sát vành tai Hân, thì thầm:

- "Em vẫn không tin anh sao?"

- "Đâu có. Em chỉ không tin anh dám làm gì có lỗi với em thôi."

- "Thế tại sao em lại bảo thằng Đạt đi theo dõi anh?"

Hân ngước lên, môi chạm trúng cằm An.

- "Nó là lính trung thành của em. Không giống như hai đứa kia bị anh mua chuộc đâu! Nó tình nguyện đấy!"

- "Em đang không trả lời đúng chủ đề đấy, bà xã..."

Hân cười tủm tỉm, xoay lưng về phía An từ từ nhắm mắt lại.

- "Anh nghĩ bọn chúng sẽ để yên cho anh hả? Chúng là một tay em nuôi đó! Em quá hiểu chúng đi, chúng cố tình để anh đi đấy. Nếu em không bảo thằng Đạt thì chúng cũng sẽ thuê thám tử thôi. Làm vậy để tụi nó biết em có đề phòng. Thằng Đạt cũng chỉ đến chụp vài tấm hình rồi về thôi. Lúc bọn anh về thì nó đã ở nhà rồi, chỉ là con Ý không phát hiện được thôi."

An vòng tay ôm Hân chặt hơn rồi nhẹ hôn lên mái tóc của Hân, cười thâm hiểm mà hỏi:

- "Bà xã..."

- "Hửm?"

- "Có thể nói cho anh biết em yêu anh từ lúc nào không?"

- "Ông xã, hôm đó em có đi nghe anh thuyết trình..."

Câu "Nhưng em cũng chẳng nhớ gì về anh..." bị Hân nuốt luôn vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

An vuốt tóc Hân, hạnh phúc mỉm cười, cười trong hạnh phúc. Tình yêu là sự tình cờ bất chợt cũng là duyên nợ được sắp đặt trước, là một ngày đẹp trời, bỗng nghe thấy tiếng sét trên đầu... Thế là yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro